LoveTruyen.Me

419 TO 4EVER | TaeKook

chap 47. đưa em về nhà

jowni_tks194

hôm nay, mẹ kim có một chuyến đi chơi xa thư giãn, chuyện sẽ không có gì nếu kim taehyung không nhất quyết muốn cậu sang ở cùng nhà hắn.

"không phải anh nên đến công ty à?"

"jeon ở với anh tuần này thôi mà". hắn mặc kệ câu hỏi của cậu, đưa ánh mắt cún con long lanh nhìn cậu.

"sao lại phải ở cùng anh??". cậu đến chán tên này rồi, hắn nằn nặc từ buổi sáng trước khi mẹ kim khởi hành đến khi mẹ đi rồi hắn vẫn dùng trò trẻ con này để cầu xin cậu.

"tại jungkook mới khỏi bệnh nên anh chăm! anh muốn chăm em"

"tôi lớn rồi, có thể tự lo cho bản thân mà?"

"thì em chăm anh..."

"hả?". jungkook tròn mắt, chính xác là ngỡ ngàng với bộ dạng này của hắn.

"anh làm việc mệt lắm ấy, giải quyết chuyện công ty cũng rất nhiều nữa! jungkook sang chăm anh nha nha"

thiếu cảnh kim taehyung ôm chân jungkook nữa thôi là hoàn thành đẹp đẽ khung hình làm người ta hiểu lầm jungkook đang ăn hiếp người họ kim. jungkook bất lực xoa thái dương, kim taehyung hắn nghĩ gì mà lại làm như con nít thế kia?

hắn nghĩ cậu sẽ động lòng mà đồng ý á?

"thôi được rồi..."

"em đồng ý rồi đấy nhé!". taehyung mắt sáng trưng ôm jungkook nhấc bổng lên.

"từ từ thả xuống coi!". cậu bị bất ngờ bế lên thì có chút không hài lòng.

"chủ ngữ vị ngữ của em đâu cả rồi?". đừng quên kim taehyung là một người nghiêm khắc và khó tính. hắn cau mày và trầm giọng hỏi cậu.

"...taehyung cho tôi xuống với"

"anh với em ai lớn hơn?"

"anh..."

"vậy phải nói thế nào?"

"anh taehyung ơi cho em xuống với...". cậu vậy mà ngoan ngoãn nghe theo.

"uchuchu em bé ngoan thế~ nhưng không có chuyện đó đâu, em chạy đi mất thì sao?"

???

"anh đùa tôi đấy à?". jungkook xù lông, cựa quậy trong lòng hắn.

kim taehyung thì nhởn nhơ cười hì hì rồi bế cậu ra xe để mang thỏ về nhà mình.

.

tối hôm đó, kim taehyung đặt đồ ăn bên ngoài về cho cả hai cùng ăn. jungkook đang bày biện các món ăn ra bàn, taehyung đứng sau lưng cậu, nhìn dáng người bé nhỏ của cậu thì im lặng từ từ bước đến gần, ôm từ phía sau.

jungkook đang bận tay liền giật mình.

"sao vậy?". cậu hỏi.

"anh yêu em"

"nói mãi thế?". gần đây hắn rất hay nói như vậy, cậu tuy thể hiện rằng mình không bận tâm, tuy nhiên mỗi lần nghe được đều có cảm giác có chút ngọt ngào dễ chịu.

"sống với anh được không?". hắn cúi đầu, đặt cằm lên vai cậu, tham lam hít lấy mùi hương nơi hõm cổ của cậu.

không khí lúc này có chút khó nói, cảm giác như mọi thứ đang chầm lại. jungkook quay người lại đối diện với hắn, đẩy nhẹ người hắn ra khỏi mình.

"ngồi vào bàn ăn đi, đừng nói nữa"

"em khó chịu sao? anh xin lỗi..."

jungkook không định trả lời, để mặc cho hắn tự mình muộn phiền. cậu vẫn đang phân vân lạc trong việc xác định mối quan hệ với hắn, tuy biết rằng dạo gần đây cậu đã thấy hắn thật sự thay đổi, cũng đã chấp nhận dành thời gian cho hắn nhiều hơn nhưng vẫn là chưa thể nói lời yêu. đúng thật mọi chuyện đều đơn giản, chỉ có cậu là làm cho nó phức tạp lên.

về phần kim taehyung, hắn mang đôi phần thất vọng ngồi vào bàn đối diện với cậu. len lén nhìn con người trước mắt không một cử chỉ hay một câu nói an ủi, hắn không biết mình đã làm sai ở đâu mà cậu không hề động lòng với hắn.

kết thúc bữa tối không có mấy dễ chịu, tưởng chừng họ sẽ không còn chuyện gì để nói hay đối mặt nhau nữa, nhưng rồi vẫn còn một việc khiến cả hai mở lời với nhau.

"em phải uống hết thuốc mới khoẻ chứ?". taehyung cầm ly nước và vài viên thuốc đủ màu sắc trong lòng bàn tay đưa cho jungkook.

"nhưng...nhưng tôi hết bệnh rồi, không uống đâu..."

"hôm nay mới là hết hẳn, em uống đi này". hắn đặt thuốc lên tay cậu.

đối với kim taehyung, hắn đã thay đổi thành con người có thể chấp nhận làm mọi thứ miễn là chiều được lòng cậu, tuy nhiên về vấn đề sức khỏe của cậu, hắn một mực cứng rắn với jungkook. vì hắn biết, cậu không bao giờ quan tâm đến sức khỏe của mình, kể từ khi mới quen biết nhau đến nay, hắn chưa từng thấy cậu để tâm đến sức khỏe của mình dù chỉ một chút.

"em làm sao?". hắn nhẹ giọng hỏi.

tuy gọi là ép người nhỏ nghe lời mình, nhưng khi thấy con thỏ mếu máo thì không thể tiếp tục gằn giọng doạ cho thỏ sợ được nữa.

"đắng lắm...không nuốt được". cậu lí nhí.

"em uống một ngụm nước rồi cho thuốc vào miệng, xong nuốt thật nhanh thì sẽ không đắng, em làm được chứ?". taehyung đưa ra ý kiến giúp cậu.

hắn đặt ánh mắt đầy trông chờ vào cậu, jungkook vô tình chạm mắt với hắn. đành nhẹ nhàng gật đầu, trông hắn như đặt cả hi vọng vào cậu vậy ấy...jungkook nghe theo lời hắn, làm giống hệt như vậy. nhưng rõ là vị đắng vẫn vươn đọng trong cô họng khiến cậu khó chịu nhăn mặt.

"hết rồi, giỏi quá đi!". hắn còn mừng rỡ hơn cả cậu, vô tay động viên jungkook.

jeon jungkook mím môi nhìn hắn, taehyung thấy biểu cảm như muốn khóc đến nơi của cậu thì xót người nhỏ nên đem viên kẹo đã được bóc vỏ từ nãy đưa cho cậu. jungkook được nhận kẹo thì hơn cả em bé đã lâu không được cho quà mà nhanh nhanh cho vào miệng. kẹo sữa ngọt ngọt, thanh thanh nhanh chóng lấn át đi vị đắng của thuốc làm cậu dễ chịu thả lỏng.

"c-cảm ơn". cậu nói.

taehyung mỉm cười không biết nên vui hay nên buồn khi nhìn jungkook khách sáo với mình.

vì tác dụng của thuốc, jungkook rất nhanh đã vào cơn lim dim buồn ngủ. cũng vì muốn sớm được ủ ấm trong ổ chăn, jungkook đã gật đầu cái rụp khi kim taehyung đề nghị cả hai ngủ chung. vì vậy mà bây giờ có khung cảnh jungkook ngoan ngoãn ngủ một bên, taehyung yên lặng ngắm nhìn cậu một bên.

"jungkookie ngủ ngon". đến tận khi cậu đã vào giấc ngủ sâu, hắn mới bộc bạch chúc cậu ngủ ngon.

hắn để ý rằng khi ngủ jungkook có thói quen chu chu môi xinh ra, mỗi lần như thế lại khiến hắn rạo rực trong người. kim taehyung đổ cả mồ hôi, cẩn thận ngắm chính xác đôi môi hồng hồng rồi nhanh đặt lên đấy một nụ hôn phớt qua.

jungkook hình như nhận thấy có gì đó vừa đặt lên môi nên chẹp chẹp miệng, taehyung hắn phải thầm cảm thán với sự dễ thương của cậu, hắn tranh thủ hôn thêm vài cái nữa mới chịu thôi.

đến khuya, jungkook không biết vì sao lại trở mình rồi không có cảm giác ấm áp nữa...lờ mờ tỉnh giấc thì không thấy kim taehyung đâu, lúc nãy khi ngủ cậu có cảm nhận được hắn đã bao bọc lấy cậu rồi ngủ đó, nhưng giờ không được ôm ấp thì có chút khó ngủ. cậu dụi dụi mắt rồi ngồi hẳn dậy, cả quá trình đều im lặng nên không làm cho con người đang ngồi trên bàn làm việc với chiếc máy bị phân tâm.

jungkook nghĩ thầm: "giờ này vẫn còn làm việc á?"

không biết nên tiếp tục vờ ngủ hay nên đến chỗ hắn, jungkook cuối cùng quyết định đặt chân xuống giường, bước đến chỗ hắn. lúc gần đến kim taehyung cũng phát hiện, hắn thấy cậu thức giấc thì bất ngờ.

"anh làm em tỉnh giấc sao?". giọng hắn trầm ấm lại nhỏ nhẹ.

jungkook đứng cạnh hắn, vẫn dụi dụi mắt rồi lắc đầu ý muốn nói không phải vậy.

"có ngủ lại được không? anh dỗ ngủ em nhé?". hắn bế bổng cậu rồi đặt lên người mình, cho cậu ngồi gọn trong lòng.

đến lúc này thì jungkook không có chút phản kháng, dụi mặt vào người hắn. trông họ jeon bây giờ không khác mèo con là mấy, ngoan ngoãn lại còn dụi vào lòng hắn.

taehyung tiện tay xoa xoa lưng cậu, jungkook được vậy thì dễ chịu vòng tay lên ôm cổ hắn. vì bất ngờ bị ôm, taehyung bị kéo hẳn xuống. họ jeon ngẩng mặt dậy thì đã nhanh chóng chạm mặt taehyung, cậu đỏ mặt ngại ngùng. là chính cậu đưa cả hai vào tư thế này, tại sao lại xấu hổ thế này...

"anh làm việc trễ vậy..."

"vẫn còn nhiều việc quá". hắn bị cuốn vào đôi môi của cậu, mắt chăm chú nhìn vào nó.

jungkook không nhanh không chậm nhướn người lên đặt lên môi hắn một nụ hôn. jeon jungkook không biết mình đang làm gì, chỉ là cậu bất giác muốn chủ động...

thành công làm kim taehyung đứng hình, hắn phải mất vài giây sau mới có thể hoàn hồn sau khi được người thương chủ động hôn.

"e-em...". hắn lấp bấp.

jungkook sau khi hôn hắn thì lấy hai bàn tay giấu mặt đi. là ngại đến không muốn nhìn hắn.

"đừng có nói nữa!!"

hắn lấp bấp mãi mà không nói được gì, chỉ làm cậu thêm ngượng ngùng. taehyung kéo hai bàn tay trắng xinh của cậu ra, hôn lên mi mắt của cậu rồi mỉm cười.

"anh đã rất vui khi em chủ động đó". hắn dùng ánh mắt trìu mến nhìn cậu.

"..."

cậu bĩu môi rồi lại ngã vào lòng hắn.

"tôi buồn ngủ rồi..."

"ừm...đi ngủ thôi thỏ ạ"

hắn vỗ nhẹ lưng cậu, gác công việc qua một bên rồi bế cậu về lại giường, hắn dỗ cậu ngủ rồi ôm thỏ nhỏ vào lòng. hôm nay hắn lại yêu cậu nhiều hơn nữa rồi.

___________________

chap này nhẹ nhàng một xíu...

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me