LoveTruyen.Me

4 00 Meow Amor Choker Cuoc Chia Tay Cua Nunu Willump Official Fanfic

Đêm thứ Sáu, ngày 28 tháng 6 năm 2030. Bầu trời đen kịt, một bầu trời đêm không trăng cũng chẳng có sao, dự báo cho cơn mưa rào ngày mai sẽ như trút nước. Và nó cũng hệt như bầu không khí trong một căn hộ trong tầng cao của căn chung cư lớn nhất Gangnam.

Cánh cửa nhà mở ra, Jeong Ji-hoon loạng choạng bước từng bước vào trong sảnh. Nặng nhọc ngồi xuống ghế, hắn cởi giày ra khỏi chân một cách khó khăn mà chẳng thèm dùng đến đôi bàn tay. Cũng chẳng lấy gì làm lạ, một kẻ tửu lượng thấp như cậu Ji-hoon đây mà dính vào người chút cồn thì sẽ mất kiểm soát ngay. Biết đường mà cởi giày ra trước khi vào nhà đã là may lắm rồi.

Cũng không hẳn là "chút" cồn, chỉ nhẹ nhàng nâng chén tiêu sầu khoảng 10 chai soju thôi chứ không nhiều. Khuôn mặt Jeong Ji-hoon khi này hẵng còn đỏ gay, đầu óc mê man, men theo vách tường mà chậm rãi bước về phòng ngủ im lìm của hai đứa nhỏ. Jeong Woo-je và Lee Su-hwan đang say ngủ, đôi mắt nhắm chặt lại cùng những tiếng thở nhẹ nhàng, hẳn là một giấc ngủ thật ngon. Chợt, khóe miệng Su-hwan chợt nhếch lên, khẽ khàng vẽ lên trên khuôn mặt búng ra sữa ấy một nụ cười nhỏ.

Tất cả những cử chỉ ấy đều được Jeong Ji-hoon bất giác nhìn qua cánh cửa he hé đằng này. Hắn cũng bất giác cười theo, rồi những ký ức về ngày đầu tiên mà hắn được làm bố bỗng chốc ùa về như một cơn mưa rào mùa hạ. Lần đầu tiên hắn được ngồi trong phòng sinh, được nắm lấy đôi tay run lên từng cơn của Lee Sang-hyeok mà an ủi. Lần đầu tiên được cổ vũ anh vượt qua cơn đau đẻ ấy, cùng những cảm xúc khi nhìn thấy con người trước mặt vì cơn đau đẻ hành hạ mà như chết đi sống lại.

Và, lời hứa sẽ bảo vệ nụ cười của hai đứa nhỏ từ lần đầu hắn được làm bố.

Hắn bế trên tay đứa con bé bỏng của mình, một đứa trẻ bụ bẫm, mạnh khỏe. Là một bé trai cùng cặp má bánh bao như có thể búng ra sữa. Jeong Ji-hoon nhìn mặt con, rồi hắn nhìn mặt Sang-hyeok. Sao mà giống quá! Và hắn khóc, hắn để cho mẹ mình bế em bé, rồi hắn xòa vào lòng sản phu đằng kia mà khóc mà chẳng quan tâm mấy bác sĩ khâu tầng sinh môn đang nhìn mình.

"Em xin lỗi. Em xin lỗi vì để anh phải chịu đau đớn mà chẳng làm được trò trống gì. Anh ơi, con mình giống anh và em lắm, em cảm ơn anh!"

Ji-hoon nói lắp ba lắp bắp mãi mới thành một câu lủng củng, đại ý của hắn là cảm ơn và xin lỗi. Những giọt nước mắt vẫn cứ lăn dài, cứ như thể hắn sẽ không bao giờ để cho Lee Sang-hyeok phải trải qua cơn đau đẻ này thêm một lần nào nữa.

Và hơn một năm sau, Lee Sang-hyeok bắt đầu có cảm giác bất thường. Và bùm, que thử thai hai vạch, sản phẩm của cuộc ăn chơi vào ngày sinh nhật tròn một tuổi của Jeong Woo-je. Thế là bao nhiêu kế hoạch hóa gia đình coi như bỏ, sản phu lần thứ hai đứng như trời trồng mất năm phút, rồi vò đầu bứt tai mất hai phút, chửi và mắng Jeong Ji-hoon mất mấy mươi phút. Hắn thì trông có vẻ chẳng xi nhê gì mấy, vẫn cứ cười hề hề cùng hai bắp tay đỏ ửng in rõ vệt tay của Lee Sang-hyeok.

Jeong Woo-je càng lớn thì lại càng giống bố lớn, để Lee Sang-hyeok bị mọi người xung quanh trêu "đẻ thuê" cho gia đình họ Jeong. Cũng may là từ ngày Lee Su-hwan chào đời, Lee Sang-hyeok cũng vớt vát được phần nào, khuôn mặt khả ái khiến bao fanboy độc thân đến tận 40 tuổi cuối cùng cũng có người kế thừa.

Bỗng, tiếng cửa phòng của hai vợ chồng đóng sập thật mạnh, kéo Jeong Ji-hoon ra khỏi một cuộc sống hôn nhân viên mãn ngày ấy. Rốt cuộc thì hắn cũng đã trưởng thành, phải đối diện với cuộc sống ngoài đời thực lắm rắc rối của mình để mà giải quyết nó. Nhẹ nhàng đóng lại cánh cửa phòng của hai đứa nhỏ, rồi bước từng bước về căn phòng vẫn sáng đèn đằng kia.

Cầm lấy tay nắm cửa, rồi Jeong Ji-hoon dừng lại chốc lát. Hắn hiểu rằng mình sẽ chẳng thể trốn chạy những vấn đề này mãi, nhất là những vấn đề với một người có vấn đề về niềm tin trong tình yêu như Lee Sang-hyeok. Anh ôm lòng mơ mộng về một gia đình hạnh phúc với một tên đểu cáng quen từ khi mới debut. Và rồi, gã phản bội anh bằng cách mà chẳng thể đau đớn hơn. Nói với là sang LPL xuất ngoại, nhưng thực chất gã sang đó để đú đởn với người thứ ba, nhưng lại không chịu chia tay Sang-hyeok chỉ vì muốn bòn rút tiền lương của anh. Và tưởng như vết thương lòng ấy sẽ theo anh cả cuộc đời,

Cánh cửa phòng mở ra, ánh đèn led trắng rọi thẳng vào mắt Ji-hoon khiến hắn nheo mắt lại. Lee Sang-hyeok khoanh hai tay ngồi trên ghế làm việc hướng về đằng này, mặt nặng mày nhẹ tỏ thái độ. Jeong Ji-hoon biết sắp có chiến tranh xảy ra nên cũng biết ý khóa cửa lại, bật chế độ miếng dán cách âm điện tử trên tường để không làm ảnh hưởng đến giấc ngủ của hai thiên thần nhỏ bé ngoài kia.

"Đi đâu mà đêm hôm mới vác mặt về cái nhà này?"

"Chứ anh muốn em ở nhà để chúng ta cãi nhau trước mặt hai đứa nhỏ hay sao? Cả buổi chiều với anh vẫn là chưa đủ à, những gì muốn giải thích em đã giải thích hết rồi."

Lee Sang-hyeok thở hắt một hơi, với một người luôn nhìn Jeong Ji-hoon bằng một con mắt tiêu cực như anh thì từng lời hắn nói ra anh đều coi như những lời khiêu khích cả.

"Giải thích chống chế thì có ích gì chứ? Ở bên người ta, cười tít hết mắt vào thì còn nghĩ gì đến vợ con chứ?"

"LEE SANG-HYEOK! Anh thôi ngay cái giọng điệu đấy đi, em không phải thể loại người đấy!"

Cuộc chiến kéo dài vài tuần nay gần như đã lên đến đỉnh điểm. Cả hai đều có cái tôi cao, đến nước này chẳng ai chịu nhường nhịn ai một tiếng thì cuối cùng, quả bom cũng phải có ngày phát nổ.

"Những lời anh nói không đúng hay sao? Hay mấy bức thư tình, những buổi phỏng vấn nhắc đến nhau với thái độ kỳ lạ, những buổi đi ăn riêng với nhau bị fan chụp và đăng lên Twitter. Tất cả những thứ này đều chưa đủ thuyết phục để em thừa nhận sao?"

"Làm ơn đi, Jeong Ji-hoon. Em là người có gia đình rồi đấy!"

Lee Sang-hyeok nói một tràng dài, cơ mặt căng cứng như dây đàn, đỏ phừng phừng tức giận đến mức đầu muốn bốc khói đến nơi. Đằng này, Jeong Ji-hoon tình hình cũng chẳng mấy khả quan hơn. Đã nuôi sẵn sự khó chịu trong người, lại được thêm vài chai soju như mồi lửa làm cho ngọn lửa tức giận được phen bùng lên dữ dội.

"Anh nói xong chưa?"

"Anh tưởng em không biết ghen tuông chắc? Không, nghĩ lại đi Sang-hyeok, anh đừng tưởng em cưng chiều anh mà lại dung túng cho anh làm mấy chuyện đấy."

Dứt câu, Jeong Ji-hoon cởi áo khoác ngoài, mạnh bạo vứt xuống đất trước con mắt của Lee Sang-hyeok.

"Anh nhớ lại xem, trong suốt mười mấy năm làm việc trong mảng này, biết bao nhiêu kẻ đã có tình ý với anh rồi? Anh đếm có xuể không? Và còn hàng chục bức thư tình của đám fanboy gửi cho anh suốt ngần ấy năm, anh tưởng em không biết đọc chắc?"

Từng câu hỏi chất vấn ấy tựa như ngàn mũi tên băng của Ashe đâm thẳng vào người Lee Sang-hyeok, khiến người nọ đơ ra một lúc, nhất thời không biết trả lời sao. Tồn tại trong cả hai người lúc này, không còn là tình cảm vợ chồng, không còn sự tin tưởng lẫn nhau, mà là sự hơn thua giữa người này với người nọ. Ai ai cũng muốn giành phần thắng về mình, muốn mình trở mình là người đúng trong cuộc cãi vã mãi chẳng thấy hồi kết này.

"Em kể lể những điều này ra để làm gì? Ý em là cũng chẳng trong sạch đúng không? Ý em là anh cũng lăng loàn đúng không?"

"Em còn nhớ hay đã quên hết cả rồi, những lời cậu ta nói khi ấy đã khiến chúng ta lục đục. Cậu ta đòi trả thù anh giúp em, chỉ đơn giản vì GEN thua T1? Vậy mà em vẫn còn tiếp tục muốn lại gần cậu ta?"

"Chẳng trách biết bao người cảnh báo anh về mối quan hệ của em và cậu ta. Đúng là..."

"MÈO MẢ GÀ ĐỒNG!"

Lee Sang-hyeok ngắt lại một hồi, rồi hét toáng thẳng vào mặt của Jeong Ji-hoon đằng đối diện.

Phực.

Đầu óc mê man được tẩm vài lít rượu của Jeong Ji-hoon nãy giờ ra sức níu giữ dây thần kinh chịu đựng để nó không đứt, nhưng rồi cuối cùng vì câu nói của Lee Sang-hyeok mà đổ sông đổ bể. Mặt hắn biến sắc, hàm răng nghiến chặt có thể nghe rõ tiếng ken két, đôi mắt trợn tròn có thể thấy những tia máu đỏ rực, trừng trừng nhìn về phía anh.

Bất thình lình, Ji-hoon lao xồng xộc về phía Sang-hyeok ở đằng kia mà chẳng nói chẳng rằng. Anh theo quán tính mà lùi từng bước về phía sau, cuối cùng chân vướng phải giường ngủ của hai vợ chồng mà theo quán tính ngã ngửa ra đằng sau, nằm yên vị trên chiếc đệm.

Ngay lúc này, Jeong Ji-hoon bị cồn rượu trong người chi phối hoàn toàn, chút kháng cự trong tâm trí hắn cũng trở nên vô dụng. Khi bị đủ loại cảm xúc tiêu cực ấy bủa vây vào ý chí mỏng manh, cuối cùng thì hắn lại trở thành con người mà hắn hứa với Lee Sang-hyeok rằng hắn sẽ không bao giờ trở thành.

Một kẻ bị điều khiển bởi những cơn say rượu, một kẻ vũ phu, một kẻ không kiềm chế được bản thân.

Nhân cơ hội ấy, Ji-hoon lấy thân mình đè Sang-hyeok xuống giường, dùng đầu gối chặn giữa hai chân anh. Chợt, hắn nắm lấy hàng cúc áo sơ mi trên cơ thể mỏng lét kia, mạnh bạo giật phăng một cái. Những chiếc cúc áo văng tung tóe ra sàn, hệt như chút hy vọng cuối cùng của mối quan hệ này cũng phải đến lúc tan biến vì sự cố chấp của cả hai.

Cả thân thể mong manh tựa bông hồng hiện ra gần như lõa lồ trước mắt Jeong Ji-hoon. Bỗng, một tay hắn nắm lấy từng cổ tay của Sang-hyeok rồi dùng sức ghim chặt chúng trên đỉnh đầu của anh một cách thô bạo. Tay còn lại cũng chẳng rảnh rang, từng ngón tay nhanh thoăn thoắt mân mê làn da mềm mại ấy từng chút một. Từ thắt lưng, phần bụng non, đến hai bên hông, nhũ hoa đỏ ửng trên nền trắng ấy, tiếp là bầu ngực lép nhưng cũng có sức hút đến lạ, hai xương quai xanh mảnh mai cùng cần cổ trắng ngần. Đôi bàn tay thô ráp ấy hệt như vị thực khách sành ăn nhất thế giới được Guiness công nhận, thưởng thức từng từng chút một những gì được cho là mỹ vị nhân gian, không sót lại dù chỉ một chút.

Xong xuôi, sau khi "thưởng thức" xong, hắn để cho tay của mình dừng lại trên khuôn mặt khả ái của Lee Sang-hyeok.

Khi này, đôi mắt của hắn lúc này cũng đã dịu dần, một đôi mắt si mê chiêm ngưỡng "tác phẩm" nghệ thuật duy nhất trên đời kia. Trái ngược với vẻ dịu dàng ấy, trong đôi mắt của Sang-hyeok, đồng tử co lại, là sự sợ hãi tột độ, là sự báo trước về thứ mà anh sợ hãi. Anh thậm chí còn sợ cái vẻ nhẹ nhàng dối trá của hắn bây giờ hơn là một Ji-hoon nổi nóng, lớn tiếng. Bởi lẽ, anh sẽ chẳng biết được hắn sẽ làm ra loại chuyện gì sau lớp mặt nạ mèo con vô tội kia.

"Lee Sang-hyeok. Em còn phải giải thích cho anh bao nhiêu lần thì anh mới chịu hiểu đây hả?"

"Tại sao anh cứ phải dồn ép em đến tận bước đường cùng vậy, anh?"

Vừa nói, Jeong Ji-hoon vừa vuốt ve gương mặt xinh đẹp của người đối diện. Ánh mắt ấy của Sang-hyeok vẫn còn hiện diện, vẫn còn là sự dè chừng với chính người đầu ấp tay gối với mình hằng đêm.

"Tại sao anh cứ ép buộc em trở thành một thằng khốn nạn? HẢ?"

"Chính anh đã bắt em phải làm như thế này, chỉ có cách này mới khiến chúng ta ngừng cãi nhau thôi, Sang-hyeok."

Rồi, hắn úp mặt vào vùng cổ trắng trẻo của Lee Sang-hyeok, tham lam hít lấy mùi hương thoang thoảng của hoa hồng Pháp, ra sức liếm láp nước da mềm mướt ấy từng chút một, thậm chí hắn còn để lại trên ấy một vệt hickey đỏ chói.

Thân thể bên trên tựa như linh hồn trên thiên đàng, hưởng thụ mọi sung sướng sau khi lìa đời thì bên dưới ắt hẳn là linh hồn oan uất đang chịu hình phạt dưới địa ngục. Lee Sang-hyeok như chịu cực hình trước sự kìm kẹp của cơ thể cao lớn, mạnh khỏe kia. Bàn tay của Ji-hoon thì to và rộng, lại có phần thô ráp, đã vậy hắn còn ghì chặt hai cổ tay của anh một cách mạnh bạo, khiến Sang-hyeok đau đớn tưởng như trật khớp tay đến nơi. Bên dưới, cổ thì bị chiếc lưỡi của hắn "chăm sóc" liên tục một cách thành thục, khiến toàn thân thể nhạy cảm của Lee Sang-hyeok trở nên ngứa ngáy hơn bao giờ hết.

"Jeong Ji-hoon, mau dừng lại! Anh bảo em dừng lại cơ mà!? JEONG JI-HOON!!!"

Bàn tay còn lại kia cũng nghịch ngợm chẳng chịu yên, tha hồ dò xét khắp các bộ phận trên người anh, mặc cho Sang-hyeok ra sức gào thét, kháng cự. Bỗng, từng ngón tay của hắn chui vào bên trong quần của anh, vượt qua lớp quần jeans vướng víu một cách khó khăn, rồi đến lớp quần lót ren lạ lẫm, rồi cuối cùng là đến nơi mà Jeong Ji-hoon yêu thích nhất.

"Làm ơn... Dừng lại đi Jeong Ji-hoon, coi như tôi xin cậu."

"Miệng anh thì từ chối, mà hôm nay còn chuẩn bị sẵn cả quần lót ren thế này, quà tạ lỗi em đúng không mèo con?"

Miệng hắn vừa nay, tay cũng ra sức nhào nặn cặp mông của anh thành đủ loại hình thù. Đột nhiên, ngón tay giữa của Ji-hoon xâm nhập vào nơi kín đáo nhất của Lee Sang-hyeok ngang nhiên quậy phá, khiến anh không kịp phản kháng rồi bất ngờ trước sự lạ lẫm đang diễn ra trong cơ thể. Rồi, khuôn mặt đáng thương của anh đã bắt đầu rưng rưng, những giọt nước mắt uất ức cuối cùng cũng chẳng thể kìm nén mãi. Sang-hyeok khóc nấc một tràng thật to, từng giọt thi nhau chảy xuống rồi thấm vào ga giường.

Đến khi này, Jeong Ji-hoon mới chịu dừng lại. Trước những giọt lệ của người thương, hắn nhất thời bối rối, không biết xử trí ra sao. Đôi bàn tay tội lỗi kia bây giờ mới chịu ngừng lại thì đã quá muộn, hắn lùi lại vài bước, để cho Lee Sang-hyeok ngồi dậy mà ôm mặt khóc nức nở.

Đầu tóc anh bù xù vì giằng co với cơ thể to lớn của hắn, quần áo trên người Sang-hyeok bây giờ đã trở nên xộc xệch vì sự mất kiểm soát của Jeong Ji-hoon, áo sơ mi thân trên bị hắn xé toạc, chẳng che đậy được bao nhiêu, quần jeans bên dưới vì hành sự mà đã tụt xuống suýt lộ ra cả bộ phận nhạy cảm, chiếc quần lót ren đỏ chói với đủ loại hoa văn cũng bị Ji-hoon lôi kéo mà lộ rõ mồn một ra trước mắt.

Jeong Ji-hoon lúc này mới nhận thức ra được loạt hành động lỗi lầm của mình, hắn khẽ vươn tay định lau nước mắt cho Sang-hyeok. Nhưng, một người đã có trong lòng những vết thương đang rỉ máu, lại bị hành động của hắn như tạt thêm axit vào, liệu anh có thể dễ dàng tha thứ cho hắn hay sao? Lee Sang-hyeok trở nên đoạn tuyệt, mạnh bạo gạt phắt bàn tay của Ji-hoon ra, không cho hắn sửa chữa lỗi lầm này nhanh đến vậy.

Sang-hyeok đứng dậy, lau sạch nước mắt còn dính lại trên mặt mình, chỉnh trang lại quần áo, khoác lên người một chiếc áo phao dày cộp để chống lạnh. Anh với lấy chiếc chìa khóa ô tô trên mặt bàn làm việc, tập tễnh bước từng bước về phía cửa phòng sau cơn dư chấn.

"Anh đi đâu vậy, Lee Sang-hyeok?"

Jeong Ji-hoon cũng đứng dậy theo, nhanh chóng nắm lấy bàn tay vẫn còn run run của Sang-hyeok, níu giữ chút hy vọng cuối cùng. Ấy vậy mà, anh quyết định rời bỏ hắn thật, anh đoạn tình thật rồi. Anh vẫn cứ đứng đó, quay lưng về phía hắn mà gửi đi những câu từ dửng dưng hơn bao giờ hết.

"Jeong Ji-hoon, tôi nghĩ mình cần phải có câu trả lời thích đáng cho mối quan hệ này. Chúng ta cần phải suy nghĩ kỹ hơn về cuộc hôn nhân này."

Nói rồi, Lee Sang-hyeok rút tay mình ra khỏi bàn tay ấm áp của Ji-hoon. Anh rời đi, bỏ lại nó đằng sau đứng trơ trơ như trời trồng. Jeong Ji-hoon hối hận thật rồi, hắn hối hận vì tất cả mọi thứ đã khiến cả hai thành ra như thế này. Chẳng giống như mọi lần, lần này Ji-hoon quyết định không đuổi theo Sang-hyeok đến cùng nữa, vì hắn thừa biết anh sẽ đi đâu mỗi lần hai vợ chồng cãi cọ. Chỉ là đợt này chiến tranh lớn quá, Ji-hoon quyết định để mình phải sống trong dằn vặt, trong sự ăn năn hối cải để làm một bài học cả đời này.

Hắn ngồi phệt xuống sàn nhà lạnh lẽo, vuốt mặt một cách thô bạo để cho bản thân tỉnh táo. Giờ hắn mới biết, cách này không phải để hai người ngừng cãi nhau, mà đã trực tiếp đẩy mối quan hệ này đến bờ vực thẳm.

Lễnh thễnh lết từng bước vào trong phòng bếp, Ji-hoon định lục trong bếp để tìm thứ nước gì đó để tống khứ đống cồn rượu này ra khỏi cơ thể. Bước về phía bàn ăn, hắn đứng đơ ra mất một lúc lâu, trước mắt hắn là thứ tình cảm vợ chồng mà hắn vừa mới tự tay xé nát.

Một tách trà gừng hẵng còn âm ấm, cùng một tờ note màu vàng bên cạnh, trên đó là từng dòng chữ nhỏ nhắn của Lee Sang-hyeok dành cho hắn.

"Em nhớ uống chút trà gừng nóng anh pha, rồi uống thêm thuốc giải rượu cùng nước ấm. Nhớ là nước ấm chứ không phải nước lạnh như mọi khi đâu, nghe chưa."

Jeong Ji-hoon bây giờ như muốn tự chôn sống mình mà chẳng cần đến thần chết phải đụng tay. Hắn rơi vào khoảng lặng tự dằn vặt bản thân, cả cơ thể buông thõng xuống tựa tứ chi đã chết dần chết mòn, chỉ còn lại cơ quan đầu não là còn gắng gượng, để con người này tự vấn với lương tâm của chính mình.

Jeong Ji-hoon, mày vừa mới làm cái thá gì vậy chứ?

Mày có biết cuộc hôn nhân này sẽ đổ vỡ chỉ vì hành động ngu xuẩn của mày không, thằng khốn?

Rồi còn lời hứa sẽ mãi bảo vệ nụ cười của hai đứa nhỏ, lời hứa bảo vệ Lee Sang-hyeok. Tất cả cuối cùng cũng đổ sông đổ bể vì hành động biến thái của mày thôi, Jeong Ji-hoon.

Hắn vò đầu bứt tai liên tục, để cho đống suy nghĩ hỗn độn trong đầu thêm rối bời, lại càng làm cho cơn đau đầu của hắn lên đến đỉnh điểm. Lee Sang-hyeok vẫn luôn dặn hắn khi say rượu thì không được phép uống thuốc đau đầu, chỉ được uống trà gừng và thuốc giải rượu, sau đó giữ ấm người khi ngủ.

Nhưng Lee Sang-hyeok lại quên dặn, làm thế nào để ngủ thật ngon trên chiếc giường đôi ấy mà không có anh bên cạnh.

Sau khi tự đối chất với trong mình qua hàng vạn câu hỏi vì sao trong đầu, và uống thuốc giải rượu cùng tách trà gừng chứa đựng tình cảm cuối cùng của Sang-hyeok dành cho mình, Jeong Ji-hoon quyết định sẽ ra sofa ngủ để chờ anh về, và vẫn nghe theo lời của anh là phải giữ cơ thể thật ấm.

Mặc cho tâm trí của Ji-hoon biết rằng anh sẽ chẳng thèm đếm xỉa đến hắn, chẳng thèm về nhà, chí ít là trong đêm nay.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me