60 Giay
Hoàng Nam bỏ đi trước một mạch để Trường Vũ mang theo hành lý lỉnh kỉnh đi theo phía sau, hình ảnh giống hệt như nhiều năm về trước.Hoàng Nam đậu xe ở một góc trong bãi xe ngoài trời của sân bay. Về đến vị trí, Hoàng Nam bấm nút mở cốp xe rồi bước thẳng đến ghế lái, mở cửa ngồi vào trong, mặc kệ Trường Vũ tự sắp xếp hành lý một mình. Từ đầu đến cuối hai người không nói với nhau một lời dư thừa nào.Từ thái độ của Hoàng Nam, Trường Vũ có thể cảm nhận được mức độ thù ghét cậu dành cho mình, vẫn không hề thay đổi so với nhiều năm về trước. Hóa ra tất cả những gì hắn nhìn thấy năm đó là giả. Cũng có thể Hoàng Nam đã quên rồi.Trường Vũ từng nghĩ hắn có thể khiến cho Hoàng Nam cảm động và thay đổi suy nghĩ về mình. Nhưng hắn đã lầm. Có lẽ sự hối hận và cảm động của Hoàng Nam chỉ là nhất thời, sau đó về nước bình tĩnh suy nghĩ lại thì đã quên đi mất. Trường Vũ quan sát bóng lưng lạnh lùng và xa cách của Hoàng Nam từ phía sau, nặng nề thở dài một tiếng rồi ấn nút đóng cốp xe.Sau khi sắp xếp xong hành lý, Trường Vũ mở cửa ngồi ở ghế lái phụ trên chiếc Range Rover màu xanh đen của Hoàng Nam. Tuy Hoàng Nam không trò chuyện cùng Trường Vũ nhưng ba mẹ vẫn cập nhật tình hình ở nhà cho Trường Vũ thường xuyên, vì vậy hắn biết đây là xe của Hoàng Nam, ba mẹ tặng riêng cho cậu để thưởng cho vị trí đứng đầu khối trong năm học vừa rồi.Trường Vũ vào trong được một lúc nhưng Hoàng Nam vẫn chưa khởi động xe. Cậu gõ tay lên vô lăng, dường như đang quan sát điều gì đó xung quanh. Hoàng Nam kéo mũ lưỡi trai xuống thấp hơn một chút rồi đưa tay về phía Trường Vũ, giở giọng ra lệnh:"Đưa điện thoại đây."Trường Vũ bất động vài giây, không hiểu Hoàng Nam đang muốn làm gì."Nhìn cái gì? Đưa điện thoại đây. Rời nhà lâu quá nên quên mất thân phận thật sự của mình rồi à?"Trường Vũ lặng người một lúc. Chính xác là thái độ này, là thái độ mà hắn nên nhận được từ Hoàng Nam. Trường Vũ tự nhủ mình đã hy vọng quá nhiều. Dù cho hắn có làm gì đi nữa thì có một sự thật mãi mãi không thể nào thay đổi. Hắn không phải là con do ba mẹ sinh ra, hắn không có cùng huyết thống với Hoàng Nam, hắn sẽ không bao giờ nhận được thứ tình cảm mà hắn luôn ao ước từ người bên cạnh. Trường Vũ không nói không rằng lấy điện thoại ra, mở khóa rồi đưa cho Hoàng Nam.Hoàng Nam giật lấy điện thoại từ tay Trường Vũ rồi mở ra xem và kiểm tra gì đó. Mười lăm phút trôi qua, cuối cùng Hoàng Nam cũng trả lại điện thoại cho chủ nhân của nó."Xem ra anh cũng không quá ngu ngốc."Trong lúc Trường Vũ còn suy đoán ý nghĩa sau lời nói của Hoàng Nam thì cậu đã kéo mũ lưỡi trai lên cao hơn một chút, quay sang nhìn Trường Vũ một cách trực diện. Ánh mắt của Hoàng Nam lúc này khiến Trường Vũ sửng sốt, dường như từ người đối diện để nhìn thấy hình ảnh một cậu bé 14 tuổi năm nào đã từng chân thành xin lỗi, quyết tâm thề thốt khi cả hai nằm trên giường bệnh sau khi cùng nhau trải qua một lần sinh tử ở nước ngoài.Đây chính là hình ảnh cuối cùng mà Trường Vũ nhìn thấy trước khi Hoàng Nam về nước, là người đã chấp nhận hắn là một thành viên trong gia đình một cách chính thức. Một phút giây nào đó, Trường Vũ cứ ngỡ người vừa rồi vừa nói chuyện lên giọng với mình đã biến mất, bây giờ là một người khác, là người mà hắn luôn hy vọng được gặp lại một lần nữa."Chào mừng anh quay trở lại."Giọng nói của Hoàng Nam nhẹ nhàng hơn trước rất nhiều lần. Cậu khởi động xe, bắt đầu rời khỏi sân bay."Em xin lỗi vì thái độ mất dạy lúc nãy. Vì em không biết anh có đang bị theo dõi, bám đuôi, hay bị cài mấy thứ linh tinh trong điện thoại hay không nên không dám sơ suất. Lần cuối cùng chúng ta cư xử với nhau như thế nào trước khi đi Anh thì nên giữ nguyên như vậy."Trường Vũ vô cùng hoang mang, hắn không hiểu Hoàng Nam đang nói đến chuyện gì. Nếu nói như vậy, chẳng lẽ nãy giờ cậu chỉ diễn kịch thôi sao? Trường Vũ rất muốn thở phào nhẹ nhõm nhưng lý trí không cho phép hắn làm điều đó. Hắn không dám hy vọng để rồi phải hụt hẫng như vừa rồi. Lỡ như Hoàng Nam vẫn tiếp tục diễn kịch thì sao? Nhiều vở kịch chồng chéo lên nhau.Trường Vũ vẫn duy trì thái độ lạnh nhạt của mình, tựa như hắn sẽ chấp nhận tất cả. Dù Hoàng Nam có ghét mình hay quý mình, có muốn tra tấn hành hạ hắn, hay là yêu thương bảo vệ hắn thì hắn đều chấp nhận. Không vui, không buồn, không trông chờ, cũng không hy vọng."Tình hình ở nhà sao rồi?" Trường Vũ hỏi"Chi tiết thì lát nữa mẹ sẽ giải thích cho anh. Nhưng nó không như những gì anh nhìn thấy bữa giờ đâu.""Theo chiều hướng nào?""Tích cực."Đến lúc này Trường Vũ không thể duy trì được biểu cảm bình thường được nữa. Trong lòng hắn nhẹ nhõm hơn rất nhiều, cảm giác đè nén hoảng sợ nhiều ngày qua cũng dần dần hạ xuống. Hắn không kìm nén được cảm giác bồn chồn, chủ động hỏi thăm Hoàng Nam trước:"Ổn thật chứ?""Ừ, ổn. Để mà nói ra hết thì rất dài, để mẹ nói cho anh. Còn về phía chúng ta thì em chỉ có thể giải thích một cách cơ bản. Ba mẹ muốn chúng ta diễn một vở kịch. Cũng không có gì khó, duy trì như trước kia là được. Em làm một đứa vô dụng mất não của em, còn anh thì vào vai người hiểu chuyện trưởng thành của anh. Bọn họ sẽ nâng em lên thật cao để em hành xử ngu ngốc, làm ra vài chuyện tày trời, rồi sau lưng dụ dỗ kích động anh vùng lên lật đổ và trả thù em."Sau khi nghe Hoàng Nam giải thích một cách tỉ mỉ, Trường Vũ mới hiểu ra toàn bộ mọi chuyện."Đó là lý do vì sao em hành xử như lúc nãy?""Ừ, chứ anh nghĩ sao?"Trường Vũ im lặng không nói gì. Hành động này của Trường Vũ chính là câu trả lời rõ ràng nhất. Vì hắn vẫn không dám tin Hoàng Nam sẽ thật sự chấp nhận mình nên khi cậu cư xử như vậy thì hắn sẽ tin ngay lập tức mà không có chút hoài nghi nào."Anh nghĩ em làm vậy là thật à?"Hoàng Nam cũng nghĩ đến chuyện này, cậu không có lời nào biện minh cho những gì tồi tệ mình đã làm trong quá khứ. Chuyện xảy ra thì cũng xảy ra rồi, bây giờ chỉ có thể dùng hành động để chứng minh và bù đắp mà thôi."Xin lỗi một lần nữa vì những chuyện lúc trước."Hoàng Nam nói một cách chân thành. Trời còn đang tối nên Hoàng Nam dễ dàng bộc lộ cảm xúc hơn. May mà cậu đã đội nón và đeo khẩu trang, nếu không vô tình bị ai đó ở phe đối địch nhìn thấy thì sẽ rất phiền phức. Dù dưới bất kỳ tình huống nào đi nữa thì trong mắt người ngoài cả hai phải căm hận nhau đến tận cùng, sẵn sàng lao vào đánh nhau đến mức đầu rơi máu chảy mà thôi.Trường Vũ không phải là kiểu người có thể biểu đạt tốt cảm xúc và suy nghĩ của mình. Dù trong đầu có rất nhiều điều muốn nói nhưng cuối cùng hắn chỉ có thể đáp một cách ngắn gọn:"Không sao. Chuyện qua rồi."Điều này khiến cảm giác áy náy của Hoàng Nam càng thêm trầm trọng. Thế nhưng cậu cũng không bất mãn gì. Nghiệp do tự mình gây ra thì bây giờ tự mình gánh lấy, cũng chẳng thể trách ai. Hoàng Nam cũng không mong cầu Trường Vũ bỏ qua cho mình ngay lập tức, cậu sẽ cố gắng nhiều hơn. Hoàng Nam vừa lái xe vừa nghiêm túc suy nghĩ, cuối cùng đưa ra một sáng kiến:"Hay là đổi lại thì anh đánh em đi. Một lúc nữa về tới nhà, anh ra chỗ nào đó sáng sủa đánh em một trận để cho bọn đó thấy luôn. Chứ để vậy khó chịu quá."Trường Vũ đang nghiêm túc suy nghĩ cũng phải khựng lại, cảm thấy hơi buồn cười. Ngày thường Trường Vũ ít khi nào vui vẻ nên không dễ dàng cười thành tiếng nhưng khóe mắt đã hơi cong lên, tâm trạng đã tốt hơn lúc nãy khá nhiều. Thế nhưng còn chưa kịp để Trường Vũ có thời cân nhắc thì Hoàng Nam đã bổ sung thêm:"Bình thường thì em không khuyến khích đánh vào mặt, nhưng giai đoạn này thì có thể."Dù đã vài năm không gặp nhưng Trường Vũ vẫn còn nhớ Hoàng Nam là một người chơi xuất sắc ở trò chơi tình cảm. Thời bọn họ cùng đi học cùng nhau lúc nào Hoàng Nam cũng có con gái vây quanh. Hoàng Nam có vẻ ngoài xuất sắc, vừa đẹp trai, học giỏi, chơi thể thao tốt, còn cởi mở và hòa đồng, lúc nào cũng trong trạng thái mối quan hệ phức tạp.Trường Vũ vẫn còn ấn tượng với cách Hoàng Nam đã làm để náo loạn một trận cho ba mẹ đồng ý để cậu về nước năm đó. Với thiên phú của mình trong phương diện tình cảm nam nữ, Hoàng Nam đã hẹn được ba nữ sinh cùng lớp gặp gỡ riêng với mình. Ban đầu cậu chỉ định trêu đùa, kích thích những nam sinh khác một chút để viện cớ tìm lý do hợp thức hóa chuyện mình đòi về.Thế nhưng cuối cùng mọi chuyện vượt ngoài tầm kiểm soát, Hoàng Nam không lường được tính nghiêm trọng của vấn đề và cả độ liều mạng của ba nam sinh nọ, cuối cùng bị bọn họ gọi một nhóm người chặn đánh một trận thừa sống thiếu chết. Khi đó Trường Vũ tìm người tới cứu, không chờ được thì lao vào che chắn cho Hoàng Nam, cuối cùng bị thương còn nặng hơn.Khi đó Hoàng Nam rất ghét Trường Vũ, cậu không cần Trường Vũ giúp mình. Trong tình huống nguy hiểm đó, Hoàng Nam đã đẩy Trường Vũ sang một bên, thậm chí còn tuyên bố cả hai không liên quan gì đến nhau. Nếu như muốn đánh thì chỉ cần đánh một mình cậu mà thôi. Hoàng Nam có chết thì cậu cũng sẽ chết một mình vì những gì cậu đã gây ra. Hoàng Nam vô cùng kiêu ngạo, cậu không cần ai gánh tội thay, không cần ai chịu trận dùm, không cần ai giúp đỡ, không cần ai thương hại, nhất là từ kẻ từng bị cậu đối xử không ra gì.Vì mục đích trả ơn của mình nên Trường Vũ vẫn làm điều mà hắn muốn làm, hắn vẫn bảo vệ Hoàng Nam dù cho cậu vô cùng kháng cự với điều đó. Khi đó bọn họ vừa giằng co với đám nam sinh kia, vừa vật lộn với nhau. Một ngườt muốn đến che chắn, một người thì vùng vẫy cố thoát ra. Cuối cùng thì cả hai suýt chết theo đúng nghĩa đen. Hoàng Nam như ý nguyện được về nước học tiếp, còn Trường Vũ thì đổi lại được thứ hắn cần, đó là sự chấp nhận của Hoàng Nam.Cũng vì chuyện năm đó nên trong ấn tượng của Trường Vũ, Hoàng Nam khá quan trọng vẻ ngoài của mình, bỗng dưng hôm nay lại đổi ý khiến Trường Vũ cảm thấy hơi tò mò."Sao tự tin thế? Không sợ con gái chê à?"Hoàng Nam cười nói: "À, em mới chia tay tháng trước rồi. Mục tiêu mới thì đi du lịch chưa về. Nếu bây giờ anh đấm em thì khoảng một hai tuần nữa là quay lại bình thường. Vừa đẹp. Khi đó thì em có thể yên tâm hẹn người mới đi chơi."Trường Vũ hơi nhướn mày, không ngờ Hoàng Nam có thể tính toán và lên lịch hẹn hò một cách bài bản và hợp lý như vậy. Thế nhưng Trường Vũ thật sự không có ý định đánh đấm gì với Hoàng Nam. Ngày nhỏ cũng vậy, bây giờ cũng thế. Hắn sẽ không bao giờ làm ra bất kỳ điều gì mang ý nghĩa bất mãn hay kháng cự với người em trai này."Không cần làm vậy. Dù sao thì thiết lập nhân vật của anh sẽ không làm ra những hành động như thế. Làm quá sẽ bị nghi ngờ."Hoàng Nam ngạc nhiên, đây là lần đầu tiên cậu nghe tới điều này. Cậu tò mò hỏi: "Sao mà không được? Anh có nghiên cứu về tâm lý học hành vi à?"Trường Vũ không trả lời, sở dĩ hắn hiểu rõ như vậy vì đó chính là những gì hắn đã trải qua và cảm nhận. Dùng chính trải nghiệm của mình để đưa ra đáp án. Bởi vì hắn là con nuôi nên hắn hiểu rõ cảm giác đó như thế nào. Làm sao mà một đứa con được nhận nuôi về lại dám đánh con trai ruột của gia đình nhận nuôi mình được chứ? Dù có vong ân bội nghĩa đến mức nào cũng không thể trực tiếp làm điều đó ở nơi nhiều người nhìn thấy. Đằng này Trường Vũ chỉ hận mình không thể dùng cả cuộc đời này của mình để báo đáp cho ba mẹ nuôi của mình nói gì đến chuyện đánh con trai của họ.Hoàng Nam vẫn cảm thấy khó chịu trong người, tựa như nếu Trường Vũ không làm gì đó bù lại cho thái độ hách dịch của mình lúc nãy thì cậu sẽ không cảm thấy an lòng vậy."Nhưng mà em vẫn áy náy quá. Không đánh công khai được thì vào phòng đánh? Ok không?""Không cần. Như bây giờ là tốt rồi.""Thôi ghi nợ đi, chờ chuyện này xong rồi tính tiếp."Trường Vũ cũng chịu thua với sự cố chấp của Hoàng Nam. Hắn miễn cường gật đầu một cái cho cậu vừa lòng.Trong lúc di chuyển trên đường, Trường Vũ nghĩ tới một số thứ. Dựa theo phản ứng của Hoàng Nam lúc đầu thì có vẻ như bọn họ bị theo dõi rất sát sao, không chỉ là từ hành động mà cho đến các thiết bị cá nhân như điện thoại và máy tính. Đó cũng là lý do vì sao Hoàng Nam phải tự mình kiểm tra điện thoại của Trường Vũ, phòng khi hắn bất cẩn click vào những đường link nguy hiểm hay là vô tình cài đặt trúng những phần mềm kiểm soát điện thoại và nghe lén bên trong.Trường Vũ tò mò hỏi: "Mà mọi thứ xung quanh có an toàn không?""Được kiểm tra hết rồi. Chắc chắn an toàn. Mà kể anh nghe, thật ra ban đầu cái xe này đã bị người ta giở trò đó. Em còn không biết. Ba mẹ cũng không ngờ tới vì mua xe ở showroom quen.""Thật?""Ừ, bọn họ cài cắm một số thứ để nghe lén và tác động vào một số thứ khác nữa. Nếu như không phát hiện ra thì có thể em sẽ gặp một tai nạn nghiêm trọng nào đó với chiếc xe này. Tựa như đang lái xe với tốc độ cao thì thắng xe bị hư dẫn đến mất kiểm soát và gây ra tai nạn. Nhẹ thì phế toàn thân, nặng thì mất mạng. Đúng với kịch bản dành cho em."Trường Vũ dường như không dám tin vào chuyện này. Hình như nó đã vượt quá những gì hắn có thể tưởng tượng được. Mọi chuyện không còn đơn giản nữa, tựa như một âm mưu được sắp đặt từ trước vậy."Thế làm sao em phát hiện ra được?"Nhắc đến chuyện này, bỗng nhiên Hoàng Nam vui vẻ hơn mức bình thường. Giọng nói cũng hào hứng hơn. Cậu bắt đầu kể:"À, cái này phải nói tới một câu chuyện khác. Cách đây hai tuần có một cô nàng tông vào xe em. Sau đó em mang xe đi sửa, nhờ vậy mới phát hiện ra có vấn đề. Tuy là xe sửa lại thì cũng mất vui nhưng mà sau khi biết vụ đó thì em thấy mừng. Không thì có khi đến lúc chết vẫn không biết được lý do vì sao mình chết. Đã thế còn mang tiếng nữa chứ."Trường Vũ nhanh chóng bắt được một vài từ quan trọng trong câu chuyện của Hoàng Nam. Dựa theo sự hiểu biết của mình về người bên cạnh, hắn đoán: "Là người em muốn hẹn đi chơi sắp tới à?""À đúng rồi, cùng một người đấy. Mà cô nàng này có vẻ không thích em cho lắm nên em cần sử dụng ưu thế nhan sắc của mình. Anh vẫn nên tranh thủ lựa thời gian đấm em đi. Hết tuần này thì hết hạn, chừa mặt em ra."Trường Vũ khá bất lực với sự ám ảnh của Hoàng Nam về chuyện đánh nhau này. Hắn không có cách nào thuyết phục Hoàng Nam quên đi chuyện này, đành phải dời sự chú ý của cậu sang chuyện khác:"Sau chuyện hồi xưa em vẫn tích cực mấy chuyện này quá nhỉ? Không sợ bị một trận như hồi đó à?"Hoàng Nam không cần nghĩ cũng biết Trường Vũ muốn ám chỉ đến sự kiện nào. Là sự kiện duy nhất diễn ra giữa hai người bọn họ, giúp cả hai có cơ hội nói chuyện và giải thích đàng hoàng một lần về tất cả những hiểu lầm trong một thời gian dài. Để cùng nghe toàn bộ những câu chuyện thêu dệt mà bọn họ được lũ người kia thổi vào tai mỗi ngày ở những góc nhìn khác nhau, để cùng nhìn ra một vấn đề với một bức tranh đầy đủ nhất.Hoàng Nam không cảm thấy sợ hãi như Trường Vũ đã thắc mắc. Cậu cười một tiếng rồi nói:"Tai nạn thôi, với lại hồi đó không tính. Em chẳng yêu đương gì với mấy nhỏ đó. Muốn kiếm chuyện với mấy thằng kia thôi. Với lại nhìn em vậy thôi chứ xong mối này mới tới mối khác. Yêu đương dứt điểm, không bắt cá hai tay hay phản bội cắm sừng thì sợ gì. Chỉ là hơi ngắn với thay đổi liên tục thôi."Dường như Trường Vũ cũng bị Hoàng Nam thuyết phục. Có vẻ là không có vấn đề gì thật."Còn anh thì sao? Mấy năm qua có cuộc tình nào không?"Câu hỏi của Hoàng Nam làm Trường Vũ phải đắn đo suy nghĩ. Trong đầu hắn lúc này chỉ hiện lên hình ảnh của duy nhất một người, Lâm Uyên, cô gái hắn chỉ tiếp xúc vài giờ đồng hồ trong một buổi tiệc sinh nhật vô tình tham dự.Thấy Trường Vũ im lặng một lúc, Hoàng Nam tưởng hắn đang cố gắng nhớ lại nên tốt bụng nhắc nhở: "Lily thì sao?""Lily?" Trường Vũ ngờ vực hỏi lại."Ồ, hóa ra là hai người vẫn chưa thành đôi à? Hồi đó lẽ ra em lừa được bốn người cơ. Nhưng Lily thì toàn hỏi info của anh mà em không mấy nhiệt tình nên cuối cùng bể kèo. May ghê, không thì có khi tiêu thật rồi."Sau khi nghe Hoàng Nam kể thì Trường Vũ mới nhớ đến người này là ai. Hình như vào thời điểm đó thật sự có một nữ sinh tên Lily xuất hiện trong cuộc sống của hắn thời mới sang Anh, nhưng cũng chỉ trong một giai đoạn khá ngắn ngủi, hình như là trước cả khi Hoàng Nam gây chuyện. Tuy nhiên thì ấn tượng vẫn rất mờ nhạt, tựa như người này không thật sự tồn tại vậy.Sau khi Hoàng Nam về nước thì Trường Vũ cũng không hề có ý định giao du kết bạn với ai. Hắn chỉ sống trong vỏ bọc của mình một thời gian khá dài. Một vài năm sau khi quen dần với nếp sống và chuyện học hành thì mới thả lỏng và cởi mở kết bạn hơn một tí. Kể từ đó tới nay thì hắn lại không có ấn tượng gì đặc biệt về người bạn học tên Lily này nữa."Không nhớ lắm, hình như không tiếp xúc gì nhiều.""Thật ra Lily thích anh lắm đấy. Mà hồi đó em ghét anh nên em không giúp gì. Nếu không thì bây giờ anh đã có một mối tình làm kỷ niệm."Hoàng Nam cảm thấy có khi ấn tượng của cậu về Lily còn nhiều hơn Trường Vũ vài phần."Cũng không cần một người không có ấn tượng gì làm kỷ niệm. Một người thật sự nhớ mãi không quên là được rồi.""À, hóa ra anh cũng có người yêu rồi sao. Kể em nghe đi.""Không phải là người yêu, mà có lẽ sẽ không bao giờ gặp lại."Trường Vũ kể cho Hoàng Nam nghe một cách đại khái về cuộc gặp gỡ giữa mình và Lâm Uyên vài ngày trước ở Mỹ. Bây giờ tình hình của gia đình cũng không còn khẩn cấp như những gì hắn đã lo lắng, chặn đường từ sân bay về nhà lại khá xa nên kiếm chuyện gì đó để kể cũng không tồi. Dù sao bọn họ cũng đã không trò chuyện nhiều năm, lại là con trai nên nếu không có chủ đề gì đặc biệt để nói thì bầu không khí khá tẻ nhạt.Hoàng Nam khá hứng thú với chuyện tình dang dở này của Trường Vũ. Cậu lắng nghe rất nghiêm túc, vừa nghe vừa gật gù tựa như đang chiêm nghiệm một cách sâu sắc. Cuối cùng Hoàng Nam tặc lưỡi, buộc miệng cảm thán:"Em thấy cô bạn tên Joyce đó nói cũng đúng mà. Không có kết quả gì hết. Yêu xa không được đâu. Gặp em thì em cũng không bao giờ yêu xa, còn là giữa Mỹ với Anh nữa chứ. Yêu gần còn đủ thứ chuyện nói gì yêu xa.""Ừ, cũng biết là vậy. Chỉ là từ trước đến giờ anh chưa gặp ai khiến anh cảm thấy như vậy thôi."Trường Vũ cảm thấy khá nuối tiếc, hắn nhìn bình minh đang dần ló dạng bên ngoài. Bây giờ ở San Francisco là 4 giờ chiều của ngày hôm qua, không biết Lâm Uyên đang làm gì?"Cũng không phải là không có cách." Hoàng Nam ngẫm nghĩ một chút rồi nói: "Anh có thể đến Mỹ học đại học. Em cũng tính đi Mỹ đây, mà em định đến thành phố gần Boston cơ. Khá xa San Franciso của anh rồi.""Vậy là Cambridge à?""Đúng rồi, chỗ đó đó. Mà từ giờ tới đó còn 2 năm lận. Chưa biết trước được chuyện gì. Mà anh nghĩ tới cách em nói thử xem. Anh có thể đến San Francisco học đại học rồi gặp lại cô bạn đó và hai người có thể bắt đầu lại từ đầu."Cách của Hoàng Nam khá hay ho nhưng chưa bao giờ Trường Vũ dám nghĩ đến. Vì hắn sẽ không tự chọn trường đại học theo ý thích của mình. Hắn sẽ hỏi xem ba mẹ muốn hắn học ngành gì ở đâu, sau đó hắn sẽ đến đó để học. Hắn sẽ không tính toán hay cân nhắc quá nhiều. Chỉ là khi nghe đến phương án của Hoàng Nam, Trường Vũ chợt cảm thấy hơi dao động.Nếu mọi chuyện có thể diễn ra như vậy thì thật tốt biết bao. Chương trình đại học kéo dài 4 năm, một quãng thời gian đủ dài để cả hắn và Lâm Uyên cảm thấy xứng đáng để bắt đầu. Bọn họ có thể ở chung một thành phố, học ở những trường gần với nhau ở cùng một khu vực, có thể tìm hiểu và hẹn hò một cách bình thường như những người khác, bọn họ có thể có một mối tình đáng nhớ, nhiều kỷ niệm, có một tương lai nào đó tốt đẹp cùng nhau.Mặt trời đã mọc lên cao, ánh nắng chói chang chiếu rọi vào xe khiến Trường Vũ nhíu mày, như tỉnh giấc khỏi ảo tưởng đẹp đẽ vừa rồi. Có lẽ là hắn đã hy vọng quá nhiều vào những thứ không có thật. Viễn cảnh ấy sẽ không bao giờ xảy ra. Ngay cả khi hắn còn sống ở Anh đã không thể, bây giờ hắn đã ở đây thì lại càng không thể xảy ra.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me