555 La Ta Dien Roi Hay The Gioi Nay Dien Roi
Chương 8:Không có Orphnoch tấn công, không có chuyện phiền phức xảy ra. Nhưng vấn đề vẫn phát sinh.Kusaka là sinh viên, ngày mai hắn phải quay lại trường lên lớp.Thời gian này bởi vì chuyện Orphnoch, hắn đã nghỉ học tương đối nhiều, đối với một học sinh mô phạm như hắn, như vậy đương nhiên không thể chấp nhận. Cho nên, không có lý do tất yếu, hắn là sẽ không xin nghỉ. Hơn nữa, thành tích của hắn tốt, các giáo viên có thể mắt nhắm mắt mở cho qua, nhưng hắn còn là chủ tịch hội học sinh, hội trưởng câu lạc bộ, còn không xuất hiện, những kẻ không phục hắn trước kia nhất định sẽ phản. Kusaka chán ghét tất cả những thứ thoát khỏi tầm kiểm soát.Chỉ là với tình hình hiện tại, Kusaka muốn đi, có vẻ tương đối khó.Cũng không biết Taku-chan có chấp niệm gì với Kusaka, nhất định bám dính hắn không chịu buông tay, Kusaka rời đi năm mười phút còn được, thời gian lâu hơn, Taku-chan lại tí tách chảy nước mắt.Không khóc thành tiếng, lại làm người tan nát cõi lòng.Vì vậy, trong ánh mắt uy hiếp muốn giết người của Keitarou và Mari, Kusaka chỉ có thể chấp nhận đưa cả Taku-chan cùng trở về trường.Bởi vì ngày hôm trước quay về đã là buổi tối, cho nên không có người thấy, nhưng sáng hôm sau, chuyện hội trưởng hội học sinh Kusaka Masato dắt một bé loli đi học, chưa đầy một tiếng đã lan khắp toàn trường.Kusaka có thể nói là danh nhân trong trường, mọi bát quái về hắn đều làm người hứng thú bừng bừng.Taku-chan hôm nay mặc chính là đồng phục thủy thủ xanh trắng kinh điển nhất, tóc cũng được Kusaka giúp buộc thành hai đuôi ngựa dài. Keitarou lần đầu tiên thấy Mari làm tạo hình này cho Taku-chan đã cảm khái một câu, thêm cây gậy phép thuật nữa là có thể đi cos thủy thủ mặt trăng rồi.Không thể không nói, người đẹp chính là có ưu thế. Taku-chan đi một đường, cũng thu hoạch mắt sao từ mọi người một đường.Kusaka là không để ý chuyện này, bản thân hắn vốn đã rất được hoan nghênh, không lạ gì những ánh mắt này. Nhưng Taku-chan hình như cũng hoàn toàn không bị ảnh hưởng, cầm tay áo Kusaka lon ton đi theo bước chân cố ý chậm lại một chút của hắn.Hai người đến lớp lại hấp dẫn một đống ánh mắt, đều bị coi là mây bay, không để lại một chút dấu vết.Vào giờ học, giáo viên đứng lớp nhìn thấy Taku-chan là có chút ý kiến, nhưng Kusaka đã giải thích lý do, Taku-chan lại nhỏ như vậy, cũng không thể để nhóc một mình đợi bên ngoài, ở chung với người lạ lại không yên tâm. Cộng thêm thế tấn công từ đôi mắt lấp lánh và nụ cười siêu ngọt của Taku-chan, thầy giáo vốn đã có chút mềm lòng triệt để nâng cờ trắng, chỉ dặn Kusaka chú ý Taku-chan một chút, đừng để nhóc quấy rầy đến người khác.Kết quả, cả tiết học Taku-chan cắm đầu vẽ vẽ viết viết trên tập flash card Kusaka đưa cho mình không để ý người khác, ngược lại học sinh cả lớp thỉnh thoảng lại liếc về phía bên này, ánh mắt lấp lánh hưng phấn như đang nhìn sinh vật lạ, làm gân xanh trên trán Kusaka có xu hướng giật thình thịch.Chuông hết tiết vừa vang, một đám nữ sinh, lập tức vây lại chỗ Kusaka, mục tiêu đương nhiên chính là bé lolita đáng yêu bên cạnh hắn.Taku-chan hình như cũng bị nhiều người như vậy đột nhiên vây lại dọa giật mình một chút, nhưng cũng không sợ, nhìn quanh một vòng, cong mắt cười lên.Tiếng hét chói tai lập tức vang lên, sau đó liền nhao nhao hỏi này hỏi kia, có hỏi Kusaka, cũng có hỏi Taku-chan.Chỉ là có vẻ Taku-chan cũng không quá muốn phản ứng bọn họ, trừ tên tuổi, hầu như hỏi gì Taku-chan cũng chỉ gật đầu hoặc lắc đầu, hoặc trực tiếp cười không nói.Các nữ sinh nhìn Taku-chan phản ứng như vậy cũng không tiện hỏi thêm, dù sao đối phương chỉ là một đứa bé, không thể đối xử như với một người trưởng thành, vạn nhất chọc khóc thì phải làm sao?Đã không có người làm phiền, Taku-chan lại quay đầu tập trung vào tập flash card của mình. Kusaka từ nãy giờ vẫn luôn trong trạng thái áp suất thấp bên cạnh cũng bình thường lại, hoàn toàn không ý thức được phản ứng của mình không đúng.Giờ nghỉ ngắn ngủi rất nhanh kết thúc, tiết học thứ hai bắt đầu. Taku-chan vẫn chăm chú vẽ, nhưng tinh lực của trẻ con là có hạn, chỉ được hơn nửa tiết, Kusaka đã liếc thấy Taku-chan ngáp một cái, dụi dụi mắt sau đó trực tiếp gục trên bàn ngủ.Cũng không khác Takumi lớn bao nhiêu, người kia rất nhiều lúc đều như con mèo ban ngày, cảm giác có thể ngủ bất cứ lúc nào. Kusaka nhìn Taku-chan, khóe môi vô thức cong lên.Nhưng rất nhanh, sự chú ý của hắn đã bị kéo đi.Taku-chan gối đầu lên cánh tay, tập flash card bị gạt qua một bên.Tập flash card chỉ lớn cỡ bàn tay, nhưng có vài chục card, đã bị Taku-chan vẽ hết gần một nửa.Kusaka lật xem vài tấm đầu, hình ảnh đều rất đơn giản, ba cục tròn trên mặt có ba vòng tròn đồng tâm được tô màu khác nhau, màu vàng có hai vạch đỏ như chữ V, màu tím là chữ X, màu đỏ là Y.Ban đầu Kusaka cũng không quá để ý, chỉ cho rằng là Taku-chan tưởng tượng ra, lật qua vài tấm, hắn bắt đầu nghi ngờ.Trong hình, đầu tiên là cục tròn màu vàng cầm kiếm, hẳn là kiếm? tiêu diệt quái vật, quái vật chết đi biến thành hạt cát. Quái vật đều mang hình dạng động vật, nhưng đáng sợ hơn nhiều, tuy rằng dưới nét vẽ trẻ con cùng hình dạng chibi làm tất cả đều khoác lên một cảm giác manh manh đát đáng yêu, nhưng cũng không cản trở ý đồ người vẽ muốn biểu đạt.Sau đó, nhân vật trong hình bắt đầu nhiều lên.Sau cục tròn màu vàng, cục tròn màu tím cũng bắt đầu đánh quái, qua vài tấm hình, lại thêm cục tròn màu đỏ.Kusaka có chút tâm thần không yên lật card, ngay khi hắn cho rằng hình ảnh sẽ cứ như vậy đến hết, nội dung trong hình đột nhiên thay đổi một hình thức.Cục tròn màu vàng được vẽ thêm vành tai và đuôi, ngoài ba cục tròn, lại có thêm "người" đánh quái, nhưng là hình dạng động vật, giống như những quái vật kia.Kusaka cố gắng phân biệt, nhìn ra hẳn là một con ngựa, một con chim cùng một con rắn.Lại lật vài tấm hình, Kusaka ngẩn người nhìn hình ảnh hắn vừa lật đến.Cục tròn màu tím bị quái vật nhìn như con rắn có sừng giết chết, biến thành hạt cát.Cục tròn màu vàng lã chã khóc, tai và đuôi đều rũ xuống.Kusaka máy móc lật qua tấm card tiếp theo, hai cục tròn còn lại cùng với quái vật hình ngựa cùng đánh một chiếc vương miện, tấm hình tiếp theo, trong hình chỉ còn một mình cục tròn màu vàng.Đến tấm hình cuối cùng, trong hình chỉ là một nắm cát.Kusaka cũng không biết bản thân ôm tâm tình gì xem hết tập hình.Hắn có một suy đoán đáng sợ.Hắn hoàn toàn có thể tự lừa mình dối người rằng toàn bộ đây chỉ là tưởng tượng của Taku-chan, nhưng độ trùng hợp thật sự quá cao, lý trí của hắn không cho phép hắn làm như vậy.Bản thân Taku-chan tồn tại vốn chính là một bug, xảy ra chuyện kỳ lạ hơn Kusaka cũng cảm thấy không khó tin như vậy.Chuông vào học cắt đứt dòng suy nghĩ của Kusaka, nhưng có một số chuyện, đã xuất hiện, là không thể xóa đi..Một giấc này của Taku-chan trực tiếp ngủ đến chuông tan học, còn là Kusaka gọi dậy.Kusaka nhìn đồng hồ, lúc này đi ăn trưa đã không quá sớm, hắn liền dẫn Taku-chan đến nhà ăn.Ở tiệm giặt là Kikuchi, hầu hết thời gian đều là Mari nấu cơm, chỉ cần không phải đồ nóng, Takumi đều là nấu gì ăn gì, Kusaka cơ bản không biết hắn thích gì không thích gì.Vì vậy, hắn không để Taku-chan tìm một chỗ ngồi đợi mình, ngược lại trực tiếp dẫn người đi chọn đồ ăn.Bởi vì bàn bếp quá cao, Kusaka chỉ có thể bế Taku-chan lên, đợi Taku-chan chọn xong, bản thân bưng hai khay đồ ăn, Taku-chan đi theo sau về bàn. Taku-chan quá nhỏ, để nhóc bưng khay hắn sợ xảy ra chuyện.Người từng ghé nhà ăn đại học đều biết, mỗi món ăn đều được chuẩn bị sẵn, sau đó múc ra khay lớn, lúc bắt đầu ăn thức ăn cơ bản đã không còn quá nóng.Với một nekhôngjita như Takumi, lúc lớn chút nhiệt độ này vẫn trong phạm vi chấp nhận, nhưng bởi vì nhỏ đi, độ chịu nhiệt cũng kém đi rất nhiều, phải thổi rất lâu mới dám đưa vào miệng.Cho nên, thời gian ăn trưa của Kusaka ngày hôm nay cũng bị kéo dài ra rất nhiều, mà một nửa thời gian đều là đang ngồi đợi Taku-chan thổi "phù phù phù", với một người có chút cầu toàn như Kusaka, đây đơn giản là đang lãng phí thời gian.Nhưng hắn có thể làm sao, đối xử với trẻ con không thể "cứng" như với người trưởng thành. Tuy rằng bình thường Taku-chan rất ngoan ngoãn nghe lời, nhưng hắn cũng không quên tiếng khóc kinh thiên động địa hôm trước, vạn nhất chọc Taku-chan khóc thật, hắn cũng không biết làm sao dỗ.Chỉ là, nhìn Taku-chan đang tập trung chiến đấu với đĩa cơm trước mặt, Kusaka lại kỳ dị cảm thấy, cứ như vậy thực ra cũng tốt.Nhìn bề ngoài Taku-chan là rất dính hắn, trên thực tế cũng không có bao nhiêu ỷ lại. Kusaka cảm nhận được, so với ỷ lại, Taku-chan càng giống như đang sợ, sợ hắn biến mất.Hắn không biết Taku-chan, hoặc là nói, Takumi, đã trải qua chuyện gì, trực tiếp hỏi là không khả thi, chỉ có thể từ từ quan sát, nhưng không thể phủ nhận, cảm giác được cần thực sự không tệ.Nếu Takumi lớn có thể thẳng thắn như vậy thì càng tốt..Sau bữa trưa đương nhiên là đến giờ nghỉ trưa.Buổi chiều Kusaka không có tiết, toàn bộ đều là hoạt động đoàn hội, một mình hắn có thể trực tiếp bỏ qua giờ nghỉ, có Taku-chan lại không được.Vì vậy, hắn dẫn Taku-chan về Ký túc xá, bản thân cũng tranh thủ chợp mắt một chút, không bao lâu sau đã bị Taku-chan đè tỉnh.Kusaka mở mắt nhìn thấy chính là Taku-chan đang bò lên người hắn, một tay còn cầm bút màu, không cần nghĩ cũng biết nhóc con này muốn làm gì.Taku-chan thấy Kusaka tỉnh liền lập tức ném bút, cười híp mắt nhào lên ôm cổ hắn.Kusaka bị đụng một cú không nhẹ, nhưng đưa tay không đánh người mặt cười, Taku-chan lại chưa thật sự làm gì, Kusaka cũng không nhỏ nhen đến chấp nhặt với một đứa bé.Taku-chan đã không ngủ, Kusaka cũng không ép, đi rửa mặt xong liền dắt Taku-chan đến câu lạc bộ.Hắn tham gia rất nhiều đoàn hội, cũng vì thế thời gian ở mỗi câu lạc bộ đều không quá dài.Chỉ là buổi chiều hôm nay đã định trước sẽ không yên ổn, dù sao Taku-chan chính là trung tâm tụ tập ánh mắt, không bị chú ý ngược lại mới là không bình thường..Một tuần yên lặng trôi qua, mọi người hầu như đều đã quen với sự có mặt của Taku-chan, không còn hứng thú như một hai ngày đầu, Kusaka cũng mừng rỡ không bị quấy rầy.Qua thời gian ở chung, Taku-chan dường như cũng đã yên tâm Kusaka, không mọi lúc dính hắn như lúc đầu, Kusaka ở câu lạc bộ cơ bản không cần quản Taku-chan, sẽ có rất nhiều nữ sinh xung phong thay hắn trông chừng người.Chiều hôm nay cũng như những buổi chiều trước, Kusaka đến câu lạc bộ đấu kiếm, Taku-chan ngồi trong góc nhỏ mọi người dành riêng cho nhóc, Kusaka tập luyện cùng các thành viên khác.Bình thường tuy rằng Taku-chan đều có người theo bên cạnh, Kusaka cũng sẽ tận lực không cách nhóc quá xa, thỉnh thoảng cũng sẽ quay qua xem nhóc đang làm gì. Chỉ là, một chút thời gian ngắn ngủi như vậy, lại vẫn xảy ra chuyện.Bởi vì có người khiêu chiến, Kusaka chỉ quay đi vài phút, lúc quay lại người đã không thấy tăm hơi.Ban đầu Kusaka là không quá để ý, Taku-chan cũng là người, có nhu cầu sinh lý, chạy đi vài ba phút là chuyện bình thường. Nhưng cho đến khi Kusaka chuẩn bị phải rời câu lạc bộ đấu kiếm đến câu lạc bộ tiếp theo, vẫn chưa thấy Taku-chan quay lại.Kusaka có dự cảm không tốt lắm.Hắn đi hỏi một vòng, biết được trước khi hắn bị thách đấu, Taku-chan vẫn đang chơi bên cạnh. Taku-chan bình thường không nói nhiều, nhưng muốn đi đâu cơ bản đều sẽ báo với người lớn một câu, chưa bao giờ để người khác phải lo lắng mình.Khả năng duy nhất là bị người dẫn đi, hơn nữa có thể còn là người quen, người lạ ôm ý đồ tiếp cận nhóc con này là tuyệt đối không thể thành công. Sau vài lần quan sát phản ứng của Taku-chan với những người đến gần, Kusaka có thể khẳng định chắc chắn điều này.Có thể mang người đi trong thời gian ngắn mà không làm người khác chú ý, nhất định là có âm mưu từ trước. Taku-chan chỉ là một đứa bé, lại hoàn toàn không quen ai trong trường, không thể là do làm ra việc gì bị người ghi thù, liên hệ duy nhất chính là hắn.Bị người có thù với hắn bắt cóc?Thật sự là không xong muốn chết.Càng là lúc nguy cấp càng không thể mất bình tĩnh. Kusaka bắt đầu nghĩ lại những chuyện xảy ra trong vài ngày vừa qua, cũng thật sự làm hắn nghĩ ra.Hắn từng thấy Taku-chan quay đầu nhìn phía sau vài lần, tuy chỉ là một chi tiết rất nhỏ, lại là điểm khác thường duy nhất.Taku-chan không phải người tò mò, có cảm giác hứng thú với thứ gì cũng sẽ chỉ cho hắn xem, lúc đó Kusaka không để ý, bây giờ nghĩ lại, phải là Taku-chan cảm thấy điều gì.Chỉ là, nghĩ ra cũng vô dụng, không có manh mối, cũng không biết Taku-chan bị đưa đi đâu.Kusaka chỉ có thể chạy ra tìm quanh trong trường, thời gian từ lúc không thấy Taku-chan đến hiện tại chưa quá lâu, trong sân trường hầu như lúc nào cũng có người qua lại, Taku-chan mỗi lần xuất hiện đều ở bên cạnh Kusaka, người chưa từng thấy cũng đã có nghe qua, bị một người khác mang đi nhất định sẽ gây chú ý. Cho nên, rất có thể người lúc này còn đang ở trường..Kusaka bên kia đang vội vàng tìm người, Kento bên này quả thực cũng không tốt lắm.Ấn tượng cuối cùng của hắn dừng ở bờ sông gặp phải Armadillo Orphnoch, hắn bị đánh tương đối thảm, sau đó Kusaka đến, sau đó nữa... hắn hoàn toàn không có ấn tượng.Kento chật vật ngồi dậy, nhìn quanh bốn phía, mất một hồi mới nhận ra nơi này là trường đại học Keisen, phản ứng đầu tiên của hắn chính là đi tìm Kusaka.Liên hệ duy nhất giữa vài người bọn họ và trường học chỉ có Kusaka, hơn nữa, nếu không nhanh chóng tìm một người quen, hắn cảm giác mình có thể trực tiếp phơi thây hoang dã. Kento nhìn bàn tay dính máu của mình, loạng choạng đứng dậy.Tuy rằng sức sống của Orphnoch rất mạnh, nhưng là vẫn sẽ chết, hắn cũng không muốn trở thành Orphnoch đầu tiên chết vì mất máu quá nhiều.Đây không phải lần đầu Kento đến đại học Keisen, nhưng muốn nói quen, ấn tượng của hắn với nơi này còn không bằng đối với Smart Brain. Hắn có thể nhận ra mình đang ở đâu, không phải vì trí nhớ của hắn tốt, chỉ đơn giản là bởi vì, vị trí hiện tại của hắn vừa vặn có thể nhìn thấy bảng tên ngoài cổng trường.Kento dựa theo chút ấn tượng còn lại trong trí nhớ, đi về phía câu lạc bộ đấu kiếm, nơi gần nhất hắn biết có thể tìm thấy Kusaka.Tuy không có ký ức về thời gian trước, hắn cũng biết tình trạng của mình không ổn.Kento mơ hồ cảm nhận được, trong thời gian hắn mất ý thức, là Takumi thay thế hắn. Chỉ là từ tình hình hiện tại xem ra, Takumi cũng chỉ có thể thức tỉnh một chút thời gian như vậy, rất nhanh đã lại chìm sâu vào giấc ngủ.Cũng không biết trong khoảng thời gian kia đã xảy ra chuyện gì.Kento đương nhiên tò mò chuyện đã xảy ra. Hắn không lo lắng Takumi gây ra rắc rối gì, so với hắn, Takumi càng hi vọng mọi chuyện thay đổi tốt lên.Kento đi một hồi bắt đầu thấy có sinh viên qua lại. Tuy rằng tạm thời còn chưa rõ tình hình ra sao, Kento vẫn cố gắng dùng đầu óc đã không quá tỉnh táo của hắn suy nghĩ, vị trí lúc trước hắn tỉnh lại rất kín đáo, không thấy một bóng người, cộng thêm vết thương không nhẹ trên đầu?, Kento rất chắc chắn bản thân không có sở thích tự ngược, Takumi đôi lúc có cố chấp một chút, nhưng cũng không thích tự tàn, như vậy là bị người đánh?Nếu hắn không phải Orphnoch, khả năng lúc này đã về chầu trời.Kento lại cúi đầu nhìn trên người mình, lúc này hắn mới phát hiện bản thân đang mặc... váy?Kento không hiểu nhiều về trang phục nữ giới, nhưng mắt thẩm mỹ cơ bản vẫn phải có. Trang phục hắn đang mặc tuyệt đối phù hợp sở thích của đại đa số nữ sinh.Kento là không còn tinh lực để ý ánh mắt những người xung quanh, nếu không hắn sẽ phát hiện, hắn đi một đường, những ánh mắt kia cũng theo hắn một đường.Đơn giản là bởi vì, Kento lúc này quả thực chính là một ngọn phong cảnh trong mắt những người khác.Váy Gothic đen hở vai tôn lên màu da trắng nõn, quần tất đen cộng thêm giày bốt cao, trang phục này mặc lên người một đứa bé sẽ chỉ làm người cảm thấy đáng yêu, mặc trên người một người trưởng thành lại mang lại cảm giác khác.Dung mạo của Takumi vốn đã làm người không thể xoi mói, trang phục thêm vào càng xinh đẹp làm người không dời nổi mắt.Một thiếu nữ xinh đẹp độc thân, không đến thông đồng thật sự là quá xin lỗi bản thân.Vì vậy, Kento đi không bao lâu, liền có người đến bắt chuyện với hắn.Đến gần là hai nữ sinh, Kento đầu óc choáng váng cũng không nghe rõ hai cô líu ríu nói một đống cái gì, nhìn thấy hai người cầm điện thoại ánh mắt lấp lánh nhìn mình mới suy đoán có thể là muốn chụp ảnh chung.Kento ở giới giải trí thường xuyên gặp được việc fan xin chụp ảnh xin chữ ký, tuy rằng tình trạng của hắn lúc này không ổn lắm, nhưng hắn trực giác cảm thấy, trước khi tìm được Kusaka, tốt hơn hết là đừng để lộ điều gì khác thường. Chụp ảnh chung lại cũng không mất bao nhiêu thời gian, vì vậy liền gật đầu.Hai nữ sinh hưng phấn thay nhau chụp hình cùng Kento, chụp xong còn muốn hỏi Kento phương thức liên lạc, hai người bọn họ là thành viên câu lạc bộ cosplay, ngoại hình của Kento thật sự quá bắt mắt, cho dù không mời được Kento làm ngoại viện, quen biết thêm một tiểu tỷ tỷ xinh đẹp không phải đã rất có lời sao?Đổi một trường hợp khác, có lẽ Kento sẽ không từ chối, nhưng hiện tại thật sự không phải lúc.Ngay lúc Kento đang cố gắng đối phó hai nữ sinh nhiệt tình, đồng thời muốn hỏi thăm về Kusaka, hắn đột nhiên nghe thấy một giọng nói quen thuộc gọi tên mình.Theo nguồn âm thanh nhìn lại, Kusaka vừa chạy vừa gọi Takumi, vội vàng quay đầu tìm kiếm bốn phía xuất hiện cách đó không xa.Vô thức, Kento lên tiếng, "Kusaka!"Một tiếng này không nhỏ, Kusaka cách ba người vài mét vừa vặn nghe được.Kusaka nghe thấy tiếng Kento, giật mình không nhẹ, nhưng cũng thở phào một hơi, Taku-chan mà có chuyện gì, hai người ở tiệm giặt là kia nhất định sẽ tế sống hắn.Lại nói, có đôi khi hắn nhìn Kento không hợp mắt, không có nghĩa là hắn hi vọng đối phương xảy ra chuyện gì.Đã tìm thấy người, Kusaka cũng không gấp như trước, thả chậm bước chân đi về phía Kento.Đồng thời nhìn Kento đi về phía hắn.Hai nữ sinh vừa nói chuyện với Kento cùng một đám quần chúng ăn dưa ngắm người đẹp bốn phía mắt mở trừng trừng nhìn mỹ nhân gọi tên hội trưởng của bọn họ, sau đó lại mắt mở trừng trừng nhìn mỹ nhân đi vài bước trực tiếp ngã vào lòng hội trưởng.Nợ tình? Ăn vạ? Linh hồn bái quái của cả đám lập tức bùng nổ lên.Chỉ là, tất cả tò mò, sau khi nhìn thấy bàn tay Kusaka đỡ sau lưng Kento dính đầy máu, đều dừng lại. Mọi người lúc này mới mơ hồ nhận ra, chuyện hình như không giống với tưởng tượng của bọn họ cho lắm.Kusaka cũng bất kể người khác nhìn hắn và Kento như thế nào, vội vàng kiểm tra thương thế của Kento.Không giống Kento có thể lập tức phân biệt hắn và Kouhei, Kusaka gần như không nhận ra sự khác biệt cực nhỏ giữa Kento và Takumi, cộng thêm đại bộ phận thời gian Kento đều là ý thức chủ đạo, ý thức của Takumi chỉ xuất hiện trong một vài chớp mắt, Kusaka không phân biệt được cũng là bình thường.Nhưng lúc này, từ ánh mắt đối phương nhìn về phía mình, Kusaka biết, Kento tỉnh, Takumi có lẽ lại tránh đi, hoặc càng có khả năng, tiếp tục hôn mê.Cũng đến lúc này, Kusaka mới phát hiện, thực ra, ánh mắt của Kento và Takumi khi nhìn hắn là không giống nhau.Trong mắt Kento là bình thản, mang theo một chút lo âu, bị hắn chọc giận tức giận cũng rất rõ ràng, khi nhìn Kouhei trong mắt sẽ tràn đầy tín nhiệm.Mà Takumi, đáy mắt trong suốt như hồ sâu, lại chứa đựng vô số cảm xúc, bi thương, oán hận, hối hận, căm ghét, thương tiếc... vô số những cảm xúc Kusaka không thể gọi tên.Có điều, hiện tại không phải lúc bàn về việc này.Kento bình thường có chút hiếu thắng, bị thương sẽ không giấu nhưng cũng tuyệt không chủ động nhắc đến, là tuyệt đối sẽ không lấy chuyện này ra đùa, cho nên lúc này người hôn mê, nhất định là đã xảy ra chuyện.Kusaka một tay đỡ Kento dựa vào vai mình, một tay gạt mái tóc dài của đối phương qua một bên. Hắn ngửi thấy mùi máu. Nhìn trước mặt không có gì bất thường, rất có thể là sau lưng.Nhưng Kusaka quan sát một hồi, không hề tìm thấy miệng vết thương, váy áo Kento đang mặc ngoài vài vết dính bụi cũng lành lặn không xây xát gì. Hơn nữa, bởi vì váy là màu đen, nếu không phải chạm tay vào cảm thấy ướt nước, Kusaka thậm chí không nhìn ra trên lưng Kento dính nhiều máu như vậy.Cho dù có rất nhiều nghi hoặc, sự xuất hiện của Takumi lớn lúc này cũng bí ẩn như lúc hắn nhỏ đi vậy, nhưng bây giờ không phải là lúc đặt vấn đề, quan trọng là kiểm tra xem Kento thế nào.Vì vậy, Kusaka trực tiếp ôm ngang người lên, lại bị khối lượng trên tay làm giật mình một lần nữa, Inui Takumi nhẹ đến không giống một người trưởng thành, cho dù hắn còn là một thiếu niên, thế này cũng quá nhẹ, Kusaka thậm chí cảm thấy, hắn không nặng hơn lúc là trẻ con bao nhiêu.Đến khi Kento đã yên ổn nằm trên giường phòng y tế, Kusaka mới thật sự thở phào một hơi.Tuy rằng Kento hiện tại ngoài đang thiếu máu hôn mê, dường như cũng không còn gì đáng ngại, chuyện nhìn như có vẻ đã kết thúc, trên thực tế, một vấn đề quan trọng nhất, cũng cơ bản nhất trong toàn bộ sự việc, còn chưa được giải quyết.Người đem Taku-chan đi, là ai?Kusaka suy đoán Taku-chan là bị hắn liên lụy, tin nhắn không đầu không đuôi buổi chiều hắn nhận được cũng chứng minh điểm này.Tin nhắn chỉ có vài chữ, lại làm Kusaka lạnh thấu tim.Nhìn khuôn mặt tái nhợt mê man trên giường, Kusaka vẻ mặt âm trầm, vì Taku-chan, cũng vì bản thân, hắn tuyệt đối sẽ điều tra đến cùng chuyện này.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me