LoveTruyen.Me

69 Bai Tho Sonnet

Thân mình cằn cỗi dưới ánh nắng của mùa hạ.
Cảm nhận mặt đất, âm ỉ bóng người đâu đây;
Ai ơi đã để con chuột phơi thây, giờ đây
Căn nguyên đã rõ nhưng ấy đã được mấy nả?

Gạn đục khơi trong - suy cùng cặn nước vẫn ngả.
Đọng chút Xyanua với đống chất bầy nhầy;
Ờ, thì đồng tử là hay có tật nguây nguẩy;
Thiêu sống hai ngàn Voltaire trong khi nhàn hạ?

Cơn gió phía Đông xưa của trời, này tư doanh
Ăn lấy vị không ai lấy bị mà đong. Dám
Làm dám nghĩ, nhưng không lúc nào cũng trước sau.
Gặp tôi ở Aeolia - cùng tu hành,
Dù ánh sao ảm đạm, nhưng nhận sự mỹ cảm;
Những kẻ nhẫn nại chờ đợi - vì những mai sau.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me