365 Ngay Sau Khi Toi Chet Edit Hoan
Hình như không phải là tôi đang mơ.Tiên sinh đang đứng trước cửa nhà tắm, còn tôi thì đứng bên trong, hai chúng tôi chỉ cách nhau mỗi gian phòng như con sông vắt ngang.Hai mắt anh đen thăm thẳm, mặt mày hốc hác, người tròng chiếc áo gió màu nâu nhạt, lúc trông thấy tôi anh vừa toát lên sự thê lương vừa bày ra vẻ mặt như không thể tin được.Tôi nhớ cái áo gió màu nâu nhạt này là do tôi mua, không ngờ có ngày lại được nhìn thấy nó khoác lên người tiên sinh.Từ bao giờ mà anh lại để tóc dài ra nhiều thế kia? Nom có thể túm lại cột được thành một chùm luôn đấy. Tôi suy nghĩ vẩn vơ, rõ ràng hai ngày trước đến gặp tiên sinh anh vẫn còn để tóc ngắn được cắt tỉa gọn gàng lắm mà.Chẳng lẽ lại có chuyện đi nối tóc ư?Như vậy có hơi quá thì phải.Tôi của lúc này không hề ngờ được tiếp đến sẽ có nhiều chuyện kỳ lạ hơn xảy ra trước mắt mình.So với chuyện ấy thì việc tiên sinh để tóc dài hay mặc quần áo mà tôi mua cũng chưa quái gở bằng đâu.-"Vợ ơi?" Anh lại gọi thêm tiếng nữa.Tôi không biết phải đáp lại anh như thế nào. Nghe anh kêu mà mặt tôi nóng ran.Trước giờ chúng tôi chưa từng dùng những từ thân mật như vậy để xưng hô với nhau. Hồi được tiên sinh dẫn đi tham gia vài buổi yến tiệc, khi đến lượt tôi giới thiệu thì chồng tôi luôn lạnh lùng nhìn sang, nên tôi chỉ biết tự giới thiệu mình theo công thức "gộp" tên anh với tên tôi lại, sau đó chấp nhận những ánh mắt hoặc là thương xót hoặc là chòng ghẹo cũng hoặc là vô vị của người ta.Lắm lúc không kịp giới thiệu tôi thì còn có người hoặc vô ý hoặc cố ý nhận nhầm tôi thành trợ lý của tiên sinh, thậm chí còn sai tôi làm vài việc vặt không đâu. Có lẽ khi ấy có hơi nhục nhã đôi chút nhưng tôi lại thấy còn tốt hơn so với việc phải đứng cạnh tiên sinh vác bộ mặt lạnh tanh kia nhiều.Nhưng thỉnh thoảng cũng sẽ cảm thán một câu –Tiên sinh không thích tôi đến mức này ư.Ngẫm lại thì vẫn có phần đăng đắng, khiến rượu trái cây ngọt ngào cũng bị hoà thành một hương vị khó tả.Khi tôi hoàn hồn lại thì tiên sinh đã đứng ở trước mặt rồi.Anh vươn tay ra, tôi không hiểu được ý anh là gì, mà dường như anh cũng chẳng muốn để tôi hiểu.Bàn tay to rộng của anh nhẹ nhàng bao lấy gương mặt của tôi, rồi vuốt ve từng đường nét như đang miêu tả một thứ đồ dễ vỡ.Tựa như đang ghi tạc vào lòng."Không phải ảo giác sao?" Anh lẩm bẩm.Tôi thấy được cảm xúc hoài niệm và chua xót, còn cả hối hận đang đong đầy trong đôi mắt anh. Vẻ mặt anh ngập tràn quyến luyến, lòng bàn tay lại có hơi thô ráp, nhưng anh vẫn cố gắng kìm sức hết cỡ để khẽ chạm vào tôi.Ngay cả khi ở trên giường anh cũng chưa từng dịu dàng đến thế này.Tôi áp má vào lòng bàn tay anh, rồi nhấc một tay lên bao phủ lấy để cảm nhận độ ấm của anh.Nhìn anh cứ như sắp khóc đến nơi vậy.Tôi lại nâng một tay khác lên cẩn thận lau đi vệt nước nơi khoé mắt của anh, rồi cất giọng nhẹ nhàng:"Công việc có vấn đề gì sao ạ?"Thật ra tôi có thể dõng dạc đùa rằng nếu anh phá sản thì tôi có thể cho anh tiền để gây dựng lại cơ đồ. Nhưng anh vẫn chỉ nhìn tôi chằm chằm, vẫn giữ nguyên vẻ mặt như sắp khóc này, giống hệt con cún lớn cuối cùng cũng tìm thấy chủ nhân.Cõi lòng tôi có hơi xót xa."... Không phải sao?"Cổ họng tôi hơi khô khốc: "Vậy đừng nói là, anh nhớ em đấy nhé?"Hai mắt tôi cong cong, cố tình hỏi một vấn đề không có khả năng nhận được đáp án nhất.Nhưng tiên sinh lại cho tôi một câu trả lời có thể."... Nhớ." Anh trở tay bắt lấy bàn tay của tôi ve vuốt nhè nhẹ, rồi lại nắm chặt hơn đôi chút. Tôi bị kéo vào lòng anh, nơi đó vương đầy hơi thở của người đàn ông này.Giọng anh rất khàn, đang thầm thì bên tai tôi:"Anh rất rất nhớ em." Anh chợt nghẹn ngào: "Em đừng bỏ rơi anh có được không?"Lòng tôi vừa mềm nhũn lại vừa chua xót, hơn cả thế là được thương mà sợ. Nhưng ngay sau đó tôi nghĩ đến một khả năng khủng khiếp, nó khiến khóe môi đang nhếch lên dần dần hạ xuống, tôi không ôm lại anh mà nhẹ giọng nói với anh:"Tiên sinh à, em là Hứa Nguyện."Em không phải Triều Niên.Cùng lắm chỉ là người yêu trên danh nghĩa của anh mà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me