LoveTruyen.Me

39 421 End Thanh Xuan

Anh quay qua nhìn cậu thấy mặt cậu tái mép liền nảy ra một ý tưởng vô cùng táo bạo

Hải: Đi thôi (giữ mặt lạnh và giọng nghiêm)

Toàn: D..dạ (cậu sợ sệt nói)

Anh đi đằng trước cậu đi theo sau anh vừa đi vừa cười như thằng dở hơi thầm nghĩ lấy cớ này để dọa cậu một vố. 

Hắn nhìn thấy y đứng nép một góc ko ho he nửa lời trong cả cuộc nói chuyện thì cx có suy nghĩ táo bạo  giống anh nhưng đời nó ko như hắn tưởng tượng, y chỉ hơi sợ thôi nên hắn dở giọng đấy ra là y nổi tính đanh đá hay dở nước mắt cá sấu ra dỗi ngay

Dũng: Đi

Trọng: Đi..đi..đâu ạ?

Dũng: Thế nhịn đói à? (giữ mặt lạnh bên ngoài nhg bên trong đang lo y giận)

Trọng: Hic...hic..hic

Hắn hốt hoảng quay lại chạy lại phía y lau nước mắt rồi ôm y vào lòng để y nín khóc nhưng y lại đẩy hắn ra. Trong khi luống cuống ko bt làm j tiếp theo thì Đại từ xa đi đến thấy vậy y chạy đến phía Đại mè nheo vs anh(Đại) 

Trọng: Hic..hic..hic

Đại: Em sao đấy?

Y ôm Đại rồi khóc sướt mướt

Đại: Ai làm j em à? (vuốt lưng an ủi y)

Trọng: Anh..anh Dũng ảnh..hic ảnh nạt em

Đại: Ngoan. Nín nào

Tất cả những j y làm hắn đã thấy hết lần này hắn mất hết sự bình tĩnh vốn có tức giận bỏ lên phòng y thấy mình hơi quá nên luống cuống chạy theo, theo sau y là Đại. Hắn chạy lên phòng đóng sầm cửa lại mặt hầm hầm quăng đồ đạc lung tung bình ho vỡ tan tành hắn lấy lon bia trong tủ lạnh ra uống một hớp hết nửa lon hắn cứ uống mặc sự đời. Y chạy kịp nhưng vẫn chậm một bước hắn đã khóa trái cửa có gọi hay giải thích kiểu j hắn cx ko mở cửa

Trọng: Anh ơi... hic..anh..em ..em xinloi..hic

Anh mở cửa cho em đi..hic..anh ơi

.....

Y hoảng quá chạy ngang qua Đại xuống quầy xin mượn thẻ phòng 421 để mở cửa, nhân viên đưa cho y thẻ dự trữ rồi y phóng thẳng lên phòng mở cửa bước vào thì đồ đạc quăng lung tung vỏ bia lăn lóc khắp nơi hắn thì đang ngồi uống bia tức quá bóp nát lon bia. Y từ từ lại gần khẽ nói

Trọng: Anh à

Dũng: Sao cậu ở đây?

Trọng: Em xinloi..em chỉ đùa một tí thôi

Dũng: Cậu đùa hơi quá

Trọng: Anh đừng lạnh vs em đc ko?

Dũng: Em vào đây làm j? Đi đi

Trọng: Anh giận em à?

Dũng: Anh có tư cách ư?

Trọng: Em xinloi em thề sẽ ko bh đùa nữa

Dũng: Đi đi

Trọng: Anh à nghe em đi

Dũng: Đi đi anh ko muốn nghe

Trọng: Anh đừng như vậy mà..hic

Dũng: BIẾN ĐI

Trọng: Anh Dũng à nghe em đi mà

Dũng: Tôi nói em BIẾN ĐI

Trọng: Ko em ko đi

Dũng: Tôi nói em BIẾN

Trọng: Ko..ko

Hắn bực mình đến đẩy y ngã xuống đất, y ngã nhào xuống mông tiếp đất tay y thì bị những mảnh thủy tinh kia đâm vào khiến máu chảy ra ko ngừng hắn bh ko để ý đến thực tại ko quan tâm và ko để tâm đến mọi thứ xung quanh. Y nén đau cố gắng đứng dậy cầm tay hắn chx kịp nói hắn đã vung mạnh tay khiến y lại tiếp đất những mảnh thủy tinh tiếp tục đâm vào tay, chân y. Đại đứng ngoài chứng kiến tất cả anh(đại) ko thể chịu đc nữa cảnh người mik yêu chịu đau đớn ai mà chịu nổi Đại đi vào bế y lên rời khỏi phòng bế y vào phòng mình đặt y lên giường lấy hộp y tế cẩn thận sát trùng vết thương còn y thì vẫn cứ khóc khóc ko ngưng Đại sót lắm nhưng ko làm j đc chỉ lấy danh nghĩa anh em bạn bè để bảo vệ y. Đại lấy điện thoại gọi điện cho cậu nói về tình hình của y và kể lại toàn bộ sự việc cậu ko cần bt y đúng hay sai chỉ nghe y bị thương là cậu luống cuống chạy về.

****

Phía anh và cậu

Anh dẫn cậu đến quán ăn dân gian tuy ko to lớn sang trọng ngược lại nó chỉ là một quán nhỏ bình dân nhưng nổi tiếng khắp Nha Trang. Cậu nhìn thấy rất nhiều đặc sản mắt sáng như sao kéo tay anh vào bàn bao nhiêu cái sự lạnh lùng của anh cứ thế bay đi hết anh lại trở về bình thường. Hai người gọi món vừa ăn vừa nói chuyện thì có tieenngs điện thoại

Cuộc gọi thoại.....

Toàn: Alo ai đấy ạ?

Đại: Anh Đại nè

Toàn: Anh gọi em có việc j ko ạ?

Đại: Trọng vs Dũng có xung đột ( rồi Đại kể lại toàn bộ sự việc cho cậu)

Toàn: Thế h nó đang ở đâu ạ? (giọng bỗng trùn xuống)

Đại: Ẻm đang ở phòng anh 314 em về luôn nhé

Toàn: Dạ em về ngay

Cậu cúp máy mặt hiện rõ vẻ lo lắng vừa thầm trách y sao lại trêu kiểu đấy vừa lo lắng cho y. Cậu kéo anh chạy về khách sạn trên đường cậu cố tóm tắt cho anh toàn bộ sự việc. Đến nơi cậu chạy lên phòng 314 vì cạnh phòng cậu nên cx dễ tìm cậu gõ cửa Đại từ trong đi ra mở cửa rồi mời hai người vào (Đức đang đi có việc nên ko ở đây nha). Y nhìn thấy cậu ôm chầm lấy cậu rồi òa khóc như đứa trẻ vậy cậu ko muốn mắng y nên vuốt lưng dỗ y nín khóc nhìn vết thương mà xót. Khóc một lúc y mệt quá thiếp trên vai cậu ko muốn thêm hiểu lầm cậu mới bảo anh qua phòng hắn cậu ngủ vs y anh cx ko phản đối vì bt lúc này đổi phòng là cách tốt nhất. 

Đêm hôm đấy y cứ thút thít mãi ko ngủ có dỗ như nào cx ko nín còn hắn thì uống hết lon này đến lon khác anh có cản cx bất thành. Hắn ngồi uống và nghĩ y sẽ bỏ hắn mà theo Đại, hắn cố uống để ko nghĩ lung tung nhưng cứ uống bao nhiêu thì những dòng suy nghĩ đấy lại hiện lên. Anh và cậu bất lực nhìn hai người tụ dằn vặt bản thân.

Sáng hôm sau, cậu dậy sớm thấy y đang ngủ ko nỡ gọi vì bt chắc đêm qua y khóc nhiều lắm. Hắn thì uống hết nguyên két bia nên h đầu óc đang chóng váng đau như búa bổ. 

Nguyên ngày hôm nay hắn cứ bơ y hay né tránh ko muốn nghe y giải thích cậu và anh cx đã nói hộ y nhiều lần nhưng hắn cứ khăng khăng y hết yêu hắn và chỉ đang thương hại mình thôi. 

Tối hôm đấy y cố gắng tạo thời cơ để giải thích nhưng hắn cứ phất lờ coi y là ko khí

Trọng: Anh nghe em nói đi sao cứ tránh em vậy? Bh em nói xong thì em sẽ đi để 2 đứa cố khoảng thời gian ổn định

Dũng: Đc nóiđi

Trọng: Em vẫn còn yêu anh...rất yêu. Em chỉ muốn trêu anh thôi nhưng anh lại... nên em nghĩ mình tạm chia tay nha

Dũng: Tùy em

Trọng: Chào anh

Nói xong y chạy ra ngoài cửa gục xuống mà khóc, hắn lại lấy rượu bia giải sầu khui lon bi rồi thầm nghĩ " Mình còn yêu em ấy...em ấy chỉ đùa thôi mà mik lại làm vậy? Em ý nói chia tay ư? Ko đc mình phải đi tìm ẻm" hắn ném lon bia xuống đất rồi tức tốc đi tìm y nhưng y chẳng đâu xa mà ngay trước cửa phòng nhìn y khóc đến sưng húp hai bên mắt tay chân đầy sẹo hắn cảm thấy sót. Hắn tiến lại bế y lên rồi đặt xuống giường

Trọng: Sao anh lại bế em vào đây? Mình đang tạm chia tay mà

Dũng: Anh ko muốn xa em. Xin lỗi vì những j anh đã làm tổn thương em

Trọng: Em..e

Dũng: Anh ko bt sao mình lại làm vậy nhưng anh hứa sẽ ko bh làm thế nữa anh sẽ bù đắp cho em nên em đừng rời xa anh nhé

Trọng: dạ

Chắc vì mệt quá nên y đã ngủ gục luôn rồi hắn nhẹ nhàng đặt y xuống giường đắp chăn rồi tăng nhiệt độ lên xong nằm xuống ôm y vào lòng. Thế là hai người ôm nhau ngủ đến sáng.........

----------------------------------------------

END

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me