LoveTruyen.Me

5 0 2 Lamlam

Tiêu Vân Lam khẽ khàng nhón giày đi về khu nhà trọ, chắc mẩm giờ này bà chủ còn chưa dậy.

Thực ra, đã mấy tháng rồi cô vẫn nợ bà ấy tiền nhà.

Lòng nhẹ nhõm đang định mở cửa, bỗng có khuôn mặt thò ra từ đằng sau, hầm hầm quát lớn làm cô giật nảy mình. Hóa ra, người phụ nữ trung niên ấy nghe thấy tiếng cổng mở nên xuống tầng kiểm tra.

- Tiêu Vân Lam, đến khi nào cô mới trả tiền nhà cho tôi đấy hả?!!!

Tiêu Vân Lam cúi gằm mặt. Ánh đèn le lói hắt vào mặt cô trong cái chập chờn chập choạng của sớm tinh mơ, ánh lên trên đường nét, trên những cái nhíu mày của cô một màu ảm đạm.

- Xin bà cho tôi khất thêm ít thời gian, tại vì bọn vay n...

- TAO KHÔNG CẦN BIẾT LÍ DO CỦA MÀY LÀ GÌ!!! LIỆU MÀY CÒN NHỚ MẤY THÁNG RỒI CHƯA TRẢ TIỀN TAO? HA! CÓ KHI LÂU QUÁ RỒI MÀY CÒN CHẢ NHỚ ...

Tiêu Vân Lam siết chặt cổ tay. 1 năm 4 tháng là câu trả lời, 1 năm 4 tháng và 20 ngày.

- MÀY NÊN NHỚ, LÒNG TRẮC ẨN CỦA TAO CŨNG CÓ GIỚI HẠN. KHÔNG CHỈ MÌNH MÀY ĐANG VẬT LỘN TRÊN CÁI ĐẤT THANH HOA NÀY ĐÂU. CÒN PHẢI ĐỂ CHO NGƯỜI KHÁC CÓ ĐƯỜNG LÀM ĂN NỮA CHỨ.

Có lẽ bà ta nói đúng. Thời gian lâu như vậy, đối với chủ nhà cũng là sự kiên nhẫn vô cùng rồi. Cô không muốn trở thành người thất hứa, Tiêu Vân Lam không muốn trở thành con người vô sỉ như vậy, nhưng...

Có nhiều khi, vì cuộc sống, vì cái ăn cái mặc, con người cũng phải vứt bỏ đi những chuẩn mực của chính mình.

Bà ấy đã quá nhân từ cho cô, vì đã để cô khất lâu đến như chừng này.

Tiêu Vân Lam khẽ gật gật đầu, nghẹn họng nói:

- X... Xin bà cho tôi khất đến hết tháng, nhất định, tôi sẽ trả đủ ạ.

Nghe được những lời muốn nghe, bà ta liền dịu mặt đi. Dù vậy, bà vẫn hất mặt dọa nạt cô:

 - NỘI TRONG THÁNG NÀY, NẾU MÀY KHÔNG TRẢ HẾT TIỀN CHO TAO, TAO ... TAO SẼ KIỆN MÀY!! MÀY NGHE CHƯA??

Tiêu Vân Lam hai khóe mắt ậng nước, mỉm cười đáp lời.

-Vâng...

Đợi đến khi bà ta hầm hầm quay đi, cô mới ngồi xụp xuống, tay khẽ chạm lên cổ chân được băng bó, ôm đầu lặng lẽ khóc.

-Làm sao để... trả hết số tiền bây giờ?...

Điện thoại bên cô bỗng phát sáng. Tin nhắn từ một người lạ gửi đến. Cô bần thần ghét bỏ nâng điện thoại lên. Còn có người quan tâm cô ngoài bọn thu nợ sao? Ha...

-... Cao Thành?

----------------------------------------------------------------------------

5:37. Đã xem.

Lục Cao Thành thở dài, trầm ngâm nhìn dòng tin nhắn rồi đặt điện thoại xuống. Đôi lúc, anh lại bối rối tự hỏi: Nhiều khi sao anh lại có thể biết quan tâm người khác được vậy nhỉ?

Anh không muốn nghĩ mình là người vô cảm, nhưng anh cũng biết mình không phải là người sống mà hay để ý đến cảm xúc của người khác.

Anh thở dài. Thật muốn nhắm mắt lại và ngủ một giấc. Gã đàn ông hôm qua rất phiền phức. Thật may vì hắn không mang theo hung khí, lại chỉ biết quơ tay đấm lung tung, mà anh, võ Taek, Karate... đều đai đen từ thời đại học rồi. Tất nhiên, hai người sau khi 'xong việc' chỉ còn đường thẳng tiến đến đồn cảnh sát. Gã bị giam để chờ sáng nay thẩm vấn. Tiêu Vân Lam có thể sẽ phải đi đến đồn để giải trình.

...

Anh mệt mỏi xoay người. Lại suy nghĩ nhiều quá rồi. "Cô bé đã ổn rồi, em không cần lo Lục Cao Thành..." .

"Tiêu Vân Lam, giờ cậu lại khiến tôi 'quan tâm' như hồi còn đi học rồi đấy..." Anh cười lạnh, hồi tưởng lại cuộc nói chuyện với Lâm Tuyết Hy. Lại hồi tưởng đến gương mặt bất lực cô khi nằm trong vòng tay anh, cố gắng cầu xin anh hãy bắt lấy gã đàn ông kia, cánh tay mềm nhũn kéo kéo vạt áo anh.

Anh đã đau lòng.

Mấy năm rồi anh không có cảm giác ấy nhỉ?

Có lẽ là từ khi ấy, khi ngày lễ tốt nghiệp đến với những cảm xúc kì lạ len lỏi vào không gian dưới gốc phượng già nua, khi người con gái ấy lấy đi của anh những cảm xúc đã đeo bám từ lâu, khi ánh nắng ấm áp ấy đã xoa dịu được trái tim héo úa của anh.

Anh xoa tay vào vết sẹo trên cổ tay, khẽ nhắm mắt lại.

--------------------------------------------------------------------------------------

-Nhật kí của Lam Lam-

... Vào lớp ngồi được một lát, tôi bỗng chú ý đến một cậu bạn học sinh trông vô cùng cao, lừ đừ đi vào cửa lớp. Tôi không hề nói quá dáng vẻ của cậu khi ấy, cậu không hề vui vẻ giống những bạn học khác, mà thay vào đó là cái nhìn ghét bỏ mọi việc xung quanh. Khi cậu vào, một đám học sinh bỗng từ nháo nhào trò chuyện, bỗng bặt im không một tiếng. Ngạc nhiên thật.

- Lục Cao Thành người thừa kế của tập đoàn Lục Vượng Phát ấy, cậu biết không?

Có một cô bé bắt chuyện với tôi, cậu ăn mặc vô cùng đắt tiền, sành điệu, mái tóc được nhuộm vàng bóng bẩy làm nổi bật lên làn da trắng bóc của cậu, khác hẳn mái tóc đen hơi rối của tôi và làn da hơi đen của tôi. Hừ, Lam Lam mày thật xấu tính, mỗi người một gia cảnh, để ý tới là nhỏ nhen. Nhưng mà... khi tôi ngạc nhiên hỏi cậu là ai, cậu đã nói:

- Tớ là Tiêu Lam Ngọc, còn cậu?

-... Tôi tên Tiêu Vân Lam.- Tôi không quen nói chuyện với người lạ, nhất là khi có người đến bắt chuyện với tôi.

- Sao? Cậu cũng họ Tiêu? - Cậu ta hét lên ngạc nhiên làm tôi cũng ngạc nhiên, họ Tiêu thì sao chứ.

- Cả Thanh Hoa này, hầu như chỉ mình gia tộc mình họ Tiêu- Sau khi nhận thấy ánh mắt quái dị từ tôi, cậu vội giải thích- Nên tớ chưa bao giờ gặp người cùng họ nếu không phải cùng tộc.

-... Ừ. - Tôi lười nói nên gật đầu qua loa, không ra vẻ tò mò về chuyện đó. 

- Cậu biết Tiêu Cảnh Chinh không? Đó là ông nội tớ.

- Saooooo? - Tôi hét lên bất ngờ, thấy lộ liễu quá, lại khụ khụ ngồi xuống. - Ừm, Bộ trưởng bộ Kinh Tế, tôi biết. 

Ông ấy là thần tượng của tôi trên màn ảnh nhỏ kia mà.

-Còn bố tớ lại là Chủ tịch của tỉnh này. Mẹ tớ thì lại là giám đốc công ti Dược Thanh Hoa.- Tiêu Lam Ngọc tự hào kể với đôi mắt sáng.Nhưng thấy tôi không hứng thú lắm, cậu ta cười ngượng và định bỏ đi.

-A... cậu đợi chút. Tôi làm bạn với cậu nha. -Tay nhanh hơn não, tôi bắt lấy tay cậu liến thoắng nói. Chẳng phải nếu chúng tôi là bạn tôi sẽ có cơ hội được nghe về ông ấy sao. Haha, bổn nương thật may mắn mà.

Cô ấy đồng ý rất nhanh. Đây là lần đầu tiên tôi nói chuyện với bạn mình đấy. Tôi thực sự rất vui.

 Có điều, lời nói vô tình của cậu làm tôi để ý.

Tôi chưa bao giờ nghe có ai cùng họ mình cho đến khi gặp cậu ta.

Họ tôi là lấy từ họ mẹ, tôi chưa bao giờ gặp bố, cũng chưa được gặp họ hàng bao giờ cả. Có lẽ mẹ tôi là mẹ đơn thân nên không muốn nhắc đến bố, nhưng ngay cả gia đình của mẹ, mẹ cũng bảo bà chỉ có mình tôi.

Tôi bắt đầu hoài nghi. Tối nay mẹ tăng ca nên không có ở nhà.

Lâu lắm rồi tôi cũng chưa được ăn tối cùng bà.

Có lẽ là, nên hỏi vào hôm sau vậy. Và nhất là vào khi, bà đang vui vẻ.

------------------------------------------------------------------------------------------

Lục Cao Thành

Tối qua, cậu bị một kẻ xấu quấy nhiễu, nên tôi đã đưa hắn về đồn, để Lâm Tuyết Hy trông nom cậu. Đừng buồn phiền quá! 

Tiêu Vân Lam nhìn chằm chằm vào hàng tin nhắn. Lâm Tuyết Hy và Lục Cao Thành...

Lời nói không ăn khớp nhau lắm nhỉ?...

Ai là người nói dối? Và tại sao lại làm thế?...

Trưởng phòng không có gì để mà nói dối, nhưng cậu ấy... lại không bao giờ nói dối mình việc như vậy cả, từ hồi còn học chung.

Có điều, thời gian trôi qua lâu vậy, liệu con người có thay đổi không? Tại sao cậu lại làm thế?

Cô ngập ngừng nhắn rồi lại thôi, muốn buông điện thoại nhưng không đành nhìn vào dòng tin nhắn.

Cảm ơn. Đã nhận

"Làm sao để trả hết tiền nhà đây..." Cô trầm tư, mệt mỏi xoay người. "Aiya, thành giường đập vào chân mình rồi" Tiêu Vân Lam đau thót người, á lên cong lưng ôm chân xuýt xoa.

"Đau chết tôi rồi..." Mắt cô va phải bầu trời không mấy dễ chịu đang đen ngòm từng mảng mây. "Lại mưa sao?..."

6 giờ sáng, trời bắt đầu đổ mưa.




Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me