555 La Ta Dien Roi Hay The Gioi Nay Dien Roi
Chương 7:Takumi chưa bao giờ là một người giỏi ăn nói, nhưng Kento có thị giác thứ ba, muốn giải thích nhanh chóng rõ ràng tương đối mà nói dễ dàng hơn rất nhiều. Cho dù không dễ, cũng phải nói ra. Dù sao không thể tiếp tục im lặng.Trong trường hợp lúc này, lựa chọn một phương pháp uyển chuyển có lẽ sẽ thích hợp hơn, nhưng như vậy không phải phong cách của Inui Takumi, Kento cũng thật lòng cảm thấy, không cần phải uyển chuyển cỡ nào, bởi vì Keitarou và Mari là hai kẻ thần kinh thô còn dễ lạc đề, mà Kusaka, có Kouhei-nii hắn không cần phải lo lắng nửa đường xảy ra chuyện gì.Vì vậy Kento trực tiếp nói, "Orphnoch kia từng cứu mạng tôi."Khác với Keitarou và Mari đều đầy mặt ngạc nhiên không thể tin, Kusaka ngược lại lộ ra vẻ mặt "Quả nhiên là vậy".Kusaka là một người thông minh, khi chuyện không liên quan đến Sonoda Mari, lý trí của hắn luôn rất tỉnh táo.Kusaka hận Orphnoch, nhưng hắn biết không áp đặt được tư tưởng của mình lên người khác.Keitarou và Mari luôn luôn tin tưởng Kento vô điều kiện, Kusaka có thể nghe ra Kento không nói dối, nể mặt Kento vừa cứu hắn lần trước, chuyện này cứ thế dễ dàng lật qua.Nhưng đồng thời, nó cũng để lại một câu hỏi trong lòng mỗi người, một Orphnoch có nhân tính, liệu có tính là con người?Đầu tiên không nói loại Orphnoch này có tồn tại hay không, nếu có, lấy gì đảm bảo những Orphnoch này về sau không đối địch với con người?Với vai trò là chiến sĩ chiến đấu bảo vệ con người, bọn họ phải làm như thế nào?Kusaka trực giác Kento còn giấu chuyện gì, hắn không hỏi, nhưng âm thầm, hắn bắt đầu vô thức chú ý Kento nhiều hơn.oOoCuộc sống bốn người dường như cũng không khác gì nhiều so với trước đây, ngoại trừ việc trong tiệm có thêm một người giúp việc gần như toàn năng.Từ khi Kusaka dọn vào, tỉ lệ cãi cọ giữa vốn không quá cao giữa Kento và Mari thẳng tắp giảm xuống. Cũng không phải hai người hòa hợp hơn, cãi cọ vẫn có, chỉ là đối tượng biến thành Kento và Kusaka mà thôi.Người quen đều biết, Inui Takumi là một kẻ mở miệng có thể tức chết người, mà chính bản thân hắn còn không cảm thấy mình có gì sai.Kento có thể đóng vai Takumi thành công, một nguyên nhân chính là bởi vì, tính cách của hắn và Takumi thực ra không khác nhau quá nhiều. Đương nhiên, bởi vì từng trải khác nhau, cho nên biểu hiện ra vẫn có khác biệt.Chỉ là lúc này Kento là Takumi, cộng thêm đối diện là Kusaka, hắn cũng không cần kiềm chế bản thân làm gì.Mà Kusaka Masato, cũng không biết hắn là thích hay ghét Kento, mỗi lần thấy đều phải chọc người xù lông mới chịu ngừng, còn lấy điều này làm thú vui, làm không biết mệt. Kento cũng rất cho hắn mặt mũi, với Keitarou hoặc Mari còn có thể nhịn một chút, đến lượt Kusaka, trực tiếp chính là hình thức Hello Kitty cuồng bạo.Đến mức có lúc Kouhei phải chủ động thay thế ý thức của Kusaka, nếu không hai người kia phải trực tiếp đánh nhau chứ không đơn thuần là động miệng nữa.Trong mắt những người không biết chuyện, không khí giữa hai người thường xuyên giương cung bạt kiếm, lại không có mùi thuốc súng, thậm chí thỉnh thoảng giây trước vừa chuẩn bị đánh nhau, giây sau đã như không có chuyện gì xảy ra, còn xoa đầu búng trán, Takumi phồng má quay đầu đi. Keitarou rất biết điều ngoan ngoãn ngậm miệng làm bối cảnh sau vài lần khuyên nhủ thất bại ngược lại bị cả hai người quay đầu tập hỏa.Về phần Mari, càng nhìn càng cảm thấy có vấn đề, lại không phát hiện vấn đề nằm ở đâu, chỉ có thể từ bỏ.Yên bình được vài ngày, Keitarou như thường lệ lái xe đi giao hàng, lại gặp phải Orphnoch.Một Orphnoch bình thường đối với Kento vốn cũng không phải vấn đề khó giải quyết, nhưng trạng thái của hắn ngày hôm nay đặc biệt kém, liên tiếp bị Orphnoch đánh lui, nhìn vào mắt Keitarou, giống như... đang do dự không muốn chiến đấu vậy.Hắn vội vàng gọi cho Kusaka.Armadillo Orphnoch rất nhanh bị Kaixa đánh chạy.Nhìn Faiz ngồi một bên gần như không có phản ứng gì từ khi Kaixa xuất hiện, Kusaka đang định trào phúng vài câu, đúng lúc này, điện thoại Faiz tự động bật ra, bộ giáp Faiz biến mất, Takumi bất tỉnh nhân sự xuất hiện trước mặt Kusaka và Keitarou.Sau đó, trong ánh mắt lo lắng của Keitarou và ánh mắt bất ngờ của Kusaka, một quầng sáng trắng xuất hiện, bao trùm toàn thân Takumi, khi ánh sáng biến mất, Takumi hai người quen thuộc cũng biến mất không thấy bóng dáng tăm hơi.Thay vào đó...oOoKhi Keitarou đi vào cửa, Mari đang làm cơm trưa.Kusaka khoanh tay chậm rãi theo phía sau.Không thấy Takumi, Mari liền thuận miệng hỏi một câu, "Takumi đâu?"Keitarou nhẹ nhàng đặt đứa bé trong lòng nằm xuống ghế, vẻ mặt xoắn xuýt nhìn Mari, cuối cùng vẫn là Kusaka nhìn không được, trực tiếp chỉ, "Bên kia."Mari cảm thấy, hai người kia đang bắt tay đùa mình.Đứa bé trên ghế nhìn thế nào cũng chỉ khoảng bốn năm tuổi, tuy rằng rất đáng yêu, làn da trong trắng lộ hồng, mi dài mũi cao miệng nhỏ, lớn lên tuyệt đối sẽ là đại mỹ nhân, bởi vì đang ngủ cả người yên tĩnh tựa như một tiểu thiên sứ vậy.Nhưng rất nhanh Mari cũng nhận ra, trang phục trên người đứa bé không vừa người, là chiếc áo hồi sáng Takumi mặc ra ngoài trùm lên, khả năng quần cũng không mặc, dù sao áo đã trực tiếp che đến bắp chân.Hơn nữa, mái tóc màu rám nắng óng ả kia, thật sự là quá dài với một đứa bé, cũng nhìn rất quen mắt.Mari bắt đầu có chút tin lời Kusaka.Nghe xong Keitarou kể lại, cho dù chuyện rất phi tự nhiên, cũng không thể không tin.Lại nói, có chuyện con người biến thành Orphnoch ở phía trước, một người lớn biến thành một đứa bé, hình như cũng không khó tin như vậy.Mari chấp nhận sự thật rất nhanh, lại nhìn Takumi nhỏ, càng nhìn càng thấy đáng yêu, cũng càng muốn thò tay véo má nhóc con một cái.Mari không khống chế được bàn tay tội ác của mình đưa về phía Takumi nhỏ, nhưng tay vừa chạm vào mặt đối phương, Takumi nhỏ liền tỉnh.Hàng mi dài rung lên như cánh bướm chập chờn, đôi mắt to trong veo như đầm nước mùa thu nhìn thẳng Mari.Takumi nhỏ nhìn Mari một hồi, vô cùng tự nhiên giơ tay, híp mắt cười, "Ôm một cái."Mari lập tức bị manh tan, vừa ôm lấy Takumi nhỏ, một tay còn véo má nhóc, bong bóng hồng bốn phía như được thực thể hóa.Keitarou thấy vậy cũng nhao nhao chạy đến góp vui, Takumi nhỏ cũng rất nể tình, cho hắn ôm.Chuyện tốt đương nhiên phải chia sẻ, Keitarou ôm Takumi nhỏ giơ lên trước mặt Kusaka đang ngồi vắt chân đọc báo trên ghế salon đối diện, vẻ mặt hưng phấn như đứa bé đang khoe đồ chơi mới.Kusaka nhìn Mari và Keitarou xoay quanh Takumi nhỏ vốn là có chút khó chịu, nhưng khi Keitarou ôm Takumi đến trước mặt, hắn lại không thể thể hiện ra vẻ mặt này.Hắn ngồi thẳng dậy, bỏ tờ báo qua một bên, vốn định cười ôm người một cái rồi trả lại cho xong chuyện, ai biết Takumi nhỏ nãy giờ vẫn cười khanh khách, vừa nhìn thấy Kusaka, lập tức không cười, mắt to nhìn chằm chằm vào hắn.Sau đó, nước mắt cứ thế lộp cộp rơi xuống.Nụ cười của Kusaka cứng lại trên mặt.Takumi nhỏ khóc cực kỳ im lặng, Keitarou bị nước mắt rơi vào tay mới phát hiện ra. Nhìn thấy nước mắt của Takumi liền luống cuống tay chân.Vốn tưởng rằng là do Takumi nhỏ sợ Kusaka, dù sao Takumi lớn cùng hắn cũng không mấy hợp nhau, nhưng Takumi nhỏ khóc một hồi liền bắt đầu giãy giụa.Đừng nhìn Takumi dáng người nhỏ, sức còn rất lớn, vài ba cái đã tránh thoát tay Keitarou, trong ánh mắt trợn mắt há mồm của cả ba người, dùng cả tay cả chân trèo lên ghế salon ôm lấy Kusaka, vùi đầu vào cần cổ hắn.Tiếng khóc dần dần nặng lên.Không biết có phải ảo giác hay không, trong tiếng khóc của một đứa bé năm tuổi, Kusaka nghe ra vô số bi thương và bất lực, làm người đau lòng.Vì vậy, hắn cũng giơ tay ôm lại Takumi nhỏ, vỗ vỗ lưng nhóc, nhẹ giọng an ủi, "Không sao, ngoan, không khóc."Nhưng trẻ con khóc nào có dễ ngừng như vậy, càng có người dỗ ngược lại khóc càng ác, như muốn phát tiết toàn bộ cảm xúc tiêu cực trong lòng, từng tiếng nức nở như lưỡi dao cứa vào trong lòng mỗi người ở đây.Kusaka được gọi là thập hạng toàn năng, đáng tiếc hiển nhiên dỗ trẻ không nằm trong cây kỹ năng của hắn. Mari và Keitarou cũng không hơn gì, vội vàng luống cuống mà không biết phải làm sao.Cũng may Takumi nhỏ không phải thật sự muốn khóc, cảm xúc qua đi một hồi cũng ngừng.Nghe tiếng khóc nhỏ đi, Mari và Keitarou lo lắng lại chỉ có thể đứng một bên nhìn đều thở phào một hơi.Bốn người ba mặt ngồi quanh bàn ăn nói chuyện, Takumi nhỏ ngồi trên đùi Kusaka.Bởi vì không biết tình trạng này của Takumi sẽ kéo dài bao lâu, có cách giải quyết hay không, chuyện đầu tiên cần làm là cho Takumi nhỏ đổi quần áo khác, không thể để nhóc chỉ trùm một cái áo T-shirt chạy khắp nhà như vậy.Nói là nói chuyện, cơ bản chỉ có ba người lớn nói, Takumi nhỏ ngoan ngoãn ngồi nghe, như một con búp bê cười tinh xảo, không làm ồn không quấy rối. Không biết nghe ba người nói đến câu nào, Takumi nhỏ đột nhiên mò một sợi dây đeo trên cổ, cởi ra, kéo kéo ống tay áo Kusaka, đưa cho hắn.Kusaka nhận lấy, phát hiện chỉ là một sợi dây chuyền bình thường, mặt dây treo một túi vải nhỏ.Hắn nhớ Takumi lớn không có thứ này?Theo ý Takumi nhỏ, Kusaka mở túi ra, sau đó, cả ba người có mặt đều câm nín nhìn mấy viên ruby cỡ móng tay út đổ ra trên bàn.Takumi nhỏ chỉ nhìn ba người, chớp chớp mắt cười đến ngọt ngào.Không biết sức mạnh thần bí nào biến Takumi thành như hiện tại, nhưng nhìn tình huống này, nếu số ruby kia là thật, Kusaka có thể khẳng định, là ruột không chạy..Kouhei nhìn Kento trong thân thể Takumi biến thành một đứa bé, vốn là muốn đi ra kiểm tra một chút, nhưng nhìn phản ứng của nhóc với những người khác, không hiểu vì sao, Kouhei có cảm giác đây là Takumi mà không phải Kento.Chuyện ly kỳ như vậy, trừ lúc xuyên qua thế giới, Kouhei cũng chưa bao giờ gặp qua, lúc này xuất hiện cũng không giải quyết được vấn đề gì. Vì vậy, Kouhei liền yên lặng ở trong ý thức của Kusaka, quan sát tình hình..Nói làm liền làm, ngay chiều hôm đó, Mari liền dẫn Taku-chan – Takumi nhỏ theo cách gọi của Keitarou đi mua đồ.Nhưng Taku-chan sau sự việc buổi trưa nhất định không chịu rời Kusaka, Kusaka chỉ có thể đi theo. Mà Keitarou, hai người kia đều đi, hắn cũng không muốn ở lại một mình, trực tiếp đóng cửa tiệm theo cùng.Bốn người vừa ra cửa, vừa vặn gặp ba người Kiba lái xe qua.Nhìn thấy Kiba, Mari mới đột nhiên nhớ ra, lúc trước bởi vì Taku-chan khóc quá ác, cô luống cuống tay chân không biết làm sao, liền nghĩ đến gọi điện hỏi Kiba lớn hơn bọn họ vài tuổi, khả năng sẽ có kinh nghiệm trong những trường hợp thế này.Đáng tiếc Kiba cũng không giúp được gì.Không ngờ đối phương lại trực tiếp tìm qua.Kiba nhìn thấy Taku-chan cũng rất giật mình. Theo những gì hắn biết, cả ba người Mari Keitarou và Takumi đều không có họ hàng ở Tokyo, đột nhiên xuất hiện một đứa bé, nhìn còn có vẻ quan hệ rất thân, đương nhiên làm người ngạc nhiên.Hơn nữa, Kiba nhìn Taku-chan, trong đầu không hiểu hiện lên khuôn mặt Takumi, dù sao chỉ cần có mắt đều có thể nhìn ra, hai người này quá giống.Nhưng dù bản thân chính là một hiện tượng siêu tự nhiên, thế giới quan của Kiba còn chưa phát tán đến mức lập tức có thể tưởng tượng đến chuyện người lớn biến thành trẻ con. Vì vậy hắn chỉ có thể suy đoán."Đây là... em gái của Takumi-chan sao?"Keitarou không giỏi nói dối, chỉ có thể cười khan lấp liếm qua chuyện. Mari đương nhiên cũng không muốn nói dối, nhưng chuyện quá kỳ lạ, tốt hơn hết là không nên lộ ra. Hơn nữa cô có dự cảm, khả năng cũng không giấu được bao lâu.Về phần Kusaka, hắn trực tiếp không để ý Kiba, ôm Taku-chan đứng một bên, cho đến khi cảm thấy có giọt nước rơi vào tay mới phát hiện không đúng.Hắn là biết Taku-chan từ vừa rồi vẫn nhìn chằm chằm ba người Kiba, có lẽ là nhận ra đối phương, có lẽ là tò mò về người lạ. Dù sao Taku-chan nhận ra hắn và hai người Mari, nghĩa là đối phương có ký ức lúc lớn, chỉ là cũng không đầy đủ, nếu không phản ứng tuyệt đối sẽ là một trời một vực với hiện tại. Cứ thế, Kusaka cũng không chắc chắn Kiba thuộc loại nào.Taku-chan nhìn một hồi liền quay đầu ôm cổ Kusaka, dúi đầu vào cần cổ hắn, vừa khóc còn vừa nói cái gì.Kusaka cách gần nhất, mơ hồ nghe ra Taku-chan là đang nói "Xin lỗi".Kiba mắt mở trừng trừng nhìn Taku-chan nhìn mình chằm chằm, sau đó khóc.Hắn có đáng sợ như vậy sao? Hoặc là nói trực giác của đứa bé này mạnh đến mức có thể nhận ra hắn không phải con người?Kiba lúng túng muốn nói gì, Mari lại rất bình tĩnh phất tay, giải thích với hắn.Bởi vì bản thân chuyện người lớn biến thành trẻ con đã rất kỳ lạ, đối với những biểu hiện của Taku-chan, Mari và Keitarou đều không nghĩ nhiều.Nhưng Kusaka không giống. Hắn rất thông minh, cũng rất lý trí.Vì vậy, trong khi Mari và Keitarou đang nói chuyện với nhóm Kiba, Kusaka ngoài mặt không biểu hiện ra, suy nghĩ trong đầu đã chạy lệch một trăm tám mươi độ.Takumi nhỏ này, xem ra còn che giấu rất nhiều điều.Lúc này Taku-chan chỉ khóc một hồi, không bao lâu liền ngẩng đầu lau nước mắt, một tay nắm vai áo Kusaka, một tay đưa về phía Kiba.Kiba không hiểu Taku-chan muốn làm gì, chỉ có thể lại gần. Sau đó liền bị Taku-chan nắm tóc không chịu buông tay.Taku-chan ở giữa hoàn toàn không có cảm giác gì, nhưng Mari đứng một bên nhìn, không hiểu cảm thấy bầu không khí giữa ba người kia thật sự rất vi diệu, tản ra một loại khí thế... tu la tràng, sấm sét vô hình đùng đoàng vang.Cuối cùng, bởi vì Taku-chan nhất quyết không chịu thả Kiba, ba người Kiba chỉ có thể đi cùng nhóm Mari.Cả đám người khí thế dào dạt đến tiệm bán trang phục trẻ em, dọc đường nhận được vô số ánh nhìn từ người qua đường, đến nơi, Taku-chan chỉ cười một cái liền trực tiếp làm đám nhân viên nữ trong tiệm, bất kể nam nữ, bị manh đến muốn tan ra luôn.Trong chuyện dạo phố mua đồ, nữ giới có ưu thế trời sinh.Chuyện đương nhiên, Mari và Yuka là chủ lực chọn, Keitarou chạy theo giúp ôm đồ, Kusaka và Kiba cơ bản không rời ghế chờ, Taku-chan ngoan ngoãn ngồi giữa hai người, dù sao Taku-chan hiện tại chỉ có đầu tóc được Mari chỉnh sửa gọn gàng, quần áo ngang với không có, giày lại càng miễn bàn.Về phần Kaido, trực tiếp kéo một cái ghế ngồi một mình một góc. Hắn đi cùng nhóm người kia, thuần túy là bởi vì trong tình hình hiện tại, tách ra đi riêng có nguy hiểm, mà hắn còn chưa muốn từ biệt cuộc đời mà thôi.Ba nam nữ thanh niên tuổi đời trung bình trên dưới hai mươi, trong đó còn có hai thiếu nữ đang tuổi mộng mơ, đi mua đồ cho một bé shota đáng yêu vô cùng, kết quả có thể nghĩ.Hai cô gái chọn đồ rất nhanh, không bao lâu đã ôm đồm một đống đồ quay lại trước mặt ba người Taku-chan. Cũng đến lúc này Kusaka và Kiba mới biết, hai người kia chọn, đều là nữ trang: từ kinh điển như đồng phục thủy thủ, váy maid, đến các loại váy lolita, gothic... muốn gì có gì.Kiba không biết chuyện đương nhiên không thấy có gì lạ, nhưng Kusaka rất rõ ràng, dù bề ngoài thế nào, nói đi nói lại, Taku-chan vẫn là bé trai, nữ trang thật sự cũng quá...Nhưng giải thích đi, với bề ngoài của Taku-chan, người khác là sẽ không tin, ngược lại có thể còn sẽ cho rằng bọn họ nuôi con gái như con trai, lúc ấy lại khả năng xảy ra chuyện khác.Kusaka nhìn đống nữ trang một hồi, không hiểu đột nhiên nghĩ đến, nếu là Takumi lớn mặc những trang phục này, hoặc đối phương sau khi trở lại bình thường còn những ký ức lúc này, hắn nhất định phải cười nhạo Takumi một hồi.Ý nghĩ này rất nhanh đã bị Kusaka lắc đầu ném bỏ, dù sao chuyện tương lai không ai đoán trước được. Chỉ là, khi chuyện thật sự xảy ra, hắn cũng không có tâm tư cười nhạo Takumi.Keitarou nhìn vẻ mặt Kusaka cũng rất bất đắc dĩ, hắn ngược lại muốn chọn đồ bình thường, nhưng hắn thua Mari và Yuka từ giới tính đến khí thế, không có quyền phát biểu, chỉ có thể méo mặt ở phía sau nhìn.Dù tâm tư của Kusaka có thiên hồi bách chuyển như thế nào, đương sự Taku-chan là hoàn toàn không biết, rất ngoan ngoãn nghe lời đi thay đồ. Taku-chan vào phòng thay đồ không bao lâu đã đi ra, quần áo là đổi, nhưng người có vẻ không quá tự nhiên, như là không quen kiểu trang phục này.Không quen là đương nhiên, nào có nam sinh bình thường cả ngày mặc đồ nữ chạy ra ngoài?Nhưng không thể không nói, Mari và Yuka chọn đồ rất khéo, lớn nhỏ dài ngắn vừa vặn, mặc lên người Taku-chan cực kỳ đáng yêu.Được rồi, có khuôn mặt kia, cho dù Taku-chan quấn mảnh vải cũng vẫn đáng yêu như thường.Đáng yêu đến mức, Mari bắt đầu có chút động tâm tư với Takumi lớn. Đáng tiếc cũng chỉ có thể nghĩ mà thôi. Bạn mèo lớn là nhất định sẽ không khuất phục..Một buổi chiều yên lặng trôi qua. Taku-chan sau một buổi chiều nhìn chằm chằm Kiba rốt cuộc cũng chịu bỏ qua cho đối phương.Không có Orphnoch tấn công, không có chuyện phiền phức xảy ra. Nhưng vấn đề vẫn phát sinh.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me