LoveTruyen.Me

4f4ts Tat Ca Danh Cho Taengsic

"Chú ý, đúng 4 giờ chúng ta bắt đầu cuộc họp. Mọi người nhớ chuẩn bị đầy đủ tài liệu."

Thư ký Kim lần thứ hai trong ngày nhắc nhở về cuộc họp cho kế hoạch cuối năm làm Taeyeon lại lần nữa thôi tập trung vào công việc. Mà mỗi lần cô lơ là, ánh mắt lại vô thức tìm đến người đang ngồi một mình trong căn phòng kia. Kể từ ngày Taeyeon đưa "Sếp" về thì hình ảnh cô ấy nũng nịu, xụ mặt, nhăn mũi chỉ vì không muốn bị đưa đến bệnh viện cứ thế lặp lại trong đầu của cô. Khác hẳn với Sooyeon lúc này im lặng và lạnh lùng. 

Nhưng khi Taeyeon phát hiện ra bản thân mình càng ngày càng chú ý đến người ấy nhiều hơn thì bản thân lại không ngừng nhắc nhở việc cô ấy là tình nhân của cha cô. Cảm xúc, ý nghĩ trong cô cứ thay nhau dày vò đến nổi cô không biết mình phải dùng thái độ gì đối mặt với cô ấy nên thời gian gần đây, cả hai dường như chưa nói với nhau lời nào ngoài công việc. Cứ đến tan tầm là Taeyeon lại xách balo lên và chuồn đi trước. 

Cuộc họp nhanh chóng bắt đầu, Taeyeon là người đứng lên trình bày về kết quả thu mua nhà hàng Y. Mọi thứ đều trôi chảy cho đến khi cô bắt gặp ánh mắt của Sooyeon, cô ấy đang chống tay lên cằm và chăm chú lắng nghe. Lần đầu tiên trong đời, cô bị bối rối vì ánh mắt của một người. Lắp bắp vài tiếng, Taeyeon cố lấy lại bình tĩnh nhưng không thể.

Sooyeon dường như lờ mờ đoán ra lý do Taeyeon trở nên vụng về. Nhưng để kiểm chứng điều đó, cô nhẹ nhàng cúi đầu, dời đi ánh mắt đang đặt lên người Taeyeon của mình. Quả nhiên sau khi cô cúi đầu một lúc, Taeyeon lấy lại được bình tĩnh, tiếp tục việc báo cáo mà không vấp phải vấn đề gì.  Và trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, Sooyeon đã không kiềm chế được mà bật cười, dù rất khẽ nhưng khóe môi cong lên của cô đã lọt vào tầm mắt của Taeyeon.

Cuộc họp kết thúc cũng là lúc tan làm, mọi người lần lượt ra về đến cuối cùng chỉ còn lại hai người. Sooyeon vẫn như trước, tập trung công việc không quan tâm đến thời gian. Taeyeon bên ngoài lặng lẽ nhìn cô một lúc rồi quyết định cầm lấy tách cà phê đi ra ngoài.

Quay lại phòng làm việc, Taeyeon cắn môi do dự một lúc rồi gõ cửa phòng Sooyeon. Cô ấy ngẩng mặt lên nhìn cô ngạc nhiên rồi nghiêng đầu mỉm cười. Taeyeon cũng cười đáp lại rồi đẩy cửa đi vào.

- Cô vẫn chưa về sao?

Sooyeon gấp lại tài liệu, tay chống cằm, nhìn lên thắc mắc.

- À, tôi ở lại chỉnh sửa một chút tài liệu.

Taeyeon cố tìm một cái cớ thật hợp lý, sau đó đặt tách cà phê vừa pha xong lên bàn Sooyeon.

- Tôi muốn uống nên sẵn pha cho cô.

Sooyeon nghi ngờ nhìn vào chiếc tách đặt trên bàn nhưng lại không muốn lật tẩy ý nghĩ của Taeyeon nên chỉ cảm ơn rồi nhận lấy nó. Cô nâng tách ngửi một chút rồi nhấm nháp vài ngụm.

- Có ngon không?

Taeyeon hối hận, muốn tự vả chính mình khi buột miệng ngớ ngẩn đi hỏi như vậy, cà phê gói mà lại khác nhau sao? Thật ngu ngốc.

- Tôi không hay uống nên không cho cô câu trả lời chính xác được. Nhưng tôi thích nó.

Dù biết câu hỏi của Taeyeon ngốc như vậy nhưng tại sao Sooyeon lại rất chân thành trả lời. 

"Cô ấy đang có âm mưu gì với trái tim tôi sao? Tại sao tôi lại dễ dàng vui vẻ như vậy?" - Taeyeon lúc này chỉ muốn ôm lấy tim mình mà lẩm bẩm.

- Mặt cô sao lại đỏ? Cô không khỏe sao?

Sooyeon lo lắng, vội nghiêng người đứng dậy đưa bàn tay đặt lên trán Taeyeon kiểm tra. 

Khoảng cách quá gần! Taeyeon có thể nhìn rõ từng nếp nhăn trên trán cô ấy khi cô ấy khẽ chau mày lại. Cả mùi hương dịu nhẹ mà chẳng dễ dàng ngửi thấy lại được Taeyeon rõ ràng cảm nhận được. 

"Thật quá đáng mà!" - Taeyeon lại lần nữa thầm chửi rủa trong đầu.

- Tôi...tôi thấy đói, cô có muốn ăn cùng tôi không?

Taeyeon nắm lấy bàn tay đang đặt trên trán của cô. Bởi vì căng thẳng nên cô đã dùng sức khiến Sooyeon không thoải mái liền thoát khỏi.

- Chỉ đi ăn thôi mà, sao cô lại nhìn nghiêm trọng như vậy chứ. Đợi tôi một chút.

Sooyeon ngồi xuống sắp xếp lại tài liệu cùng một số vật dụng rồi chợt nhớ ra, lại ngẩng đầu lên nhìn người đang đứng ngơ ra đó.

- Cô không đi chuẩn bị về sao? Sao lại ngớ người ra?

- À, tôi đi ngay.

Taeyeon như kẻ ngốc, thiếu chút nữa là đâm sầm vào cửa kính khi dùng hết sức bình sinh chạy ra ngoài. Sooyeon đều trông thấy bộ dáng thảm hại đó của Taeyeon, nếu không bởi vì giữ hình tượng và giữ chút thể diện cho kẻ vừa pha cà phê cho mình, cô đã ôm bụng lăn ra cười mất rồi.

Taeyeon không ngờ người có thân hình nhỏ bé như Sooyeon lại có thể dễ dàng tống hết hai tô phở Việt vào bụng một cách nhanh gọn. Có lẽ nhìn ra được suy nghĩ của cô, Sooyeon sau khi lau miệng xong liền mở lời.

- Đừng quá ngạc nhiên, tôi là người theo chủ nghĩa sống để ăn.

- Không ngạc nhiên, tôi biết cô và heo không khác nhau mấy.

Taeyeon thõa mãn phì cười mặc cho có người đang liếc xéo mình. Sau khi ăn xong, cả hai không trở về liền mà cùng nhau đi dạo một lúc. Trong khi Taeyeon đang tìm kiếm chủ đề để nói thì Sooyeon đã mở lời trước tiên.  

- Hôm nay, cô không tránh mặt tôi nữa sao?

Taeyeon không ngờ Sooyeon sẽ hỏi câu này. Vậy là cô ấy có để ý sao? Một chút vui vẻ nhưng lại bị cô giấu chúng đi, dùng một câu nói dối để trả lời.

- Cô đang nói gì vậy? Tôi làm gì tránh mặt cô chứ.

Sooyeon không hài lòng với câu trả lời ấy nhưng không tiếp tục dò hỏi chúng. Dù không biết rõ nguyên nhân gì mà kể từ ngày đưa cô về, Taeyeon dần dần không thể trưc tiếp cùng cô trò chuyện. Lúc trước mỗi khi tan làm, cô ấy sẽ lại gõ cửa phòng cô, không chọc phá thì cũng là nằm dài trên ghế sô pha đọc sách cứ như nhà mình. Nhưng gần đây, vừa tan làm cô nhìn ra thì chẳng thấy bóng dáng của cô ấy ở đâu cả.

- Chắc là do tôi nhạy cảm rồi.

Sooyeon mỉm cười nhún vai rồi lại tiếp tục bước đi. Từ đằng sau, Taeyeon nhìn theo bóng lưng cô ấy cách cô vài bước, một chút xúc cảm trong cô khó diễn tả. Tại sao cô lại thấy đau lòng, có lỗi khi cô ấy không vui? Chẳng phải chỉ là một lời nói dối vô thưởng vô phạt thôi sao.

- Jung Sooyeon, cô có phải là tình nhân của bố tôi không?

Trước đây, Taeyeon là kẻ ngay từ đầu đã mặc định thân phận cho Sooyeon. Nhưng giờ chính cô lại đi hỏi lại cô ấy. Chắc có lẽ vì với cô lúc này, thân phận đó chính là bức tường duy nhất ngăn cản mọi cảm xúc của cô với người con gái này.

Sooyeon dừng bước sau câu hỏi đột ngột của Taeyeon. Nhìn thẳng vào mắt cô ấy, cô đang cố hiểu thái độ kì lạ này.

- Nếu tôi nói không phải, cô có tin?

Lại một lần nữa Sooyeon lại dùng cách trả lời này cho câu hỏi của Taeyeon. Nhưng lần này cô không dùng giọng nói sắc bén như lần đầu tiên gặp mặt mà lại nhẹ nhàng, ánh mắt khiến người đối diện như cuốn sâu vào sự dịu dàng không thoát ra được.

Một luồng điện bỗng chạy dọc cơ thể Taeyeon, cô thật sự đứng bất động vài giây mới có thể thoát khỏi ánh mắt kia. 

- Tôi tin.

Đúng vậy, Taeyeon của hiện tại sẽ tin mọi điều mà Sooyeon nói ra, dù cô không biết cô lấy từ đâu và từ bao giờ sự tin tưởng này. Thậm chí, đã có lúc cô hiểu cho cha cô  rằng vì sao ông lại chọn một người bằng tuổi con mình làm tình nhân.

- Vì sao?

- Không rõ chỉ là cảm thấy cô không phải là người dùng cha tôi là chỗ dựa để leo lên cao.

- Cô sai rồi. Tôi chính là dùng mối quan hệ với chủ tịch để leo lên vị trí này.

Lời Sooyeon nói ra vô cùng chân thật, chân thật đến nổi Taeyeon đã thật sự nghe thấy một tiếng vỡ vụn trong tim mình. Chẳng phải đó là đáp án ngay từ khi trở về đây cô đã biết? Nhưng sau tất cả, chính cô lại vì nó mà hụt hẫng.  

- Sao? Cô thất vọng sao?

Sooyeon nghiêng đầu nhíu mày nhìn Taeyeon, một nụ cười xuất hiện trên môi cô ấy. Nhưng vào giờ phút này Taeyeon lại chẳng quan tâm cảm xúc thật sự sau nụ cười ấy, cô chỉ cảm thấy hình như nó đang mỉa mai mình.

- Không.

Taeyeon lắc đầu cố dồn nén cảm xúc vào sâu bên trong. Nhưng khi cô vừa quay mặt đi, chấp nhận tất cả, bàn tay Sooyeon lại nắm lấy cổ tay cô. Sooyeon chỉ định chọn cách trả lời mập mờ để trêu chọc nhưng không ngờ Taeyeon lại phản ứng như vậy, cô có thể nhìn ra sự đau khổ trong mắt cô ấy, và điều đó khiến cô không nào tiếp tục trò đùa của mình.

- Tôi không phải tình nhân của chủ tịch.

- Sao?

Taeyeon nhíu mày cố gắng hiểu những gì mình nghe thấy. Sooyeon đang tạo ra những mâu thuẫn trong đầu cô.

- Chủ tịch đối xử tốt vì cảm thấy có lỗi với mẹ tôi. Vị trí giám đốc này, nếu không nhờ vậy, tôi cũng không dễ dàng ngồi vào.

Trước đây, mẹ cô và cha Taeyeon chính là mối tình đầu của nhau. Và bà cũng chính là người phải hi sinh trong cuộc tình đó.

- Mẹ cô, tại sao phải vì bà ấy?

Sooyeon đang biến Taeyeon thành kẻ ngốc trong câu chuyện này.

- Cô nên về hỏi chủ tịch. Tôi chỉ muốn nhắc lại với cô, tôi không phải tình nhân của ông ấy.

Ánh mắt kiên định của Sooyeon cho Taeyeon biết những gì cô ấy nói ra đều là sự thật. Chuyện giữa cô ấy và cha cô, cô sẽ làm rõ sau. Điều duy nhất quanh quẩn trong đầu cô lúc này chỉ là chuyện giữa cô và Sooyeon khi bức tường kia đã được xóa bỏ.

Taeyeon chỉnh tề đối diện với cô ấy, dùng toàn bộ sự chân thành của mình nói ra.

- Nếu cô không phải tình nhân của bố tôi thì có thể làm người yêu của tôi không?

Sooyeon không tự chủ lùi về sau một bước, khẽ nuốt khan, tiếp thu những gì vừa xảy ra. Khóe môi khó khăn vẽ nên một nụ cười.

- Đừng đùa nữa, tối rồi, chúng ta về thôi.

Sooyeon diễn tự nhiên nhất có thể, xoay người bước đi. Hỏi cô có rung động với lời đề nghị kia không, thì cô sẽ trả lời là có. Nhưng nó không đủ để cô bắt đầu một mối quan hệ yêu đương nào. Mẹ cô dành cả thanh xuân để yêu một người nhưng đổi lại chỉ là những giọt nước mắt khi nhắc đến người đó. Cô chính là sợ yêu một người, sợ phải đau khổ nhiều hơn cả hạnh phúc.

- Jung Sooyeon, tôi chính thức theo đuổi cô.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me