619 Hagl
Ăn bữa sáng xong xuân trường đưa quang hải thẳng đến tổng hội..Xuân trường bảo là có một bất ngờ cho quang hải, nó còn tưởng là anh dẫn nó đi mua nhẫn cầu hôn cơ..Nhưng mà nhìn tổng hội trước mắt nó có chút hụt hẫng.. Ở chỗ bãi đất trống, xuân trường không vào tổng hội mà đứng đợi một lúc lại nương theo gió xoa tóc hải.. Nó đứng chờ có phần mỏi chân hơi càu nhàu.. đêm qua anh làm em như thế giờ còn bắt em đứng chờ mà là chờ cái gì chứ..Em nhìn đi đến rồi..Hải theo hướng trường chỉ chiếc ô tô màu đen chạy vào sân gạch suýt soát một chút nữa là đụng trúng vũ văn thanh đang đứng lau sạch từng chi tiết cho xe..Mẹ thằng nào bố láo..Mẹ thằng nào đậu xe méo biết đậu..Cả hai người cùng lên tiếng, văn thanh cáu gắt duy mạnh hậm hực.. Mà người hà nội lại không cho phép đánh nhau nội bộ huống hồ là người mới như vũ văn thanh..Duy mạnh cũng không thèm thứ rác rưởi nào mới đến kia bước xuống mở cửa xe..Một hình bóng quen thuộc loi choi vui vẻ mừng reo lấy quang hải..Trần đình trọng chạy đến ôm chập lấy nó.. chỉ vừa mới vài tuần mà cứ nghĩ vài năm í a..Hải còn tưởng anh quyết phạt chưa cho trọng về cho nên..Là trọng.. thật sự hải cười toe quay sang nhìn xuân trường, hắn gật đầu một tháng tới đây đình trọng sẽ ở cùng chúng ta.. mấy đứa tha hồ mà nói chuyện.. Nào đi thôi..Xuân trường gọi cả hai đứa nó bước lên xe, duy mạnh đem đồ trọng sang luôn xe của hắn.. Mà lúc này vũ văn thanh ghim gút mở toẹt cánh cửa ra làm duy mạnh bất ngờ rơi va li xuống đất..Ơ cái thằng này láo.. Xin lỗi nha không thấy..Đmm..Vũ văn thanh..Ờ thì thôi.. Cám ơn mạnh nhé.. có dịp sang khu tây anh chơi, mấy bữa trước nhờ chú quản lý anh cũng yên tâm mấy ngày..Là việc của hà nội anh cũng không cần cám ơn..Duy mạnh vui vẻ trả lời xuân trường, lại nhìn hai đứa nhóc kia.. quang hải thì hắn không lo chỉ lo cho đình trọng ánh mắt ẩn chứa sự cầu xin.. Tất cả, nhờ anh đấy..Được rồi..Vũ văn thanh còn chơi xấu nữa khi chắc chắn đã đủ người lên xe hắn nổ pô tòe ra một đống khói mà duy mạnh đích xác là người chịu trận..Cái tên lùn kia.. mài đợi đấy cho bố..Duy mạnh chửi đổng hà nội nhỏ bé trái đất còn tròn là còn gặp nhau..Xuân trường phải răn thêm một lần nữa văn thanh mới thôi cười tập trung mà lái xe..Ánh mắt anh nhìn qua gương chiếu hậu quang hải ríu ra ríu rít buôn chuyện với đình trọng mặc kệ hai anh to xác mà trẩu kia đi......Nụ cười đình trọng thật sự tắt ngấm khi nó biết đích xác anh quyết gọi nó về làm gì, đến quang hải cũng ái ngại nhìn trọng..Hải phòng mang một ký ức đau thương biến thành cơn ác mộng giờ trọng vẫn còn khi nghĩ đến..Em đi xin anh quyết..Quang hải đứng dậy văn thanh ấn nó ngồi lại ghế..Cho dù có xin có thay đổi được gì không..Anh quyết thương em nhất em xin sẽ không gả trọng đi đâu..Nguyễn quang hải.. hà nội em biết là tổ chức như nào em biết không.. tất cả đều là một quân cờ mà quân cờ nào sai lệnh cũng chỉ có cửa tử..Tại em không biết em là em trai quyết cho nên anh ấy nhân nhượng em, không phải bất cứ người nào cũng như thế..Trần đình trọng.. em dự định thế nào..Em..Đình trọng âu lo nhìn hải nhìn xuân trường còn có cả vũ văn thanh.. bây giờ có cả ông trời xuống đây cũng không cứu được..Em đồng ý gả..Có lẽ số phận cũng áp đặt lên bờ vai non nớt của nó nó còn chưa làm được gì cho hà nội cả..Hà nội đã cưu mang cuộc đời nó cho nó ăn học chữ nghĩa.. đến lúc nó trả ơn này cũng đáng lắm chứ..Hải cầm chặt tay nó lắc đầu nhưng mà.. đình trọng kéo tay hải lại đặt lên bụng nó..Chỗ này.. nó có rồi.. Đến cả xuân trường cũng sững người, đình trọng cũng chỉ biết vài ngày trước đây.. còn chưa biết giải quyết như nào anh quyết đã gọi về..Chuyện này là sao.. kể cho anh nghe..Trọng đưa mắt nhìn vũ văn thanh hắn bị đuổi ra ngoài, quang hải đã thực sự giữ kín lời hứa không kể ra đến xuân trường cũng lần đầu được biết..Thôi thì thuận nước đẩy thuyền chuyện không thể giấu được..Bùi tiến dũng.. Anh sẽ dạy em một vài cách ứng phó, từ nay em như hải theo anh học cách ứng xử với giới ngầm..Cần thiếu gì nói cho anh nghe..Dạ..Đình trọng gật đầu muốn xin xuân trường nghỉ ngày hôm nay, nó bay hơi mệt, xuân trường đồng ý nó theo vũ văn thanh về..Lúc này quang hải chạy tọt vào giành ngồi trong lòng hắn..Anh trường, trọng một lần có rồi bao giờ đến lượt em..'...Anh không cần em có.. cứ ở bên anh là được ..Không được anh tính ăn xong chùi mép chứ gì.. mơ đi á..Cả đời này em sẽ quấn lấy anh..Trường bật cười với suy nghĩ nông cạn vuốt lấy mũi hải, chiều nay anh đưa em đi mua nhẫn được chưa..Là anh tự nói đấy nhé, như thế thì còn được.. .....Bùi tiến dũng lại chán nhìn quế ngọc hải đem hồ sơ cho hắn ký..Đại khái toàn bộ khu tàu đã bị tổ chức thu mua rồi riêng khu hà nội quản họ còn chưa động được..Bọn họ làm ăn kín kẽ không có lỗ hở cho nên..Hà nội còn chưa liên lạc lại..Nguyễn trọng đại ngốc nghếch, hai nhánh khách sạn hắn mới thu về vị trí địa lý không hút khách lại rối ren cả trong lẫn ngoài, bên nhánh sòng thì cảnh sát đã ngắm tới hắn cũng gài một món quà nhỏ nhỏ ở đây.. nếu hà nội đồng ý hắn đưa ngọn lửa bỏng này sang cho họ..Vừa mất người vừa phải đối phó với cớm có ngu mới không làm..Chỉ e hà nội không dễ đối phó như thế nếu không văn quyết sao có thể chủ tọa bao nhiêu năm trời..Nhưng mà đình trọng là người thế giới ngầm đấy cậu thật sự muốn ..Muốn.. em ấy chưa từng được giao tội án nào đưa được về tiến dũng hắn sẽ có cách xóa sạch..Để em ấy làm ánh mặt trời trong lòng hắn tránh xa thế giới đen tối này..Hải quế sao anh biết xuân trường là bên cớm cài vào.. Tiến dũng chợt nhớ đến tên này quế ngọc hải cao ngạo vuốt lấy mũi của mình ..Chẳng phải lý lịch quá sạch sẽ sao.. toàn bộ đều là ngụy tạo đến mức nghi ngờ chỉ có bọn ngu hà nội mới không biết có khi xuân trường cũng chỉ là cái tên giả..Hay chúng ta ngồi như này làm ngư ông đắc lợi, mà cái này cũng không giống tác phong bộ đội cho lắm.. Văn quyết đi rồi sẽ có văn quyết khác thay thế, mà bọn hắn phải giải quyết tổng thể hà nội mới thâu tóm được tất.. Hà nội.. ngàn năm bùi tiến dũng hắn nhất định là người xóa án mây mù này..Chìa khóa căn hộ, số căn hộ lại kèm theo cả số điện thoại, vũ văn thanh bị đình trọng từ chối đưa lên căn hộ..Tòa nhà có cầu thang máy nó tự đi lên được với cả nó cũng đã đến đây chơi với hải có phải là kẻ mù đường đâu..Văn thanh xác nhận chắc chắn đình trọng biết đường đi mới yên tâm nhả nó ở cổng vào..Đợi văn thanh vừa lái xe đi đình trọng đã đón lấy một chiếc taxi gần đó đưa cho người lái xe địa chỉ..Rất mau chưa đầy mười lăm phút nó đã có mặt ở thể công..Tuy nhiên đình trọng lại không có ý định đi vào cứ ngây ngốc đứng bên vệ đường đưa mắt nhìn tòa nhà của họ..Lại không nghĩ rằng một ngày lại bước đến nơi này..Một ai đó bắt đầu chú ý đến nó huých tay ra hiệu cho trọng đại.. hắn chiều nay được nghỉ nên đơn giản uống chén chú chén anh với lũ bạn hắn..Thấy đình trọng hắn như tỉnh táo hơn chằm chặp nhìn trọng như sói đói..
Hắn lầm bầm những câu không rõ nghĩa đại khái cũng chỉ là cay những thứ hồi môn mà tiến dũng dễ dàng cho đi..Vì một trần đình trọng sao.. Hắn không cam tâm.. tất cả là do tất cả anh em xương máu thể công dành được hà cớ gì phải dâng vô lý cho hà nội..Hồ ly tinh.. Chai rượu được gõ mạnh lên bàn, cả bọn nhìn trọng đại nghiêng ngả đi về hướng đình trọng.. Tin nhắn thoại vẫn còn đang được ghi âm đình trọng nhìn dưới chân mình cái bóng lớn che trước mặt ngước đầu đôi mắt vắt vẻo nhìn lên..Một cú tát mạnh đến trời giáng làm đình trọng chỉ một cú huỵch ra cả đất..Anh đại.. chuyện gì này..Một ai đó lên tiếng, trọng đại lại gạt ngang đi..Chỉ cần không giết người anh quế anh dũng sẽ mắt nhắm mắt mở cho qua.. tụi bây cứ giả vờ không biết cho tao.. Hắn chỉ muốn dạy hà nội một bài học thôi lo cái gì chứ.. trời có sập xuống một mình anh đây gánh..Trọng đại kiên định vẫy một chiếc xe chạy đến bế thốc đình trọng nhét vào xe..Những thứ vụn vặt cũng bị hắn nhồi vào đi theo địa chỉ hắn chỉ định..Trần đình trọng trở về hà nội đích thực là thèm khát lãnh địa của thể công.. mà bây giờ hắn chỉ cần giấu đi mọi thứ sẽ không được theo ý nguyện ..
Hắn lầm bầm những câu không rõ nghĩa đại khái cũng chỉ là cay những thứ hồi môn mà tiến dũng dễ dàng cho đi..Vì một trần đình trọng sao.. Hắn không cam tâm.. tất cả là do tất cả anh em xương máu thể công dành được hà cớ gì phải dâng vô lý cho hà nội..Hồ ly tinh.. Chai rượu được gõ mạnh lên bàn, cả bọn nhìn trọng đại nghiêng ngả đi về hướng đình trọng.. Tin nhắn thoại vẫn còn đang được ghi âm đình trọng nhìn dưới chân mình cái bóng lớn che trước mặt ngước đầu đôi mắt vắt vẻo nhìn lên..Một cú tát mạnh đến trời giáng làm đình trọng chỉ một cú huỵch ra cả đất..Anh đại.. chuyện gì này..Một ai đó lên tiếng, trọng đại lại gạt ngang đi..Chỉ cần không giết người anh quế anh dũng sẽ mắt nhắm mắt mở cho qua.. tụi bây cứ giả vờ không biết cho tao.. Hắn chỉ muốn dạy hà nội một bài học thôi lo cái gì chứ.. trời có sập xuống một mình anh đây gánh..Trọng đại kiên định vẫy một chiếc xe chạy đến bế thốc đình trọng nhét vào xe..Những thứ vụn vặt cũng bị hắn nhồi vào đi theo địa chỉ hắn chỉ định..Trần đình trọng trở về hà nội đích thực là thèm khát lãnh địa của thể công.. mà bây giờ hắn chỉ cần giấu đi mọi thứ sẽ không được theo ý nguyện ..
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me