LoveTruyen.Me

39 421 End Thanh Xuan

Anh lấy xe ga lăng mở cửa, thắt dây an toàn rồi hôn lên trán cậu làm cậu ngượng chín mặt anh nhìn thấy chỉ biết phì cười quay ra tập trung lái xe về. Chắc vì mệt quá nên cậu đã ngả người ra sau ghế ngủ luôn anh vs lấy cái áo vest đằng sau đắp lên người cậu.

Về đến nhà anh gọi cậu dậy nhưng ko thấy động đậy, anh vòng tay qua eo cậu bế vào nhà bước rón rén chậm rãi sợ làm cậu tỉnh giấc. Đặt cậu nằm gọn trên giường anh vào thay quần áo đánh răng rồi ra thay đồ cho cậu ko mặc vậy ngủ rất khó chịu.

Mặc dù đã nhìn thấy cơ thể cậu nhưng lần nào tận mắt nhìn yết hầu anh di chuyển lên xuống nén lại anh nhanh chóng mặc đồ cho cậu rồi leo lên nằm ôm cậu ngủ ngon lành.

Sáng hôm sau ánh sáng mặt trời le lói chiếu vào mắt cậu khiến cậu tỉnh giấc cậu nhăn mặt úp vào ngực anh tay ôm chặt cứng ngủ tiếp. Anh cũng dậy rồi nhưng vẫn muốn ôm cậu nên nằm tiếp thấy cậu ôm mình anh mừng thầm vòng qua ôm lại.

Hai người nằm ôm nhau thêm một lúc nữa anh với tay nhìn đồng hồ nhỏ trên bàn 6h35' anh nhẹ nhàng gỡ tay cậu ra vừa ngồi dậy thì bị cậu nắm tay lại

Toàn: Ưm..ở đây với..em ( cậu nói mớ)

Hải: Ngoan, sáng rồi dậy đi còn đi làm nữa (anh vuốt tóc cậu)

Toàn: Hưm...

Hải: Dậy đi nào

Toàn: Oaaa (cậu gật gù ngồi dậy)

Anh hôn lên trán cậu rồi bế cậu vào vscn, ngày nào cũng trôi qua như vậy thật tốt biết mấy muốn gìn giữ đc thì phải tin tưởng, yêu thương nhau hết lòng thì ko j có thể khiến họ cách xa nhau.

Lúc cậu đang lựa đồ anh ôm cậu từ phía sau, dựa cằm lên vai cậu thủ thỉ

Hải: Em ơi

Toàn: Dạ

Hải: Tự nhiên anh lo quá

Toàn: Sao vậy??

Hải: Haisss chiều nay về nhà em anh thấy lo lo

Toàn: Ko cần lo đâu còn có em ở cạnh anh mà

Hải: Biết là vậy nhưng anh vẫn lo

Toàn: Em biết mà hôm qua em cũng như anh bh thôi (cậu quay lại mặt đối diện anh)

Hải: Ừm

Toàn: Vui lên đi anh (cậu cười tươi nhất có thể để động viên anh)

Hải: Ừ

Trọng: TOÀN ƠI XUỐNG ĐÂY ĐI ( y hét lớn)

Toàn: T XUỐNG LIỀN 

Trọng: Ra đây ăn bánh này đi ngon lắm

Toàn: Hello anh, đâu đâu

Dũng: Hello em

Trọng: Đây ăn thử ik

Toàn: Ừm ngon đấy (cậu dơ ngón tay cái)

Anh từ trên lầu đi xuống cố gượng cười nhưng hắn vẫn nhìn ra anh đang lo lắng chuyện j đó nên chạy qua hỏi

Dũng: Ê ku (vỗ vai anh)

Hải: J đấy

Dũng: Có chuyện j à? Nhìn mặt m ủ rũ thế?

Hải: T hơi lo thôi

Dũng: Lo chuyện j? Công ty à?

Hải: Ko chiều nay về nhà Toàn

Dũng: Ôi zồi ôi tưởng j 

Hải: Thế m tưởng j?

Dũng: T tưởng m lại làm Toàn giận

Hải: T xiên m bh

Dũng: Lo j m tươi lên chiều đến mà m vác cái mặt m như này đi bố mẹ ẻm đuổi về luôn í chứ

Hải: Ừ biết rồi mà m ko dẫn Trọng về à

Dũng: Dắt về rồi ra mắt ba mẹ Ỉn  r

Hải: Nhanh thế, lúc nào đấy? Sao ko bảo t

Dũng: Hôm hai ẻm nhận chức á. 

Hải: Thôi đi làm đê

Dũng: Ừ chắc hôm nào mấy anh em mình đi làm bữa đê lâu lắm chưa đi ăn riêng vs nhau

Hải: Chắc để từ từ 

Dũng: Đương nhiên t nói thế thôi lịch như nào thì bàn vs mấy đứa kia sau

Hải: Ok

Hai anh tán chuyện xong đi vào thấy hai cậu vẫn chưa ăn xong vì mải xem phim.

Hải: Em ko ăn à Tòn?

Toàn: Có em đang mà

Hải: Ăn nhanh đi ko muộn làm 

Toàn: Biết rồi (cậu phồng má)

Dũng: Trọng ăn j nữa ko?

Trọng: Thôi em ko ăn nữa đâu

DŨng: Trưa anh mang đồ ăn cho em nhá

Trọng: Vâng

Toàn: Thấy người ta chưa tình cảm thế mà. Anh chỉ canh để mắng em thôi

Hải: Ơ đâu ra anh thương em mà

Cậu đứng dậy ra lấy xe hai người kia cười khúc khích chọc quê anh

Trọng: Chết rồi nó dỗi rồi

Hải: Aiss lại ngu rồi (vỗ trán)

Dũng: Bảo trọng

Hắn nắm tay y ra ngoài lấy xe đi làm, anh cũng chạy ra theo thấy cậu đứng đấy chắc đang chờ anh biết cậu chưa dỗi chỉ ghen tị thôi nên biết điều lấy xe ra bế cậu đặt ngồi lên xe thắt dây an toàn nữa nhưng cậu vẫn ko chịu nói j.

Anh ko hỏi j nhiều dùng hành động vẫn hơn, một tay lái xe một tay nắm tay cậu, lâu lâu quay sang nhìn biểu hiện như nào. Đến nơi anh mở cửa cho cậu, cậu định đi thì anh nắm tay lại hôn lên trán cậu rồi ôm một cái mới buông cho cậu đi.

Toàn: Anh biết ở đây nhiều người lắm ko (cậu ngượng chín mặt)

Hải: Có sao đâu 

Toàn: Có sao đấy, ngại lắm

Hải: Thì em ngại à? Thế mà anh tưởng

Toàn: Tưởng j??

Hải: Tưởng em ko thích anh hôn

Toàn: Haizz thôi em vào làm đây 

Anh chỉ tay vào má ra hiệu

Toàn: Anh vừa hôn em xong h lại đòi

Hải: Hôn có một cái sao đủ

Toàn: Haizz

Anh cúi xuống cậu hôn chụt một phát vào môi anh rồi chạy vào công ty, anh ngẩn ngơ vì cái hôn vừa nãy rồi lên xe đi làm. 

**Ở một nơi nào đó có người đang thầm theo dõi mọi nhất cử nhất động của cậu ko ai khác chính là ông ta. Ông ta ko từ bỏ việc cướp tập đoàn của cậu, ông đã nhắm tập đoàn NT từ rất lâu rồi nhưng bố cậu rất cẩn thận kiểm soát được tất cả nhân viên trong tập đoàn nên ông lui lại chờ thời cơ tới.

Và bây giờ chính là thời cơ thích hợp để thực hiện, ông biết người mới nhận chức như cậu sẽ ko có nhiều kinh nghiệm trong truyện kinh doanh bất động sản này, đặc biệt ko kiểm soát tốt được tất cả nhân viên như bố cậu đã từng làm trước đây.

Ông ta muốn công ty của họ phải rơi vào vực thẳm để trả thù vì lúc trước khi công ty ông gần như sắp phá sản nhưng ko có công ty nào chịu giúp ông vì giúp ông ko có lợi ích j cả. Ông ta phải nhờ sự giúp đỡ của nước ngoài mặc dù ko khá khẩm hơn nhưng công ty ông cũng sẽ ko bị phá sản nữa.

Từ đó trở đi ông ta căm thù những tập đoàn nổi tiếng, lợi ích cao trong nước nên ông ta mới làm nhữn việc như vậy, ông muốn họ phải trải nghiệm những j ông ta phải chịu. Mục tiêu của ông bh là cậu và tập đoàn NT nếu ko dùng đc những biện pháp gài người thì ông ta sẽ bắt cóc cậu rồi bắt bố cậu chuyển nhượng toàn bộ tài sản và tập đoàn NT lại cho ông ta.**

Kế hoạch của ông ta là như vậy nhưng chi tiết hơn thì chưa tiết lộ^^

-----------------------------------------

Đến buổi trưa hắn gập laptop lại cầm chìa khóa xe xuống đi mua đồ ăn cho y. Hắn ko biết y muốn ăn j nên mua mỗi thứ một ít có bánh xèo, phở cuốn cùng vào món nữa cũng ko nhiều lắm đủ ăn no đến chiều. 

Hắn chu đáo mua thêm ít bánh kẹo man đến cho y ăn lúc buồn mồm còn đặt thêm một cái tủ lạnh bé cạnh bàn để đựng đồ ăn bánh kẹo, hoa quả. 

Đang làm việc thì y thấy đói ko làm việc được ngồi chờ hắn đến, uống tạm nước cho đỡ đói. Vừa nhớ đến hắn thì hắn đã xuất hiện dưới sảnh công ty tay cầm hộp cơm

Nhân viên A: Anh ý đẹp quá

Nhân viên B: Hình như chủ tịch của tập đoàn BT đấy

Nhân viên C: Uầy tài sắc vẹn toàn ước j anh ấy là của t

Nhân viên D: Bớt ảo tưởng đi ny của chủ tịch đấy

Nhân viên E: Thật á?

Nhân viên D: Ừ hôm qua thấy hai người ôm nhau mà

Nhân viên C: Buồn quá

Nhân viên B: Hợp đôi mà

Nhân viên E: Ừ

Trợ lí: Làm việc đi tám ít thôi

Hắn ko để ý mấy người kia nói j về mình chỉ biết mang đồ ăn lên cho y thôi. Chờ mãi hắn cũng tới y ra mở cửa rồi bảo hắn vào

Trọng: Anh vào đi

Dũng: Nè (hắn dơ  hộ cơm lên)

Trọng: Cảm ơn anh

Dũng: Em ăn đi

Trọng: Anh ko ăn ạ?

Dũng: Anh ăn sau

Trọng: Ăn luôn với em đi

Dũng: Thôi em ăn đi

Trọng: Nhiều mà anh ăn vs em đi (dùng ánh mắt long lanh nhìn hắn)

Dũng: Được rồi anh ăn với em

Trọng: Dạ

Hai người cùng nhau ăn hết hộp cơm đấy rồi hắn đi về công ty làm việc tiếp, y được tiếp thêm năng lượng nên tập trung xử lí tài liệu.

---------------------------------------------

Chiều

Cậu lấy điện thoại gọi cho mẹ, đầu dây bên kia bắt máy

Mẹ cậu: Alo

Toàn: Mẹ ạ con bảo cái này

Mẹ cậu: Con nói đi

Toàn: Chiều nay con dẫn ny con về nha

Mẹ cậu: Thế tốt quá

Toàn: Nhưng mà...

Mẹ cậu: Mà sao??

Toàn: Ny con là con trai mẹ ạ

Mẹ cậu: Ừ có sao đâu

Toàn: Mẹ ko cấm sao

Mẹ cậu: Ừ

Toàn: Thế còn bố ạ??

Bố cậu: Tôi có cấm đâu ông tướng

Toàn: Thật ạ?

Bố Toàn: Ừ

Toàn: Ồ yeahhh 

Cậu vui mừng nhảy tưng tưng ko làm nữa thu dọn đồ đạc cắp đ*t chạy sang công ty anh. Ở công ty cậu bước vào với vẻ mặt tươi cười khiến ai cũng xao xuyến cùng lúc anh tiễn đối tác về thì ặp cậu.

Cậu né cho đối tác của anh đi qua, anh tiến lại ôm eo cậu nhẹ nhàng hỏi

Hải: Bé Tòn sao lại ở đây?

Toàn: Bố mẹ em ko cấm hai đứa mình yêu nhau đấy

Hải: Thật hã?

Toàn: Vâng

Thấy ánh mắt của nhân viên cả nam lẫn nữ đang nhìn cậu chằm chằm anh bực mình bế cậu lên phòng, cậu bị bế bất ngờ chỉ biết ôm chặt anh ko ngã. Nhân viên hụt hẫng quay vào làm việc.

Anh để ngồi xuống ghế đặt cậu ngồi lên đùi mình kê cằm lên vai cậu

Toàn: Anh sao đấy? Sao bế em lên đây

Hải: Em ko thấy nhân viên nhìn em chằm chằm sao?

Toàn: Em đẹp vs có sức hút nên mọi người nhìn em là đúng r

Hải: Nhưng anh ko thích ai nhìn bé Tòn của anh như vậy cả

Toàn: Haizz

Hải: Bảo bối...

Toàn: Em ko phải bảo bối

Hải: Em là bảo bối quý giá của anh

Toàn: Hì

Hải: Về thôi bảo bối

Toàn: Vâng

Hai người nắm tay nhau đi về nhà thay quần áo rồi lên xe đến nhà cậu luôn. Mẹ cậu đã tự tay chuẩn bị đồ ăn tiếp đãi cả nhà vì hôm nay có vị khách đặc biệt mà. Lâu lắm ko về nhà cậu nhìn nhà mình có hơi lạ nó khang trang hơn rất nhiều còn ngửi thấy mùi đồ ăn đặc trưng của mẹ cậu nữa.

Cậu kéo anh chạy vào nhà, cúi đầu chào bố rồi chạy vào bếp. 

Hải: Cháu chào chú ạ

Bố cậu: Cháu ngồi đi

Hải: Vâng

Bố cậu: Cháu vs thg Toàn quen nhau bao lâu rồi?

Hải: Dạ 3 năm

Bố cậu: Cháu từng làm j khiến nó thất vọng chưa?

Hải: Rồi ạ

Bố cậu: Cháu đền bù như nào?

Hải: Cháu tán em ý lại từ đầu ạ, chăm sóc em ý từng chút một chú cứ yên tâm

Bố cậu: Thế thì tốt

Hải: Vâng

Bố cậu: Nếu nó có bắt nạt cháu thì bảo chú, chú xử nó cho

Toàn: Ơ kìa sao bố bênh anh ý (chề môi)

Bố cậu: Tại con đanh đá quá ý

Toàn: Con mách mẹ. Mẹ ơi ~

Mẹ cậu: Mẹ đây

Toàn: Anh Hải hùa vs bố bắt nạt con

Mẹ cậu: Ông nhớ bênh con rể nhiều vào tôi ủng hộ hai chân hai tay luôn

Toàn: Ơ mẹ, anh còn cười em (quay sang nhìn anh)

Hải: Anh có cười em đâu

Mẹ cậu: Thôi vào ăn cơm này

Toàn: Con ko ăn nữa đâu

Hải: Bố vào trước đi ạ để con dỗ ẻm đã

Bố cậu: Ừm con đấy bắt nạt nó ít thôi

Hải: Thôi nào bảo bối vào ăn thôi

Toàn: Tại anh ý bố mẹ em ko thương em nữa rồi

Hải: Ko bố mẹ vẫn thương em nhất mà

Toàn: Bố mẹ bênh anh ko bênh em

Hải: Bố mẹ đùa thôi chứ bố mẹ đương nhiên phải bênh con mình rồi
Ngoan. Vào ăn cơm thôi ko bố mẹ chờ

Toàn: Vâng

Mẹ cậu: H mới chịu vào

Toàn: Vầng

Bố cậu: Thôi ăn đi

Toàn: Vâng

Mẹ cậu: Mẹ nói thế thôi chứ đương nhiên mẹ phải bênh con trai cưng của mẹ rồi

Toàn: Vâng hì hì (cậu cười tươi)

Anh lắc đầu cười trừ vì độ đáng yêu chết người này của cậu. 

-----------------------------------------------------

END

 Comment đi nèo mo


Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me