4ever
Tại khách sạn Shangri-La The Sharp hoa lệ tại London, có một đoàn người mặc vest đen từ đầu đến chân lần lượt bước vào từ cửa chính. Từng người từng người trưng ra một bộ mặt nghiêm túc, không chưa chút dao động cảm xúc nào khiến cho một vài người xung quanh hơi sợ hãi mà nó ra xa.
Nhưng đồng thời, thì cũng có những người không quá quan tâm là mấy mà vẫn tiếp tục làm việc của mình, bước qua đoàn người một cách thay nhiên và lạnh nhạt. Bởi họ còn có cuộc sống của riêng mình, không quá rảnh để quan tâm đến đoàn người đó.
Eleanor Deletta cũng vậy. Cô sao những bước chân dài của bản thân, vội vàng rời khỏi khách sạn sau khi hoàn thành xong việc của bản thân. Nhưng đột nhiên đầu óc cô nàng lại đột ngột đau dữ dội, choáng váng.
Sự vật trong tầm nhìn của cô nàng bắt dâu chuyển đổi sắc màu xanh vàng và dần trở nên không rõ ràng. Trong khi đó, cổ họng cô đắng ngắt và khát khô, cảm giác buôn nôn dâng lên khiến cô rất khó chịu, đặc biệt là khi nó kẹt lại ở giữa họng. Nhịp thở của cô dần trở nên không ổn định, nó nhanh và nông hơn.
"Chết rồi." Eleanor có thể chắc chắn rằng bản thân sắp ngất rồi. Cô cần nước, hoặc cái gì đó ngọt ngọt. Vậy là, giữa việc đừng một phát ngất lăn quay giữa khách sạn và việc bỏ liêm sỉ đi để xin đồ ngọt và nước của người khác, cô xin cho cái thứ hai. Dù sao chỗ cô so với bình nước khách sạn thì còn cách xa lắm.
Eleanor tiện tây đưa ra bắt lấy một người gần đó, khó khăn nghiêng đầu sang hỏi anh ta:
- Anh gì ơi, anh có kẹo hoặc nước không ạ?
Đó là một người trong đoàn áo đen đã nhắc đến trước đó. Cơ thể đô con, vẻ mặt nghiêm túc lạnh nhạt, cao hơn cô nàng khoảng cái đầu. Mà cô căn bản là không quan tâm cho lắm, sự tin táo của cô quan trọng hơn liêm sỉ.
Nhưng vẻ mặt của chàng trai lại có vẻ rất khó xử
- Tôi không có
"Thấy bà cố nó luôn rồi" Eleanor nghĩ trong khi cơ thể dần trở nên kiệt sức, cánh tay đang bấm lấy anh ta dần buông lỏng, và khi cả người cô sắp ngủ xuống thì đã được một bàn tay đỡ lấy, và miệng cô nàng bị cậy ra bằng miệng chai nước, dòng nước lạnh trần vào trong khoang miệng cô nàng, khiến cho cô dần lấy được sự tỉnh táo sau một hồi.
"Cứ tưởng ngất rồi cơ" Eleanor thầm nghĩ khi nhìn lên "ân mhân" của mình, cố gắng nặn ra một nụ cười dễ hiện tại đến cả cử động cô nàng cũng không muốn khi đứng dậy hẳn hoi, thoát khỏi vòng tay to lớn đó.
- Cảm ơn anh đã giúp tôi. - Eleanor hơi cúi đầu thể hiện sự biết ơn.
- Không sao. - Giọng nói trầm ấm của người đàn ông vang lên trên đỉnh đầu cô nàng. Cô ngẩng lên, mặt đối mặt với anh ta. Đó là một người đàn ông có khuôn mặt góc cạnh rất đẹp. -Cô có muốn kết không?
- Cảm ơn ý tốt của anh, nhưng tôi không cần đâu ạ. - Cô nàng cúi gập người xung với anh, sau đó ngẩng lên, mỉm cười gật đầu với anh thay cho lời chào và rời đi sau khi được đáp lại.
... Đó là lần đầu tiên gặp nhau của cả hai. Cứ ngỡ sẽ không gặp lại được lần nào nữa.
Nhưng đồng thời, thì cũng có những người không quá quan tâm là mấy mà vẫn tiếp tục làm việc của mình, bước qua đoàn người một cách thay nhiên và lạnh nhạt. Bởi họ còn có cuộc sống của riêng mình, không quá rảnh để quan tâm đến đoàn người đó.
Eleanor Deletta cũng vậy. Cô sao những bước chân dài của bản thân, vội vàng rời khỏi khách sạn sau khi hoàn thành xong việc của bản thân. Nhưng đột nhiên đầu óc cô nàng lại đột ngột đau dữ dội, choáng váng.
Sự vật trong tầm nhìn của cô nàng bắt dâu chuyển đổi sắc màu xanh vàng và dần trở nên không rõ ràng. Trong khi đó, cổ họng cô đắng ngắt và khát khô, cảm giác buôn nôn dâng lên khiến cô rất khó chịu, đặc biệt là khi nó kẹt lại ở giữa họng. Nhịp thở của cô dần trở nên không ổn định, nó nhanh và nông hơn.
"Chết rồi." Eleanor có thể chắc chắn rằng bản thân sắp ngất rồi. Cô cần nước, hoặc cái gì đó ngọt ngọt. Vậy là, giữa việc đừng một phát ngất lăn quay giữa khách sạn và việc bỏ liêm sỉ đi để xin đồ ngọt và nước của người khác, cô xin cho cái thứ hai. Dù sao chỗ cô so với bình nước khách sạn thì còn cách xa lắm.
Eleanor tiện tây đưa ra bắt lấy một người gần đó, khó khăn nghiêng đầu sang hỏi anh ta:
- Anh gì ơi, anh có kẹo hoặc nước không ạ?
Đó là một người trong đoàn áo đen đã nhắc đến trước đó. Cơ thể đô con, vẻ mặt nghiêm túc lạnh nhạt, cao hơn cô nàng khoảng cái đầu. Mà cô căn bản là không quan tâm cho lắm, sự tin táo của cô quan trọng hơn liêm sỉ.
Nhưng vẻ mặt của chàng trai lại có vẻ rất khó xử
- Tôi không có
"Thấy bà cố nó luôn rồi" Eleanor nghĩ trong khi cơ thể dần trở nên kiệt sức, cánh tay đang bấm lấy anh ta dần buông lỏng, và khi cả người cô sắp ngủ xuống thì đã được một bàn tay đỡ lấy, và miệng cô nàng bị cậy ra bằng miệng chai nước, dòng nước lạnh trần vào trong khoang miệng cô nàng, khiến cho cô dần lấy được sự tỉnh táo sau một hồi.
"Cứ tưởng ngất rồi cơ" Eleanor thầm nghĩ khi nhìn lên "ân mhân" của mình, cố gắng nặn ra một nụ cười dễ hiện tại đến cả cử động cô nàng cũng không muốn khi đứng dậy hẳn hoi, thoát khỏi vòng tay to lớn đó.
- Cảm ơn anh đã giúp tôi. - Eleanor hơi cúi đầu thể hiện sự biết ơn.
- Không sao. - Giọng nói trầm ấm của người đàn ông vang lên trên đỉnh đầu cô nàng. Cô ngẩng lên, mặt đối mặt với anh ta. Đó là một người đàn ông có khuôn mặt góc cạnh rất đẹp. -Cô có muốn kết không?
- Cảm ơn ý tốt của anh, nhưng tôi không cần đâu ạ. - Cô nàng cúi gập người xung với anh, sau đó ngẩng lên, mỉm cười gật đầu với anh thay cho lời chào và rời đi sau khi được đáp lại.
... Đó là lần đầu tiên gặp nhau của cả hai. Cứ ngỡ sẽ không gặp lại được lần nào nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me