LoveTruyen.Me

619 Hagl

Sao lâu hết giờ thế nhờ..

Quang hải chán chường cầm chiếc điện thoại ném lên ném xuống rồi trườn người duỗi thẳng tay ra bàn làm việc kéo chiếc ghế đẩy nhích từ từ kéo lại..

Mà xuân trường lại nặng, nó lại nằm trên salon kéo nên chiếc ghế cũng chẳng có xê dịch là mấy..

Cuối cùng bất lực hải thả luôn chiếc ghế cắm mặt hướng về đất..

Anh thật sự không để ý em chút nào luôn í hử..

Quang hải ngồi dậy chạy ra sau quàng tay vào cổ hắn, nghe hải gọi đưa tay ngược lên xoa đầu nó..

Em chán ra ngoài tìm vũ văn thanh chơi đi, còn không về căn hộ chơi cùng đình trọng.. hay anh bảo thanh đưa về căn hộ rồi sang chở thành chung qua chơi cùng bọn em luôn..?

Những dãy số nhỏ chi chít nhau quang hải không có tâm trạng nhìn vào là đau mắt, anh tính đuổi em đi để lén phén với em nào chứ gì..

Nó biết hà nội ngoài có sòng bạc khách sạn và có những điểm vui chơi còn có đường dây cho mấy quý ông vui chơi riêng.. hôm nay lại là ngày anh đi kiểm tra những con hẻm đen đó ..

Nó không thích cũng không muốn anh trường tới đó.. nhưng mà công việc thì phải làm thôi..

Anh trường ngoài em ra không được để ý các cô gái khác biết chưa...?

Nó luồn tọt vào lòng hắn bóp hai má hắn hóp cả lại vào lại được hắn cư nhiên ngầm cho phép..

Hai tiếng báo nhỏ màn hình hiện lên một thông báo nhỏ mail đã được gửi đi xuân trường liếc sang gõ gõ khóa máy bế chặt nó vào đặt lên đùi..

Anh tạm xong việc rồi có mười lăm phút nghỉ, chơi với em..

Hải nghiêng người che mắt ranh mãnh cười thích thú nhưng chuyện đang muốn làm lại bị phá ngang..

Khỏi phải nói nó ức không biết để đâu cho hết, mấy anh ngày xưa đi học cô giáo không dạy môn đạo đức à, vô phòng mà méo gõ cửa như thế..

Trường cũng chỉ có thể để hải lại, bên tuyến nhập rượu có vấn đề cần anh trường ra mặt, phạm đức huy đã đi tuyến ngoại tỉnh rồi bọn chúng không thể làm khác được mà..

Xì lại chán, vũ văn thanh vừa chở xuân trường vừa đi hùng dũng lại đem theo một vài người đến..

Thành chung vội nhảy tót xuống xe đến bên cạnh chờ văn lâm mở cửa rồi ríu rít bám theo..

Nó đã theo hắn vài độ trước rồi nhưng phải về hà nội làm nó tiếc hùi hụi..

Giờ văn lâm có việc đến hà nội có ngu mới là không bám theo ý..

Hùng dũng đưa văn lâm vào phòng chính đảo mắt nhìn qua một lượt cũng chỉ thấy quang hải ngồi chơi game trên ghế..

Nó đang chán thấy mấy anh có cả thành chung thì vui vẻ hẳn..

Chỉ là văn lâm không rời mắt khỏi quang hải.. nhóc con này là người quản lý ở đây à..? ngạc nhiên đấy ..

Hùng dũng ho sặc hai cái dĩ nhiên là không phải rồi, là cái người lần trước nhờ cậu cứu.. thằng em này bám theo học việc thôi..

Còn một tầng quan hệ nữa mà hùng dũng không đề cập đến, hắn biết quang hải thích xuân trường anh quyết cũng đã ngầm chấp nhận rồi nhưng đây là chuyện cá nhân hắn không cần nhiều lời làm gì..

Mà văn lâm lại có chút tiếc nuối chìa tay ra bắt lấy hải, khác với lần gặp bi thương trước hải bù xù năn nỉ hắn chữa vết thương cho xuân trường lần này đã đổi thành gió xuân trong mắt.. nó cũng chỉ vui vẻ bắt lấy lệ thôi nhưng mà cái anh này kỳ cứ nắm tay nó mãi không buông như thế..

E hèm.. xuân trường đâu rồi..?

Hùng dũng hắng giọng đưa mắt nhìn cả căn phòng, văn lâm cũng cất tay mình về..

Anh trường đi bên đầu mối rượu rồi, anh dũng anh đến đây có việc gì vậy..

Không có chuyện không được đến sao.. anh và lâm cần bàn với trường vài chuyện.. bọn anh có thể đợi.. còn thành chung, chỉ là bám theo chơi thôi..

Xì xì, anh quyết đang dự định cho em tiếp quản khu của minh long nhé anh thì biết cái gì..

Đừng có làm xấu mặt em trước mặt crush em thế không em cào nát anh luôn đấy..

Hùng dũng không nói nhiều nữa đợi xuân trường về rồi tính.. còn có cả trần đình trọng đâu..

Cậu ấy ở căn hộ, anh thanh đưa về lúc sớm.. cậu ấy bị mệt sau chuyến bay..

Quang hải đáp lời bịa ra lý do chính đáng nhất cho hùng dũng nghe, không thể vì nói đình trọng có em bé mà gây thêm rắc rối cho cậu ấy được..

Kệ những người không liên quan đi, thành chung kéo hải ngồi một góc thì thầm to nhỏ đôi lúc ánh mắt lại lén nhìn văn lâm tràn ngập ý xuân..

Mà văn lâm thì ngồi yên vị trên ghế hai mắt thật sự không thể rời quang hải..

Hắn vốn dĩ thích những thứ nho nhỏ.. vừa hay quang hải cũng là thứ nho nhỏ như vậy..

Bàn chuyện hợp tác giữa hà nội và hải phòng lần này hắn đại diện đi là chuẩn xác nhất..

Vừa bàn vài việc nhỏ hùng dũng có mail cần coi nên bước đến bàn máy xuân trường.. lại gõ ra mật khẩu đội..

Hắn mở chiếc mail lên lướt mắt nhìn lấy chiếc mail lạ chưa kịp xóa còn lưu trong máy..

Hải.. lương xuân trường là người sử dụng máy cuối cùng à..

Vâng.. ơ mà máy này có mỗi anh ấy sử dụng thôi.. em chơi game ảnh mua luôn máy game cho em mà.. có việc gì vậy ạ..

Không có gì anh chỉ hỏi thôi..

Sắc mặt hùng dũng không thay đổi lưu lại địa chỉ mail, lại vừa tiện cài luôn phần mềm ẩn trong máy..

Thao tác xong dũng xóa đi tất cả những thứ hắn vừa làm lại bước đến văn lâm đưa cậu đi thăm thú trụ sở trước..

Nguyễn quang hải.. em không cần nói xuân trường anh ké máy tính đâu.. thành chung ở cùng hải đi.. chốc về anh gọi..

Không được bám theo thành chung xịu mặt thấy rõ nhưng mà nó lại ở đây gần mấy mét nên là nó không phải lo cho lắm..

Dù gì.. văn lâm ở khách sạn nhà nó không chạy được..

Nguyễn quang hải.. nói nghe chỉ cách chung theo đuổi anh lâm đi như hồi hải theo đuổi anh trường ý..

Ơ sao được mỗi người mỗi cách cơ mà.. anh trường là ở đội nó bám dính theo.. anh lâm khác đội cơ mà..

Vãi tiếc vl.. sao anh lâm không ở hà nội chứ.. thành chung cảm giác chuyện của nó còn khó hơn cả hải và trọng..

Nếu hải nhất cự li nhì tốc độ thì đình trọng là ăn cơm trước kẻng luôn rồi.. bên kia cũng muốn trọng gả sang, gì thì gì khỏi phải lo nghĩ..

Còn đời chung chờ cái gật đầu sao mà khó quá..

Quang hải vỗ thành chung, tối nay về căn hộ hải rồi cùng đình trọng bám tiếp được không.. mời anh lâm luôn coi như ăn cơm nói chuyện xem như thế nào..

Anh dũng đưa anh lâm đến chắc chắn không phải chỉ ngó chi nhánh khu tây thôi đâu..

Thành chung đồng ý bấm số điện thoại cho đình trọng.. biết là trọng mệt nhưng mà tụi nó muốn nhờ trước một chút..

Sao thế..

Hùng dũng dừng bước nhìn văn lâm, hắn không vội mà bước đến hỏi dò..

Nhóc ấy, nguyễn quang hải ấy.. đã có người thương chưa..

'.....

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me