5 Nam Thanh Xuan
Có nhiều chuyện đến rồi đi qua nhanh đến nỗi Hân còn không biết là chuyện gì đang xảy ra. Cô nằm trong phòng bệnh, chán ghét bản thân tới mức chẳng thiết tha gì nữa. Cô hiểu Mạnh Hoàng, anh sẽ không bao giờ vì cô có vết sẹo trên mặt mà làm như vậy với cô. Những lời anh nói trước khi thốt ra lời chia tay cô vẫn cảm thấy có gì đó không ổn. Hân cầm chiếc điện thoại đã bị vỡ màn hình của mình lên. Ảnh nền điện thoại bị vỡ theo màn hình, trong ảnh anh hôn lên má cô cười thật hạnh phúc, cô cần phải biết lí do. Nghĩ rồi cô tìm trên trang chính của công ty anh Dương, lấy số điện thoại gọi vào. Chuông đổ 3 hồi mới có người nhấc máy, Hân hỏi nhẹ
- Xin chào! Có thể cho tôi gặp anh Dương giám đốc được không?
Bên kia một giọng nhân viên nữ vang lên
- Cô đợi một lát để tôi chuyển máy sang phòng làm việc của anh ấy
Sau hai phút, giọng anh Dương truyền qua
- Alo!
Hân hít một hơi, mạnh dạn hỏi
- Anh Dương! Em là Hân
Anh Dương ngạc nhiên
- Hân??? Bạn gái Hoàng hả? Gọi anh có việc gì?
Hân bình tĩnh nhưng trong lòng muốn hỏi anh Dương mọi thứ về Mạnh Hoàng gần đây. Cô cảm thấy vẫn nên liên lạc qua di động thì hơn, điện thoại công ty không an toàn
- anh có thể gọi vào số em bằng di động của anh không? Em muốn nói chút chuyện riêng
Anh Dương gật đầu, cup máy và lấy di động ra gọi cho Hân. Rất nhanh chóng cô đã bắt máy
- Anh Dương! Dạo này Mạnh Hoàng có việc gì quan trọng không ạ?
Anh Dương bán tính bán nghi
- Nó chẳng phải ngày nào cũng ở bệnh viện với em sao? Nó huỷ hết lịch diễn rồi mà
Hân thở dài một hơi, giọng buồn buồn
- anh ấy không có vào với em, đã mấy hôm rồi.
Anh Dương ngờ ngợ, có phải vì lí do kia không thì anh không chắc nhưng với tính cách của Mạnh Hoàng. Thằng bé sẽ không mặt dày để tiếp tục ở bên cạnh Hân mà xem như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Xem ra mọi chuyện anh đều suy đoán đúng. Anh Dương cố gắng trấn an Hân
- Em cứ nghỉ ngơi cho tốt. Hoàng nó làm gì cũng đều có nguyên nhÂn của nó.
Hân muốn biết đến nỗi gắt lên
- Nếu có nguyên nhân thì không phải em là người nên được biết đầu tiên sao? Tại sao lại đối xử với em như vậy?
Anh Dương tỏ ra kinh ngạc.
- Hoàng đã nói gì với em sao?
Hân bắt đầu không bình tĩnh được, cô nắm lấy tấm chăn một cách nặng nhọc, kiềm chế sự đau đớn
- anh ấy chia tay em rồi
Anh Dương đơ người, anh vốn nghĩ nếu nói mọi chuyện với Hân thì cả hai sẽ cùng vượt qua nhưng không ngờ Mạnh Hoàng lại chọn cách này. Anh Dương còn chưa kịp phản ứng ở đầu dây bên kia Hân đã nói
- Em muốn gặp anh ấy, anh có biết hiện giờ anh ấy ở đâu không?
Anh Dương thở dài lắc đầu
- Anh cũng muốn tìm nó từ hôm qua rồi. Nhưng liên lạc không được. Giờ em hỏi anh như vậy anh cũng chịu thôi
- Vâng! Vậy em cúp máy. Nếu anh ấy trở lại, anh gọi vào số điện thoại này cho em nhé!
Anh Dương gật đầu. Sau khi cúp máy liền ấn tìm Mạnh Hoàng. Chuông đổ lên tiếng thuê bao từ hôm qua, anh Dương lo lắng đứng lên đi đi lại lại trong phòng. Anh hiểu được đối với Mạnh Hoàng, Hân như là tia sáng trong cuộc sống tẻ nhạt của Mạnh Hoàng, anh Dương cũng biết rõ Mạnh Hoàng yêu Hân như thế nào, chỉ không ngờ một Mạnh Hoàng thông minh trong tình yêu lại đưa ra quyêt định tự làm đau mình như vậy. Giờ này Mạnh Hoàng có thể đi đâu, anh lại gọi cho anh Lâm
- ông Lâm! Ông biết Mạnh Hoàng ở đâu không?
Anh Lâm gật đầu
- Lúc sáng tôi chở nó ra sân bay bay về Hà Nội rồi. Sao vậy?
Anh Dương vội vàng
- Sao ông không nói gì với tôi?
Anh Lâm ngạc nhiên
- Nó bảo nó nói với ông rồi nên tôi không nói gì nữa. Sao vậy?
Anh Dương vội vàng lấy chiếc áo khoác
- Thằng này nó bị điên rồi. Ông thấy thế còn không ngăn nó lại
Anh Lâm đang lái xe thì phanh kít dừng lại bên đường
- Ý ông là sao?
- còn sao trăng gì nữa??? Nó ra Hà Nội tìm mẹ nó đấy. Thằng này không bàn bạc gì đã tự ý hành động. Bà Ngân không phải dạng vừa đâu, bà ta có thể làm những chuyện lớn hơn nếu bị Mạnh Hoàng ép đến đường cùng đấy.
Anh Lâm tỏ ra nghi hoặc
- Nhưng lúc sáng thằng bé nói với tôi rằng nó sẽ không để chuyện xảy ra thêm nữa. Nó sẽ mềm mỏng với mẹ nó mà
Anh Dương dừng bước chân
- Ý ông là sao?
- tôi biết nó ra Hà Nội tìm mẹ nó rồi. Nhưng nó bảo với tôi là sẽ không hành động gì quá khích để bảo vệ Hân. Nó là người hiểu mẹ nó nhất, nó sẽ chỉ nói với bà ta vài câu rồi thôi. Nó sẽ không làm gì cả. Nên tôi mới yên tâm để nó đi đấy chứ
Anh Dương tức giận hét vào điện thoại
- Từ bao giờ tôi đứng ngoài luồng chuyện này vậy hả???? Ông tới công ty gặp tôi gấp
Hôm nay là ngày cô chuyển viện ra Hà Nội. Từ hôm đó, anh chưa hề xuất hiện, cô cứ liên tục nhìn ra cửa. Bà Hoa thấy thế liền xót xa. Bà cũng không hiểu tại sao Mạnh Hoàng lại hành động như vậy, nhìn con gái suốt ngày ủ dột, bà cũng chẳng làm đươcj gì hơn. Ông Thành đứng ngoài quan sát, từ lúc Hân xảy ra tai nạn ông cũng đã cho người đi tìm hiểu và biết được chuyện. Ông chỉ là cũng vì quý Mạnh Hoàng nên không làm quá lên, nhưng những hành động gần đây của Mạnh Hoàng, ông đều hiểu hết. Chỉ là nhìn phản ứng của con gái, ông có hơi bất ngờ. Hân chỉ buồn, cô vẫn ăn uống đầy đủ, không từ chối uống thuốc như mọi khi. Vẫn nói cười khi ông và vợ mình đến. Vẫn cố gắng làm theo liệu trình để khoẻ nhanh nhất có thể. Chỉ là, những lúc ông giả vờ đi ra ngoài nhìn lén qua cửa mới thấy Hân ôm mặt khóc nức nở. Cô con gái nhỏ của ông, sao lại giống với vợ ông ngày đos đến thế. Giả vờ vui vẻ nhưng trong tâm thì như gào thét. Ông Thành nén tức giận trong lòng, lần này ông sẽ không bỏ qua cho ả đàn bà kia. Nếu không vì mụ ta là mẹ của Mạnh Hoàng, ông sớm đã ra tay rồi.
Chuyến bay kéo dài hai tiếng, xe của tập đoàn đưa Hân về bệnh viện tốt nhất Hà Nội. Cô xa Sài Gòn với những nuối tiếc chưa thể gọi tên, xa anh với những lời chưa kịp nói. Hân nằm trong phòng bệnh, buồn bã nhìn ra cửa sổ, nơi bầu trời mua thu dịu nhẹ. Cô lướt điện thoại, tìm những tin tức hai ba ngày gần đây về Mạnh Hoàng nhưng chẳng có gì. Bỗng trên bài báo có bản tin Hot "Mạnh Hoàng tuyên bố từ giã sự nghiệp ca hát Lui về giúp gia đình làm kinh doanh". Bài báo vừa được đăng 36 giây trước, Hân vội vã kích vào bài. Đoạn trả lời phỏng vấn của anh chỉ vỏn vẹn mấy câu "Tôi thành thật gửi lời xin lỗi đến người hâm mộ đã ở bên tôi, theo dõi tôi từ những ngày đầu. Tôi càng có lỗi hơn với ước mơ của mình. Những thứ còn dở dang mà tôi chưa đạt được. Nhưng có lẽ mọi thứ nên chấm dứt ở đây. Nguyên nhân à? Bởi vì tôi quá mệt mỏi rồi. Tôi muốn thử một lần làm khác đi ý nguyện của bản thân. Một lần nữa, thành thật xin lỗi mọi người. Hãy ủng hộ những sản phẩm của các đồng nghiệp khác một cách nhiệt tình nhé, tôi sẽ luôn theo dõi các bạn". Hân không suy nghĩ được gì, lấy máy ấn vào số anh. Một hồi sau vang lên "số máy quý khách vừa gọi không tồn tại"". Không phải là không liên lạc được mà là không tồn tại, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì mà cô không biết. Anh đổi số lúc nào? Tại sao lại đối xử với cô như vậy? Hân nhanh chóng gọi cho anh Dương nhưng hệ thống liên tục báo bận. Cô không chịu được nữa. Trời tối quá rồi, nhưng lòng cô như lửa đốt. Hân không suy nghĩ, giật luôn kim chuyền nước trên tay, không kịp xỏ cả dép, để nguyên bộ đồ bệnh nhân chạy ra ngoài bắt taxi đi đến Mạnh Gia. Hân không chắc anh có ở Hà Nội không, chỉ là linh cảm cho cô biết anh đang ở đó. Công ty mọi người đã tan ca hết rồi, chiếc taxi đậu ở bên ngoài cổng, cô bước xuống mà không để ý đến việc mình đang đi chân không. Bác bảo vệ thấy thế ra ngăn lại
- cô gái! Cô có đi lộn nơi không?
Hân luống cuống
- Bác cho cháu vào, cháu cần gặp Mạnh Hoàng. Xin bác cho cháu vào
Bác bảo vệ nhìn Hân. Trên người mặc áo bệnh nhân, đi chân đất, mặt có vài vết sẹo mờ và nhợt nhạt.
- Tôi không biết cô là ai, nhưng xin hãy đi cho. Nơi đây không phải bệnh viện
Nước mắt Hân rơi không ngừng, miệng liên tục kêu xin
- Bác cho cháu vào với. Cháu cần gặp Mạnh Hoàng
Bác bảo vệ không chịu được nữa liền quát lớn
- Cô đi khỏi đây ngay cho tôi. Đừng để tôi dùng biện pháp mạnh với người đang ốm yếu
Sau đó tiện tay xô ngã cô xuống nền đất. Hân do vết mổ mới lành lại bị đẩy ngã liền đau đớn ôm lấy lưng. Khóc không thành tiếng. Tay vẫn chống dưới nền đất van xin
- cho cháu gặp Mạnh Hoàng đi. Xin bác!!!
Mạnh Hoàng mệt mỏi tựa lưng vào ghế. Nhân viên đã tan làm hết rồi nhưng anh còn ở lại. Anh nhìn ra bầu trời, hôm nay quả thật không có sao, tối đen như chính cuộc đời anh vậy. Từ hôm đó, Mạnh Hoàng không trở lại Sài Gòn nữa. Anh Dương bay ra Hà Nội gặp anh, bàn bạc việc anh sẽ dừng ca hát. Anh Dương tốt đến mức dù công ty có bị lỗ cũng sẽ theo ý Mạnh Hoàng. Vì anh biết vào thời điểm này, ép Mạnh Hoàng là điều không hay. Anh Dương cũng bàn giao căn nhà mới mua cho Mạnh Hoàng. Nó nằm ở bên cầu Long Biên. Mạnh Hoàng đã thuê người sắm sanh đầy đủ và chuyển đồ của anh về đó. Từ bây giờ, anh sẽ sống một cuộc sống khác. Cần lạnh lùng và tàn nhẫn hơn. Nhưng đêm đến là lúc con người ta cảm thấy nhớ nhất. Anh nhớ Hân đến phát điên lên, anh không muốn về nhà cũng chẳng muốn làm gì. Anh chỉ muốn đến phòng cô, làm mọi thứ như trước đó cô vẫn làm cho anh. Nghĩ rồi Mạnh Hoàng với lấy chiếc áo đi ra khỏi công ty. Bầu trời đêm ồn ào đến mức khiến người ta phát bực. Mạnh Hoàng đi ra liền nghe thấy tiếng khóc và tiếng nói quen thuộc. Anh dừng chân, nhìn thấy Hân đang ngồi dưới đất trong bộ trang phục bệnh nhân. Khóc đến nhem nhuốc mặt mày... Mạnh Hoàng lao đến đẩy người bảo vệ ra
- Ông làm cái gì với cô ấy thế hả???
- Xin chào! Có thể cho tôi gặp anh Dương giám đốc được không?
Bên kia một giọng nhân viên nữ vang lên
- Cô đợi một lát để tôi chuyển máy sang phòng làm việc của anh ấy
Sau hai phút, giọng anh Dương truyền qua
- Alo!
Hân hít một hơi, mạnh dạn hỏi
- Anh Dương! Em là Hân
Anh Dương ngạc nhiên
- Hân??? Bạn gái Hoàng hả? Gọi anh có việc gì?
Hân bình tĩnh nhưng trong lòng muốn hỏi anh Dương mọi thứ về Mạnh Hoàng gần đây. Cô cảm thấy vẫn nên liên lạc qua di động thì hơn, điện thoại công ty không an toàn
- anh có thể gọi vào số em bằng di động của anh không? Em muốn nói chút chuyện riêng
Anh Dương gật đầu, cup máy và lấy di động ra gọi cho Hân. Rất nhanh chóng cô đã bắt máy
- Anh Dương! Dạo này Mạnh Hoàng có việc gì quan trọng không ạ?
Anh Dương bán tính bán nghi
- Nó chẳng phải ngày nào cũng ở bệnh viện với em sao? Nó huỷ hết lịch diễn rồi mà
Hân thở dài một hơi, giọng buồn buồn
- anh ấy không có vào với em, đã mấy hôm rồi.
Anh Dương ngờ ngợ, có phải vì lí do kia không thì anh không chắc nhưng với tính cách của Mạnh Hoàng. Thằng bé sẽ không mặt dày để tiếp tục ở bên cạnh Hân mà xem như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Xem ra mọi chuyện anh đều suy đoán đúng. Anh Dương cố gắng trấn an Hân
- Em cứ nghỉ ngơi cho tốt. Hoàng nó làm gì cũng đều có nguyên nhÂn của nó.
Hân muốn biết đến nỗi gắt lên
- Nếu có nguyên nhân thì không phải em là người nên được biết đầu tiên sao? Tại sao lại đối xử với em như vậy?
Anh Dương tỏ ra kinh ngạc.
- Hoàng đã nói gì với em sao?
Hân bắt đầu không bình tĩnh được, cô nắm lấy tấm chăn một cách nặng nhọc, kiềm chế sự đau đớn
- anh ấy chia tay em rồi
Anh Dương đơ người, anh vốn nghĩ nếu nói mọi chuyện với Hân thì cả hai sẽ cùng vượt qua nhưng không ngờ Mạnh Hoàng lại chọn cách này. Anh Dương còn chưa kịp phản ứng ở đầu dây bên kia Hân đã nói
- Em muốn gặp anh ấy, anh có biết hiện giờ anh ấy ở đâu không?
Anh Dương thở dài lắc đầu
- Anh cũng muốn tìm nó từ hôm qua rồi. Nhưng liên lạc không được. Giờ em hỏi anh như vậy anh cũng chịu thôi
- Vâng! Vậy em cúp máy. Nếu anh ấy trở lại, anh gọi vào số điện thoại này cho em nhé!
Anh Dương gật đầu. Sau khi cúp máy liền ấn tìm Mạnh Hoàng. Chuông đổ lên tiếng thuê bao từ hôm qua, anh Dương lo lắng đứng lên đi đi lại lại trong phòng. Anh hiểu được đối với Mạnh Hoàng, Hân như là tia sáng trong cuộc sống tẻ nhạt của Mạnh Hoàng, anh Dương cũng biết rõ Mạnh Hoàng yêu Hân như thế nào, chỉ không ngờ một Mạnh Hoàng thông minh trong tình yêu lại đưa ra quyêt định tự làm đau mình như vậy. Giờ này Mạnh Hoàng có thể đi đâu, anh lại gọi cho anh Lâm
- ông Lâm! Ông biết Mạnh Hoàng ở đâu không?
Anh Lâm gật đầu
- Lúc sáng tôi chở nó ra sân bay bay về Hà Nội rồi. Sao vậy?
Anh Dương vội vàng
- Sao ông không nói gì với tôi?
Anh Lâm ngạc nhiên
- Nó bảo nó nói với ông rồi nên tôi không nói gì nữa. Sao vậy?
Anh Dương vội vàng lấy chiếc áo khoác
- Thằng này nó bị điên rồi. Ông thấy thế còn không ngăn nó lại
Anh Lâm đang lái xe thì phanh kít dừng lại bên đường
- Ý ông là sao?
- còn sao trăng gì nữa??? Nó ra Hà Nội tìm mẹ nó đấy. Thằng này không bàn bạc gì đã tự ý hành động. Bà Ngân không phải dạng vừa đâu, bà ta có thể làm những chuyện lớn hơn nếu bị Mạnh Hoàng ép đến đường cùng đấy.
Anh Lâm tỏ ra nghi hoặc
- Nhưng lúc sáng thằng bé nói với tôi rằng nó sẽ không để chuyện xảy ra thêm nữa. Nó sẽ mềm mỏng với mẹ nó mà
Anh Dương dừng bước chân
- Ý ông là sao?
- tôi biết nó ra Hà Nội tìm mẹ nó rồi. Nhưng nó bảo với tôi là sẽ không hành động gì quá khích để bảo vệ Hân. Nó là người hiểu mẹ nó nhất, nó sẽ chỉ nói với bà ta vài câu rồi thôi. Nó sẽ không làm gì cả. Nên tôi mới yên tâm để nó đi đấy chứ
Anh Dương tức giận hét vào điện thoại
- Từ bao giờ tôi đứng ngoài luồng chuyện này vậy hả???? Ông tới công ty gặp tôi gấp
Hôm nay là ngày cô chuyển viện ra Hà Nội. Từ hôm đó, anh chưa hề xuất hiện, cô cứ liên tục nhìn ra cửa. Bà Hoa thấy thế liền xót xa. Bà cũng không hiểu tại sao Mạnh Hoàng lại hành động như vậy, nhìn con gái suốt ngày ủ dột, bà cũng chẳng làm đươcj gì hơn. Ông Thành đứng ngoài quan sát, từ lúc Hân xảy ra tai nạn ông cũng đã cho người đi tìm hiểu và biết được chuyện. Ông chỉ là cũng vì quý Mạnh Hoàng nên không làm quá lên, nhưng những hành động gần đây của Mạnh Hoàng, ông đều hiểu hết. Chỉ là nhìn phản ứng của con gái, ông có hơi bất ngờ. Hân chỉ buồn, cô vẫn ăn uống đầy đủ, không từ chối uống thuốc như mọi khi. Vẫn nói cười khi ông và vợ mình đến. Vẫn cố gắng làm theo liệu trình để khoẻ nhanh nhất có thể. Chỉ là, những lúc ông giả vờ đi ra ngoài nhìn lén qua cửa mới thấy Hân ôm mặt khóc nức nở. Cô con gái nhỏ của ông, sao lại giống với vợ ông ngày đos đến thế. Giả vờ vui vẻ nhưng trong tâm thì như gào thét. Ông Thành nén tức giận trong lòng, lần này ông sẽ không bỏ qua cho ả đàn bà kia. Nếu không vì mụ ta là mẹ của Mạnh Hoàng, ông sớm đã ra tay rồi.
Chuyến bay kéo dài hai tiếng, xe của tập đoàn đưa Hân về bệnh viện tốt nhất Hà Nội. Cô xa Sài Gòn với những nuối tiếc chưa thể gọi tên, xa anh với những lời chưa kịp nói. Hân nằm trong phòng bệnh, buồn bã nhìn ra cửa sổ, nơi bầu trời mua thu dịu nhẹ. Cô lướt điện thoại, tìm những tin tức hai ba ngày gần đây về Mạnh Hoàng nhưng chẳng có gì. Bỗng trên bài báo có bản tin Hot "Mạnh Hoàng tuyên bố từ giã sự nghiệp ca hát Lui về giúp gia đình làm kinh doanh". Bài báo vừa được đăng 36 giây trước, Hân vội vã kích vào bài. Đoạn trả lời phỏng vấn của anh chỉ vỏn vẹn mấy câu "Tôi thành thật gửi lời xin lỗi đến người hâm mộ đã ở bên tôi, theo dõi tôi từ những ngày đầu. Tôi càng có lỗi hơn với ước mơ của mình. Những thứ còn dở dang mà tôi chưa đạt được. Nhưng có lẽ mọi thứ nên chấm dứt ở đây. Nguyên nhân à? Bởi vì tôi quá mệt mỏi rồi. Tôi muốn thử một lần làm khác đi ý nguyện của bản thân. Một lần nữa, thành thật xin lỗi mọi người. Hãy ủng hộ những sản phẩm của các đồng nghiệp khác một cách nhiệt tình nhé, tôi sẽ luôn theo dõi các bạn". Hân không suy nghĩ được gì, lấy máy ấn vào số anh. Một hồi sau vang lên "số máy quý khách vừa gọi không tồn tại"". Không phải là không liên lạc được mà là không tồn tại, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì mà cô không biết. Anh đổi số lúc nào? Tại sao lại đối xử với cô như vậy? Hân nhanh chóng gọi cho anh Dương nhưng hệ thống liên tục báo bận. Cô không chịu được nữa. Trời tối quá rồi, nhưng lòng cô như lửa đốt. Hân không suy nghĩ, giật luôn kim chuyền nước trên tay, không kịp xỏ cả dép, để nguyên bộ đồ bệnh nhân chạy ra ngoài bắt taxi đi đến Mạnh Gia. Hân không chắc anh có ở Hà Nội không, chỉ là linh cảm cho cô biết anh đang ở đó. Công ty mọi người đã tan ca hết rồi, chiếc taxi đậu ở bên ngoài cổng, cô bước xuống mà không để ý đến việc mình đang đi chân không. Bác bảo vệ thấy thế ra ngăn lại
- cô gái! Cô có đi lộn nơi không?
Hân luống cuống
- Bác cho cháu vào, cháu cần gặp Mạnh Hoàng. Xin bác cho cháu vào
Bác bảo vệ nhìn Hân. Trên người mặc áo bệnh nhân, đi chân đất, mặt có vài vết sẹo mờ và nhợt nhạt.
- Tôi không biết cô là ai, nhưng xin hãy đi cho. Nơi đây không phải bệnh viện
Nước mắt Hân rơi không ngừng, miệng liên tục kêu xin
- Bác cho cháu vào với. Cháu cần gặp Mạnh Hoàng
Bác bảo vệ không chịu được nữa liền quát lớn
- Cô đi khỏi đây ngay cho tôi. Đừng để tôi dùng biện pháp mạnh với người đang ốm yếu
Sau đó tiện tay xô ngã cô xuống nền đất. Hân do vết mổ mới lành lại bị đẩy ngã liền đau đớn ôm lấy lưng. Khóc không thành tiếng. Tay vẫn chống dưới nền đất van xin
- cho cháu gặp Mạnh Hoàng đi. Xin bác!!!
Mạnh Hoàng mệt mỏi tựa lưng vào ghế. Nhân viên đã tan làm hết rồi nhưng anh còn ở lại. Anh nhìn ra bầu trời, hôm nay quả thật không có sao, tối đen như chính cuộc đời anh vậy. Từ hôm đó, Mạnh Hoàng không trở lại Sài Gòn nữa. Anh Dương bay ra Hà Nội gặp anh, bàn bạc việc anh sẽ dừng ca hát. Anh Dương tốt đến mức dù công ty có bị lỗ cũng sẽ theo ý Mạnh Hoàng. Vì anh biết vào thời điểm này, ép Mạnh Hoàng là điều không hay. Anh Dương cũng bàn giao căn nhà mới mua cho Mạnh Hoàng. Nó nằm ở bên cầu Long Biên. Mạnh Hoàng đã thuê người sắm sanh đầy đủ và chuyển đồ của anh về đó. Từ bây giờ, anh sẽ sống một cuộc sống khác. Cần lạnh lùng và tàn nhẫn hơn. Nhưng đêm đến là lúc con người ta cảm thấy nhớ nhất. Anh nhớ Hân đến phát điên lên, anh không muốn về nhà cũng chẳng muốn làm gì. Anh chỉ muốn đến phòng cô, làm mọi thứ như trước đó cô vẫn làm cho anh. Nghĩ rồi Mạnh Hoàng với lấy chiếc áo đi ra khỏi công ty. Bầu trời đêm ồn ào đến mức khiến người ta phát bực. Mạnh Hoàng đi ra liền nghe thấy tiếng khóc và tiếng nói quen thuộc. Anh dừng chân, nhìn thấy Hân đang ngồi dưới đất trong bộ trang phục bệnh nhân. Khóc đến nhem nhuốc mặt mày... Mạnh Hoàng lao đến đẩy người bảo vệ ra
- Ông làm cái gì với cô ấy thế hả???
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me