619 Hagl
Chờ một đêm trắng, xuân trường trở về khách sạn mặt trời đã mọc thừa quá đỉnh đầu yếu ớt được phí minh long dìu về phòng..Quang hải lập tức bám dính sốt ruột nhăn nhó hỏi liên tù tì đến đức huy cũng phát bực mà ném cho nó cái gối..Ông đây thèm ngủ, mệt mỏi mày có im mồm lại không..Nhưng mà, anh trường sao bị thương nặng như này chứ anh trường sẽ không chết chứ..Hai mắt nó chực chờ muốn khóc đến cả hùng dũng cũng nghi ngờ mối quan hệ của hải với quyết, có chút nào giống nhau đâu là hoàn toàn khác biệt.. Cuối cùng cũng chỉ có thể để hải và trường chung một phòng hùng dũng thì đi sang phòng bên cạnh..Đến long phí cũng ngán ngẩm lắc đầu chọn đại một phòng mà chui vào ..Chỉ còn mình thành chung đứng đó không biết phải đi phòng nào cho đúng, mọi người ơi còn chuyện trọng thì sao, đình trọng chưa trở về mà........Bên hà nội nhận được tin không cần phải nói cả căn phòng văn quyết đều nghe thấy tiếng đổ vỡ..Không có lý nào món hàng của hắn bị hớt tay trên như thế được..Nhất là khi hùng dũng mở tin tức ban sáng chỉ nghe ở cảng vụ thanh toán nhau của hai nhóm nhỏ lẻ tẻ nào đó..Suýt là mạng người đấy còn được coi là một vụ đánh nhau chả có chút trọng lượng đi chăng được..Nhất định ngoại trừ hùng dũng ra phải điều tra xem gián điệp đứng đằng sau.. Mà hùng dũng lại đưa ra một giả thuyết duy nhất..Chẳng phải thể công luôn đối đầu hà nội sao.. Nếu thể công kiếm được món hàng này nói xem họ sẽ có động thái gì..Văn quyết trầm ngâm suy nghĩ cuối cùng cũng quyết định cho thành lương đến hải phòng truy ra manh mối..Còn hai việc nữa.. việc thứ nhất là xuân trường bị thương, tuy tạm thời lấy được đạn ra nhưng cũng không thể duy chuyển từ hải phòng về hà nội..Chuyện này quyết cũng đã tính mà việc thứ hai thì là quang hải cũng đang ở đây..Anh dự tính như thế nào..Quang hải.. sao nó lại ở đó, cậu chắc chắn là nguyễn quang hải..Còn có đình trọng và thành chung.. nhưng mà đình trọng lại đang mất tích anh xem..Đỗ duy mạnh đang làm cái đinh gì vậy, cậu ta chỉ biết quản lý thôi à, không có quang hải ở đó thì không báo cáo hắn được à, lập tức cho minh long dẫn hải về cho tôi..Dũng nghe được tiếng hét bên hà nội chậm chạp lướt nhìn dòng tin nhỏ đất cảng.. anh quyết, chuyện này không biết có nên nói anh không nhưng mà có lẽ quang hải cũng không rời khỏi đây đâu..Cậu nói thế là có ý gì.. đừng nói tôi cậu dẫn em trai tôi đi cùng tham gia vào vụ việc và nó cũng bị thương đấy nhé..Không không, quang hải không bị thương mà là.. thằng bé có vẻ như thích lương xuân trường, mà xuân trường bị thương như vậy nó rời đi được sao..Cái gì.. thằng em hắn cực khổ tìm đủ mọi cách nhờ người hộ bây giờ mới lớn được một tí đã bị hẫng tay trên, đỗ hùng dũng cậu là đùa tôi phải không..Hùng dũng không trả lời văn quyết cũng im lặng cuối cùng cũng ra hạ lệnh..Ngoại trừ xuân trường và quang hải tất cả đi tìm đình trọng ngay cho hắn..Rõ rồi.. vậy nếu đình trọng là kẻ phản bội.. Đem về hà nội hắn sẽ tự tay tra khảo..Rõ rồi..Hùng dũng kết thúc cuộc gọi nhìn bầu trời hải phòng, vốn dĩ một đêm đã không yên ả bây giờ thật sự là cơn bão sau mưa ..Đình trọng bây giờ đã xụi xịu tỉnh dậy sau một màn giao hoan cực điểm..Nó bây giờ chỉ có mỗi ý muốn giết người lại nhìn tiến dũng ngủ say không phòng hờ sau vẫn là không ra tay được..Trọng bấu víu vào kệ tủ đứng dậy không còn tinh thần thép khi trước, rõ ràng là đi chơi sao biến thành đi cho người ta chà đạp thế này..Ít nhất nó cũng biết tiến dũng là người của thể công.. mà thể công thì đến hải phòng làm gì..Cánh cửa phòng mở ra có vài người thể công đứng ở hành lang đưa mắt nhìn đình trọng bước ra, tên nào đó muốn bước lên ngăn cản nhưng mà quế ngọc hải ra lệnh nên đình trọng cứ phớt lờ cư nhiên bước rời khỏi khách sạn..Đến khi nghe tiếng xe nổ tiến dũng mới bất giác bật dậy chạy đến bên cửa sổ..Chuyện vừa rồi chơi vui chứ..?Ngọc hải nhìn dấu vết để lại kia thừa biết trong phòng đã xảy ra chuyện gì.. lại không cấm cản.. Bây giờ em ấy về anh nói xem sẽ như thế nào.. Chết..Hải nói gọn một từ đủ để làm tiến dũng tỉnh táo quệt lấy môi mình quyến luyến cảm giác vừa rồi..Tiếng gõ vào mặt kính âm thanh đủ cho quế ngọc hải nghe thấy..Đã là người của tôi thì đem em ấy đến cho tôi bằng không bồi táng cả hà nội đi..Được......Xuân trường tỉnh dậy là nguyên một cái dây truyền nước thẳng trực tiếp vào tay hắn..Văn lâm nhìn hắn như thể đã quá quen ra hiệu hắn nhìn bên cạnh cái cục lùn lùn thức canh cả ngày trời mới vừa ngủ thôi..Mà ngủ cũng không rời hắn sợ hắn tỉnh dậy sẽ đói bụng nên mua sẵn luôn cả cháo...Cậu.. là ai..'....Đm nói nhiều vậy mà tên này tỉnh dậy chỉ nói nhiêu vậy thôi ý hả..Không phải người hà nội, nhưng mà có quen biết hà nội, cũng vậy mà khi hùng dũng bất ngờ đến tìm hắn nhờ hắn giữ được một mạng..Nếu tỉnh rồi thì uống thuốc này vào cho đến khi vết thương lành hẳn, còn nữa không được vận động nhiều còn chuyện quan hệ đợi vết thương lành rồi làm gì làm nếu không đám hà nội các người lại chê tay nghề hắn dở..Văn lâm nói luyên thuyên ném cho xuân trường một gói thuốc, hắn cũng làm cho có không có nhiệm vụ phải ở lại nữa..Việc hắn làm là nhận tiền thôi nhưng mà vừa bước ra khỏi phòng đã nhận lấy phiền phức.. Thành chung ở bên ngoài chờ sẵn bám đít theo hắn, anh tây đẹp trai ơi cho em số điện thoại.. Xuân trường đợi văn lâm rời đi rồi nhìn quang hải không nỡ gọi nó dậy chỉ là hải cả ngày mỏi quá nghiêng đầu qua rớt xuống được xuân trường đưa tay ra đỡ lấy..Nó mơ mơ màng màng nhìn lấy xuân trường tỉnh, thật như một đứa trẻ ôm lấy hắn cứ sợ hắn chết..Mày động vào vết thương của anh rồi..Em em xin lỗi em .. anh đói bụng chưa em có mua cháo sẵn cho anh em..Mái tóc nấm của hải được trường xoa xoa lấy, thật không biết hà nội như thế nào lại nuôi được một đứa trẻ vô tư như vậy..Hắn có lẽ cảnh giác quá rồi, xuân trường nhẹ nhàng bỏ đi chút phòng bị kéo hải ngồi cạnh, lại đưa cái muỗng cho nó.. anh đây mệt rồi đút cho anh ăn..Hải ngơ ra rồi vui vẻ gật đầu, chỉ cần có thể giúp được anh nó làm hết chỉ cần anh mau khỏe mạnh lại cho nó là được..Anh không biết nó sợ chừng nào đâu a..Xuân trường cũng hợp tác ăn sạch chén cháo từ hải, chuyện anh huy dặn nó kể khi anh tỉnh nó kể từ từ từng chút một, lại quan tâm hắn cầm từng viên thuốc đưa lên..Anh quyết dặn không cần về hà nội liền đợi vết thương khỏi hẳn anh dũng tìm được trọng đã..Trần đình trọng.. Một suy nghĩ xuất hiện trong trường hắn nối hết các giao điểm trong việc này lại, nếu chuyện lộ này có sự tham gia của bên thứ ba vậy phải coi đình trọng là đồng môn hay là một bên khác rồi..Ở bên ngoài phí minh long theo dõi nhất động xuân trường bấm một tin nhắn gửi đi người phục vụ phòng bước ngang cầm luôn chiếc điện thoại đó..Quế ngọc hải đọc tin nhắn mà vui vẻ ẩn giấu tâm tư của hắn..Chỉ có điều bùi tiến dũng.. lại phải lòng người hà nội, món hàng hắn chỉ vừa mới lấy được xem ra vẫn chưa có dịp xài rồi..
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me