LoveTruyen.Me

39 421 End Thanh Xuan

Ăn uống no nê, cậu vs anh chào bố mẹ rồi đi về. Vì buồn ngủ quá nên cậu đã ra ghế sau nằm ngủ luôn anh biết thế nào cx có lúc cậu ngủ trên xe nên chuẩn bị sẵn chăn vs gối cho cậu. Cứ đèn đỏ anh lại quay xuống xem con mèo lười ngủ như nào rồi bất giác mỉm cười.

----------------------------------------------------

Ngày qua ngày tình cảm cậu vs anh vẫn bền chặt như lúc mới yêu, dạo này anh chiều cậu hơn lúc trước thưởng xuyên gọi cậu " bảo bối" nghe rất dịu dàng anh coi cậu như em bé như bảo bối quý giá của cuộc đời anh vậy.

Và bắt đầu những sóng gió kéo đến công ty của cậu các cổ phiếu ngày càng giảm sút một cách ko phanh, cậu cố gắng nghĩ cách cứu công ty mà ko nhờ sự giúp đỡ của bố. Cậu đã thức 3 ngày 3 đêm để cải thiện tình trạng cổ phiếu giảm.

Hiện anh đang đi công tác chưa về,  nghe tin y nói  cậu thức xuyên ngày xuyên đêm làm việc ko ăn uống điều độ anh vừa xót vừa bực. Bực vì cậu làm việc ko giờ giấc rất nguy hiểm cho sức khỏe còn ko ăn uống điều độ nữa chứ.

Anh thường xuyên gọi điện về nhắc cậu ko làm quá sức, cậu " vâng, dạ" nhưng đâu lại vào đấy vẫn làm việc ko ngừng nghỉ. Anh chỉ biết chông cậy vào y, bảo y giúp mình chăm cậu. 

Sau 3 ngày 3 đêm tình trạng cổ phiếu giảm cũng dần cải thiện các cổ đông ko rút nữa, ông ta nghe tin tiếp tục nghĩ kế. Anh  biết đây ko phải tự nhiên mà có người đứng sau (suy luận như thần) anh bảo trợ lí điều tra về việc này rồi tranh thủ thu xếp về vs bảo bối của mình.

Cậu đang rất mệt nằm ườn ra bàn làm việc, ngủ luôn trên đấy. Y mang cơm vào cho cậu thấy cậu ngủ gật đến đỡ cậu nằm xuống giường đắp chăn rồi đem cơm xuống nhà. 

Chiều đến anh về đến nhà, vào nhà chưa kịp chào hỏi ai đã chạy tọt lên phòng kiếm cậu hắn đứng đấy đang định hỏi thăm thì anh đã phón cái vèo lên phòng rồi. 

Anh nhẹ nhàng mở cửa thấy cậu đang ngủ ngon lành ko dám làm phiền lấy quần áo rồi vào nhà tắm. Tiếng nước ào ào khiến cậu tỉnh giấc, cậu nheo mắt thấy vali của anh trước tủ biết anh về.

Tắm xong anh đi ra thấy bảo bối đang ngồi im trên giường, ko kìm nổi anh lao đến ôm chầm lấy cậu.

Hải: Nhớ bảo bối quá à

Toàn: Em cx nhớ anh

Hải: Để anh xem em có gầy đi miếng nào ko ( anh nắm vào bả vai cậu nhìn trái nhìn phải)

Toàn: Ko có gầy đi đâu

Hải: Anh thấy Trọng bảo em ko ăn uống điều độ còn thức khuya nữa đk?

Toàn: Em giải quyết việc công ty mà

Hải: Công việc  thì công việc ko được bỏ ăn bỏ ngủ như thế chứ (anh gằn giọng)

Toàn: Em...em

Hải: Anh xinloi em đừng sợ anh chỉ lo cho bảo bối của anh thôi

Toàn: Dạ

Hải: Thế em giải quyết xong chưa?

Toàn: Xong rồi

Hải: Thế xuống nhà đi ăn

Toàn: Vâng

Hai người xuống nhà...

Hải: Đi ăn ko?

Dũng: H mới nhớ đến mình

Trọng: Có

Hải: Sorry bạn mình phải lên thăm bảo bối của mình đã

Dũng: Haisss 

Trọng: Bảo bối đấy nhìn ny mình mà chán

Dũng: Ơ kìa anh vẫn gọi em Ỉn yêu còn j em ko thích à

Trọng: Ko

Toàn: Đi ăn đi đói quá

Trọng: Ừ đi đi

Y ra nắm tay cậu ra ngoài hắn vs anh cũng theo sau. Ăn uống xong họ đi dạo phố rồi ăn uống mấy món lề đường, chán chê mới về. 

Cứ ngỡ những ngày tháng tốt đẹp sẽ trôi qua một cách êm đẹp nhưng ông ta vẫn ko từ bỏ ý định làm công ty cậu phá sản. Nhưng có điều nghĩ mãi ko ra cách chỉ còn cách bắt cóc chuộc tiền thôi. Ông ta lên kế hoạch bắt cóc cậu cách cẩn thận nhất nếu ko có đc tập đoàn NT có thể thẳng tay giết cậu luôn. 

-----------------------------------------------------

Cậu đang ngồi làm việc thì nhìn đồng hồ " 10h55' " cậu gập laptop xuống lấy điện thoại gọi cho trợ lí bảo chuẩn bị xe. Cậu lên đường đi đến công ty anh để ăn trưa, cậu mua 2 xuất ăn trưa trong một nhà hàng lổi tiếng rồi mua thêm hai cái bánh ngọt, tiếp tục mua thêm 2 ly tà tưa rồi kẹo nữa. 

Đến nơi, cậu đi vào cùng với mấy túi đồ ăn lỉnh kỉnh vì lúc trước cậu đến đây rồi nên ko ai là ko bt cậu cả. Nhìn thấy cậu ai cũng vui chủ động bắt chuyện vs cậu có mấy cô nhân viên xin in4 cậu nữa.

Nhưng vừa định xin thì bị trợ lí của anh chặn lại, trợ lí bảo cậu lên phòng chủ tịch tức phòng anh, cậu gật đầu rồi mang lên. Anh cx định đi mua đồ ăn cho cậu nhưng vướng mấy cái hồ sơ các thứ cần giải quyết nhanh nên anh ko đi đc vừa cầm điện thoại lên gọi cậu bảo cậu nghỉ ngơi ăn cơm thì cậu mở cửa đi vào.

Toàn: Anh Hải

Hải: Bảo bối à?

Toàn: Em mang đồ ăn trưa lên ăn với anh nè

Hải: Anh xinloi nhiều việc quá ko lên công ty ăn cơm vs em được

Toàn: Ko sao anh ko lên công ty em thì em đến công ty anh

Hải: Sao em mua nhiều đồ thế?

Toàn: Ăn thế này mới đủ chứ

Hải: Ừm

Toàn: Anh ăn cái này vs cái này em cái này cái này vs cái này

Hải: Anh ko uống trà sữa đâu em uống đi

Toàn: Ko em mua cho anh mà

Hải: Anh có bh uống cái này đâu

Toàn: Anh uống đi mà (làm mặt ngây thơ)

Hải: Thôi được rồi

Toàn: Em mua cả bánh vs kẹo này

Hải: Chời bảo bối em ăn nhiều bánh kẹo vậy ko sợ sâu răng à?

Toàn: No no

Hải: Ăn cơm đi rồi ăn bánh kẹo sau

Toàn: Vâng

Ăn xong cậu ngồi lại uống trà sữa ăn bánh kẹo nhìn anh làm việc ko thì lấy laptop của anh xem phim. Anh cũng bó tay vs vị chủ tịch em bé này, trợ lí mang tài liệu vào cx hết hồn anh ko cho ai đụng vào đồ của mình đặc biệt là cậu.

Ngồi chơi chán chê cậu mới về công ty

Toàn: Em về nha

Hải: Ko chơi nữa à?

Toàn: Thôi em phải về rồi

Hải: Để anh đưa em về

Toàn: Em tự về được mà

Hải: Ko được nguy hiểm lắm

Toàn: Ko sao đâu anh yên tâm

Hải: Thế để anh bảo trợ lí đưa em về

Toàn: Dạ cx được

Anh bảo trợ lí đưa cậu về cứ ngỡ sẽ an toàn nhưng ko trên đường đi, đang dừng đèn đỏ thì có một đám người to cao đến chặn đầu xe lôi anh trợ lí ra chuốc thuốc mê cậu rồi phóng xe đi, trợ lí bị chúng đánh vào gáy ngất đi. 

Chúng là tay sai của ông ta, hôm nay là ngày lành tháng tốt để thực hiện kế hoạch này, ông ta bí mật cài người theo dõi cậu mới biết cậu đi đường đấy về cùng trợ lí. Ông ta trói cậu trên ghế dùn dao miết trên da mặt cậu con dao lạnh ngắt trườn trên mặt cậu khiến cậu khó chịu động đậy.

Ông ra lệnh cho bọn đàn em lấy nước tạt vào người cậu, cậu vừa nheo mắt tỉnh dậy thì nguyên cú tát thẳng bên má cậu nó hiện rõ 5 ngón tay. Cậu cố gắng bình tĩnh để định hình mình đang ở đâu, ông ta ngồi ghế đối diện kê đuối thuốc phà khói vào mặt thằng kế bên.

Mở mắt rõ ra cậu mới biết hóa ra là ông ta một người cậu ngỡ rằng hiền lành, tài giỏi nhưng lại là người tàn độc giết người để trả thù. 

Toàn: Tại sao ông bắt tôi?

Ông ta: Tại sao ư? Tại thằng cha già khốn khiếp của m

Toàn: Ông đừng nói bậy

Ông ta: M ko biết j thì im miệng lại. Chính bố m đã từ chối giúp tao để tao phải rơi vào hoàn cảnh đứng bên mép phá sản bố m có thể giúp t nhưng ông ta đã từ chối thẳng thừng. Và từ đó t thề t sẽ phải khiến bố m đau đớn ko phá sản thì mất đi người thân.

Toàn: Ko..ko phải tại bố tôi

Ông ta: M IM ĐI

Ông ta tiến đến tát thêm một phát " chát" ở bên má còn lại, cậu đau đớn giương mắt nhìn ông ta

Ông ta: M đừng nhìn t kiểu đó, t ko ngại giết m đâu

Cậu im lặng ko nói j chỉ biết gục mặt xuống khóc thầm mong rằng ai đó sẽ cứu mình.

Lúc này trợ lí tỉnh dậy cả thân đau nhức, uể oải nhìn xung quanh khi định hình được trợ lí mới gọi taxi nhưng ko có ai quanh đây cả đành chạy về công ty. May đường đi ko quá xa, cũng khá tốn sức trợ lí chạy về trong bộ dạng thân tàn ma dại mồ hôi nhỡ nhại nhân viên nhìn thấy ko khỏi bàng hoàng.

Trợ lí chạy xồng xộc lên phòng anh, mở cửa vừa thở vừa nói

Trợ lí: Chủ tịch...Văn Toàn...cậu..cậu ấy bị..

Hải: Cậu ấy bị làm sao ( anh sốt sắng)

Trợ lí: Bị một bọn thanh niên bắt đi rồi....

Hải: CÁI J?? ( anh đập bàn đứng dậy)

...

--------------------------------------------

END

Chờ chap sau để biết thêm chi tiết nha^^

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me