LoveTruyen.Me

5 Nam Thanh Xuan

Hôm nay Mạnh Hoàng lại ra thăm cô, lúc tới nơi còn đem theo rất nhiều hải sản tươi sống bảo muốn ăn hải sản nướng cùng cô. Thế là cả hai bí mật cùng đem ra bờ sông hồng, trước khi đi cô còn chạy ra chợ chuẩn bị cả than và bếp nướng, bát đũa gia vị đầy đủ. Lúc đến nơi, Hân liền cảm thấy không khí thoải mái khác xa khói bụi thường ngày. Sông Hồng chảy qua lòng thành phố, nơi cô đứng nhìn bên phải còn có thể thấy cầu Long Biên, nhìn xa xa nữa sẽ thấy cầu Chương Dương bắc qua, xe cộ nườm nượp chạy. Nhưng nó hầu như chẳng liên quan gì đến cảnh vật nơi đây. Mùa này nước sông Hồng cạn, người dân còn trồng rau màu rất tươi tốt, bên cạnh còn có luống dưa chuột nhà ai trồng, quả bắt đầu có thể ăn được. Cô còn xúi anh đi trộm dưa chuột làm món khai vị. Sau khi hoàn tất mọi việc, trời cũng bắt đầu ngả bóng, cô hít một hơi, quay người lại liền thấy anh tay đang đảo đồ nướng rất thuần thục trên vỉ than hồng, lòng cô cảm thán "có cái gì mà anh ấy làm không tốt không nhỉ?". Cô đi đến bên anh, tiện tay lấy đĩa nhựa được cô mua ở siêu thị ra nhận lấy những con tôm đã nướng chín, không nhịn được tay cầm lên một que, ăn ngon lành, anh nhìn thấy liền nói

- Cho dù em đã là bạn gái anh thì em cũng phải hiểu anh là ngôi sao, em có thể giữ hình tượng cho anh được không?

cô cười, tay đưa que xiên con tôm đang cắn dở đến trước mặt anh

- vậy đại minh tinh! anh có dám ăn con tôm em đang cắn dở không?

Vốn là chỉ muốn trêu chọc lại anh một tí, không ngờ anh há miệng cắn lấy phần tôm còn lại trên que thật, ăn xong còn liếm môi một cách đầy gợi cảm. Cô nhìn, mặt chợt ửng đỏ. Quay lưng đi.

- Anh đúng là đồ không biết bẩn.

Anh cười tươi, sau khi nướng xong. Cả hai bày ra tấm bạt được trải sẵn bên bờ sông Hồng, hồi ngắm thành phố và thưởng thức vị, còn không quên mua cả bia. Anh uống một ngụm, mắt nhìn xa xa, đưa tay chỉ cho cô thấy

- Em có nhìn thấy tòa nhà cao cao xa xa kia không?

cô gật đầu, không nói gì nhìn anh. ANh lại nói tiếp

- Đó là nơi ngày bé anh hay theo bố đến. Nơi làm việc của bố anh

Đây là lần thứ hai cô nghe anh chủ động nói về bố mẹ, ánh mắt cô lay động. chờ đợi anh nói

- Thực ra em muốn hỏi anh câu này từ rất lâu rồi. Em cũng muốn biết về bố mẹ anh, nhưng hình như anh rất ngại đề cập về họ thì phải.

ANh lại uống bia, cầm que xiên thịt lên ăn, rồi gật đầu

- em thật sự muốn nghe?

cô đang nhai miếng thịt trong miệng, nhanh chóng gật đầu tỏ thái độ thật sự muốn biết. Anh cười cười, ánh mắt có phần ảm đạm

- Em có bao giờ nghe qua anh cũng là một vị công tử nào tập đoàn nào đó chưa?

cô lại gật gật

- em có đọc những tin bát quái trên mạng rồi

anh với tay xoa xoa đầu cô

- Tin bát quái??? 

rồi cười haha

- Tin bát quái mà em nói hoàn toàn là đúng đấy? Bố anh là chủ tịch tập đoàn Mạnh Gia. Mẹ anh là con gái của tập đoàn Hồng Cầu. 3 đời nội ngoại nhà anh đều là tài phiệt

cô bỗng đưa tay bụm miệng lại tránh không phát ra âm thanh kiểu quá bất ngờ. Cô nhìn anh với ánh mắt đầy sự khó hiểu, anh cũng nhìn phản ứng của cô. Trong lòng bất giác lo lắng, nhưng không biểu hiện ra ngoài mà lại cười lớn

- Em ngạc nhiên cái gì?

Hân vẫn nhìn anh, mặt biểu thị một chút sắc đỏ. 

- Em ngạc nhiên là vì. Đã giàu thế sao anh còn đi hát? Lại kiếm được rất nhiều tiền từ việc đi hát. Anh phải chừa lại cho những người không có cơ hội đổi đời với chứ?

anh lần này thì phì cười thật sự. Người con gái này, trong hoàn cảnh này mà có thể nghĩ được đến việc nhường cơ hội cho người khác sao? Anh cười mấy tiếng xong bỗng nhiên im bặt. ÁNh mắt trở nên nghiêm túc

- Vậy anh nhường cơ hội cho họ rồi thì ai cho anh cơ hội?

cô bị sự nghiêm túc của anh làm cho giật mình, bất giác bỏ que xiên thịt xuống, quay qua đưa tay chạm nhẹ lên má anh. Nhìn anh hỏi

- Vậy tại sao anh lại chọn đi hát?

Anh nhìn cô, bàn tay cô vẫn đang đặt trên má anh, anh bị làm cho kích động, nhìn cô thật lâu không nói gì, sau đó ho khan một tiếng, miệng nhai chưa hết đồ ăn,

- Thứ em phải quan tâm bây giờ không phải là xuất thân của anh sao? Hỏi vấn đề đi hát làm gì?

cô lần này đặt trọn cả bàn tay lên má anh, còn lướt trên sống mũi anh, mân mê chóp mũi anh rồi cảm thán

- Thay vì thân thế của anh, em càng muốn biết lí do tại sao anh có cả giang sơn rồi vẫn còn muốn có thêm. Anh nghĩ xem, làn da này, đôi mắt này, sống mũi này, bờ môi này. Anh không cần đi hát, chỉ cần theo bố anh kinh doanh cũng sẽ là doanh nhân trẻ nổi tiếng nhất. Không phải sao?

Vừa nói cô vừa tập trung ánh mắt vào những nơi cô vừa miêu tả, trong lòng có chút muốn chiếm hữu, bàn tay vẫn không ngừng, mắt nhìn thẳng vào đôi mắt anh

- Nhưng nếu anh không đi hát, em sẽ không thể được gặp anh, được yêu anh

Anh vẫn nghe cô nói, trong lòng có cảm xúc khó tả dâng trào, đưa tay đặt lên bàn tay đang ngự trị trên má mình, cầm xuống

- Anh đi hát vì anh đam mê âm nhạc, chẳng có lí do gì nữa cả. 

cô vẫn nhìn anh, gật đầu. 

- Cảm ơn anh đã trở thành ca sĩ...

anh thở dài một tiếng

- sau này sẽ kể em nghe từ từ

Hai người cứ thế nói chuyện, ánh nắng mùa hè cũng dần tắt đi, hoàng hôn phủ xuống một màu mê hoặc lòng người, anh lại lấy tay chỉ nơi chân cầu

- Hồi nhỏ anh hay theo lũ bạn ra đây tập đàn, bọn anh hát những bài hát ngây ngô của tuổi học trò, mỗi lần buồn chuyện gia đình anh cũng đạp xe ra đây mà hét thật to rồi về nhà. Có thể nói nơi đây chứng kiến sự trưởng thành của anh, anh sống cùng nó, lớn lên cùng nó. Đến giờ nó vẫn chẳng thay đổi gì còn anh thì đã trở thành một người khác

cô đứng dậy, nắm tay kéo anh đứng dậy theo

- Mình phải về thôi, tối rồi, ở đây không an toàn

Mạnh Hoàng bỗng kéo cô lại, ôm cô vào lòng. Ánh nắng yêu ớt của ngày hôm nay còn sót lại rơi trên gương mặt cô, cô bất động, để mặc bàn tay anh siết chặt. quyến luyến

- Cảm ơn em đã yêu anh

cô nghe xong, cười nhẹ, vòng tay ôm lấy tấm lưng chắc chắn của anh

- Những lời anh vừa nói, về chỗ em nói tiếp nhé. giờ tối rồi, bọn mình về đã

anh gật đầu, để mặc bờ môi chạm lên vai cô

- Anh thật sự muốn chúng ta không chỉ dừng lại như thế này

cô nghe không hiểu ra ý tứ trong lời nói của anh, buông anh ra, nhìn thẳng vào mắt anh, nói rõ

- Vậy anh muốn chúng ta như nào? em đều chấp thuận, anh nói đi

anh nhìn cô, ánh hoàng hôn bây giờ không đủ để nói lên vẻ đẹp của cô

- em chăc chứ

cô kiên quyết gật đầu

- không thể chắc chắn hơn

Mạnh Hoàng đem vẻ mặt của cô thu vào ánh mắt anh. Sau đó...

sau đó...

cô không biết làm thế nào, chỉ cảm thấy lưng bị túm chặt, một bàn tay nóng hổi giữ chặt lấy cô. Anh cúi đầu xuống, mắt chạm mắt cô, rồi... môi cô bị anh chiếm trọn. Đầu óc cô hoàn toàn trống không, tim đập liên hồi. Hân không hề có chuẩn bị điều anh nói là điều này. Anh hôn cô, cánh môi mơn man đôi chút, nửa trêu đùa nửa chân thật khiến tim cô như đánh trống. Hân nín thở, ánh mắt dường như có chút kích động nhưng rồi dần dần cũng nhắm mắt lại, thuận theo anh. Bàn tay cô như để tìm kiếm vật gì đó bám trụ vào liền ôm chặt lấy tấm lưng anh. ANh bị hành động bất ngờ của cô làm cho kích thích, tiến sâu hơn vào bên trong. Hân chỉ biết nương theo nhịp điệu của anh, đáp trả. Cô mặc kệ không gian, thời gian, giờ đây đầu óc cô chẳng còn nghĩ được điều gì, anh và cô bây giờ, cơ thể như dính chặt lấy nhau, hơi thở ấm nóng của anh theo miệng mà truyền đến mọi giác quan của cô, chiếm hữu và độc quyền. Hân quay cuồng, mọi sinh lực dường như bị anh rút sạch đứng không vững, chân khụy xuống một nhịp liền bị anh ôm chặt hơn, quấn lấy miệng cô không buông. Bàn tay siết lại hoàn toàn áp đảo. Trong khung cảnh chiều tà bên bờ sông Hồng ấy, anh và cô đứng đó, môi lưỡi quấn quýt không rời. rất lâu, rất lâu sau, dường như không thể thở nổi nữa anh mới buông cô ra, trán chạm trán, mũi kề mũi. Cô vì không thể đứng vững mà càng ôm chặt lấy tấm lưng anh hơn, không dám nhìn thẳng vào mắt anh. Anh vẫn chưa buông cô ra hẳn, còn hôn thêm lên chóp mũi cô, nhẹ nhàng nói

- Trừng phạt sự tự tin của em

cô đỏ mặt, chưa ngấm được sự việc vừa xảy đến, vẫn là không dam nhìn vào mắt anh, lí nhí đáp trả

- em... em tưởng là...

sau đó thì... một nụ hôn cuồng phong nữa. Lần này còn mạnh mẽ hơn, quyết liệt hơn. Đưa cô tới tận cùng của cảm xúc. sau đó, Hân không hiểu làm thế nào mà về phòng, càng không biết mấy giờ thì mới từ đó về. Chỉ biết lúc anh nắm tay cô dẫn đi về, trời đã rất tối, rất tối. 




Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me