LoveTruyen.Me

5 Days Kokotaim

"Vũ trụ thật lạnh và tối tăm.

Tia sáng cuối cùng đã tắt lịm đi. Cả người mình đau nhức, và cảm giác ấy đang dần chuyển sang tê liệt.

A, mình mệt quá. Có lẽ bây giờ chợp mắt xíu cũng không sao đâu nhỉ? Mong là mọi người đều ổn, biết đâu hôm sau Đô đốc cho mình dậy muộn thêm năm phút thì tốt ha?

Chỉ một chút thôi..."

Mình muốn được trở về nhà.

---

[Kaizo's POV]

Trận chiến kéo dài dường như vô tận, mặc cho tôi cố gắng đánh gục bao nhiêu kẻ địch đi chăng nữa, chúng không dừng lại mà tiếp tục ùn ùn kéo đến. Tiếng bom súng nổ, tiếng đao kiếm va chạm nhau, cả tiếng hô hào ra lệnh. Chẳng còn gì khó chịu hơn, kẻ địch đang lũ lượt tiến đến trạm vũ trụ TAPOPS. Những gì tôi biết được lúc bấy giờ là đô đốc Tarung đã bị hạ gục, phải dồn hết tốc lực đến hỗ trợ những người trên đó. Mọi thứ cứ thế mà tiếp diễn, náo loạn mà dai dẳng. Cứ đà này cả căn cứ sẽ tiêu tùng hết.

Và rồi tia sáng ấy xé toạc cả vũ trụ tăm tối.

"Chiêu thức tấn công gì thế này?" Tôi lẩm nhẩm.

Đoàn tàu vũ trụ bị ánh sáng xuyên qua lần lượt phát nổ. Điều đáng chú ý hơn là nó xuất phát từ trạm TAPOPS. Mặc cho tình hình náo loạn đủ để điên đầu, có thứ thôi thúc tôi đi theo tia sáng ấy. Tôi phải đến đó.

"Ramenzo, anh mau tới căn cứ hỗ trợ, tôi sẽ theo sau!"

Tôi nhảy khỏi con tàu mình đang đứng cùng lúc có thêm một cột ánh sáng khác xuất hiện. Hi vọng tôi không nhìn nhầm, bởi đầu cột sáng còn loáng thoáng bóng áo trắng của ai đó khác? Trông rất quen, linh cảm xấu nhen nhóm trong lòng tôi. Hai mắt tôi gắng căng ra mà nhìn, quả nhiên...

Boboiboy.

Tia sáng tàn lụi tức là đứa nhóc ấy đã đạt tới giới hạn. Tôi lao tới thật nhanh, chỉ còn là vấn đề thời gian trước khi nó bị đóng băng giữa chốn vũ trụ. Dang tay ra, bắt lấy đứa nhỏ ấy.

Ba. Hai. Một.

May quá, đến kịp lúc rồi. Khiên năng lượng của tôi dần bao lấy đứa nhóc mang bộ đồ cam vào trong, màu sắc đổi từ xanh lam sang vàng nhạt để sưởi ấm. Có lẽ Boboiboy đã ngước lên nhìn một thoáng trước khi lả đi. Tôi thở phào, mỉm cười nhẹ, song ôm chặt đứa nhóc vào lòng, lập tức trở về tàu vũ trụ theo lệnh cấp trên.

---

Dẫu đã đưa được Boboiboy về, đội cứu hộ nhận ra vấn đề không chỉ dừng lại ở đó. Mặt đứa nhóc trắng bệch, hơi thở yếu ớt, người lạnh ngắt. Tôi nghĩ rằng lúc ấy mình đã phát hoảng, bởi có cố gắng lay đến thế nào thì vẫn không thấy phản hồi. "Hãy để chúng tôi lo vụ này." Họ vừa nói vừa gấp gáp chuẩn bị. Hình ảnh đứa nhỏ bất động trên cáng vẫn dai dẳng trong tâm trí tôi cho đến khi đội cứu hộ đưa nó đi.

Tôi cứ đờ ra như thế được một lúc, đến khi chợt nhớ ra mình còn phải về báo cáo cho chỉ huy Kokoci. Thầm hi vọng rằng những người khác vẫn ổn, Fang vẫn an toàn. Căn cứ TAPOPS đã phát nổ khi phải chịu đựng cuộc tấn công. Tôi nghe tin rằng mọi người đều được đưa lên tàu vũ trụ để trở về trạm TEMPUR-A, nhưng phải tận mắt đến để đảm bảo rằng Fang không bị thương quá nặng.

Và... Phải nói sao về chuyện của Boboiboy với tụi nhỏ?

"Đó là tất cả những gì tôi có thể báo cáo."

"Cảm ơn Đội trưởng, anh có thể lui về." Chỉ huy không rời mắt khỏi màn hình theo dõi phòng bệnh, lộ rõ sự lo lắng qua nét mặt của ngài.

"Tình trạng đứa nhóc sao rồi, thưa Chỉ huy?" Tôi hỏi, chưa có ý định ra về luôn.

"Nếu anh đang hỏi về Boboiboy..." Ngài đặt một tập báo cáo khác lên bàn cho tôi. "Đứa nhóc đang hôn mê, phải nói rằng những gì nó đã chịu đựng nằm ngoài dự đoán của tôi. Sẽ mất gần một tuần để thằng bé tỉnh lại, trong khi chờ đợi thì chúng ta chỉ có thể hi vọng rằng nó sẽ ổn."

Cánh cửa văn phòng đóng lại, tôi vò đầu vì vẫn chưa nghĩ ra được câu trả lời thỏa đáng nào cho câu hỏi ấy. Tưởng tượng xem cái khoảnh khắc ấy sẽ khó xử ra sao. Trùng hợp thay, không cần phải tưởng tượng tiếp nữa, tôi bắt gặp chúng ngay lúc này.

"Đội trưởng Kaizo?" Fang nhìn tôi với vẻ ái ngại, không chỉ em, mà cả ba đứa nhóc theo sau cũng mang theo biểu cảm ấy xen lẫn sự bồn chồn không yên. Tôi có thể hiểu sao mình lại vô tình đụng mặt chúng ở đây, cách một ngã rẽ nữa là đến phòng bệnh của đứa nhóc đó. Người chúng được đội cứu hộ băng bó cẩn thận, dù không có đứa nào mang vết thương quá nghiêm trọng và đủ sức để đi lại, tôi nghĩ rằng chúng vẫn nên có một kì nghỉ ngắn sau cuộc chiến này để các chấn thương được hồi phục hoàn toàn.

"Cậu ấy... Có ổn không ạ?" Đến lượt Yaya mở lời. Thái độ này khiến tôi nghĩ rằng chúng đã biết được phần nào chuyện đã xảy đến với bạn của mình.

Tôi ngập ngừng một lúc, không dám nhìn thẳng vào mắt các đặc vụ nhỏ tuổi hơn. Chà, nghĩ xem? Tôi không thể nói thẳng với chúng về tình trạng của Boboiboy lúc này, nó cũng như sét đánh vào tim. Nhưng nếu giấu đi thì cái sự thật đó bị đào lên chỉ là vấn đề thời gian, các bác sĩ sẽ sớm giải thích cho chúng thôi. Nên tôi bắt buộc phải nói ra.

"Tình trạng khá tệ." Tôi cố tìm cách để lựa lời, bởi mặt Fang đã tối sầm lại. "Đừng lo, Boboiboy là một đứa nhóc mạnh mẽ, anh tin nó sẽ vượt qua."

Tôi đặt tay lên vai em trai mình. "Mấy đứa cũng tin tưởng bạn mình, đúng không?"

Đứa nhỏ gật đầu, tâm trạng không khá hơn là bao, chúng cúi chào rồi dẫn nhau đến phòng bệnh của Boboiboy. Tôi nhìn theo cho đến khi bóng dáng của từng đứa khuất dần, tâm trí gợi nhớ tới hình ảnh của đứa nhóc trắng bệch, hơi thở yếu ớt, không còn chút sức lực.

"Ít nhất, tôi mừng vì tia sáng ấy vẫn ở bên chúng ta." Lời của chỉ huy Kokoci vang lên. Tôi gật gù, xoay gót rời đi.

Phải, chúng ta đều hi vọng. Hi vọng có một tia sáng cứu rỗi, như cách mà nó đã xuất hiện giữa vũ trụ tối tăm.

[...]

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me