LoveTruyen.Me

7 Dieu Toi Muon Lam Truoc Khi Nhan Hang

Ngày 18/11
Dương Hà thức dậy trên chiếc võng tạm bợ. Như mọi ngày, cậu uể oải ngồi dậy, với tay đến anh điện thoại nằm dưới sàn nhà, bấm nút "Dừng" để ra lệnh cho anh ta (anh điện thoại) nín họng đi. Cậu cầm anh ta lên nhìn ảnh phản chiếu của mình trên người anh ta, một cậu trai ốm yếu với đôi mắt như sắp rớt ra ngoài, tóc tai bù xù, đôi môi mỏng mà cho dù nhìn trên màn hình điện thoại hay trong gương thì vẫn không xác định được môi cậu là lâu rồi chưa tẩy tế bào chết hay vừa bị ai đó đấm. Dương Hà say sưa đánh giá từng bộ phận trên gương mặt hốc hác của mình, mất mười lăm phút, ánh mắt cậu không giấu nổi mong muốn được đẹp hơn. Thay vì nói "Lạy Chúa tôi." hay "Mô Phật." thì cậu trai Dương Hà nói "Phải chi da mình trắng sáng hơn, môi mình tươi tắn hơn, cằm mình nhọn hơn, mũi mình nhọn hơn,... thì tốt biết mấy!" - đó chính là câu cửa miệng của cậu. Gạt những mong muốn viển vông đó sang một bên, cậu bắt đầu chương trình "bắt đầu ngày mới" của bản thân, như thể một con robot được lập trình sẵn. Nói như vậy cũng không chính xác lắm, vì Dương Hà nghiện trì hoãn, không đổ lỗi cho cậu được, nếu có thì cứ cho là do cậu mắc Hội chứng Tăng động giảm chú ý ở người lớn (ADHD) ấy. Trở lại, Dương Hà đánh răng, rửa mặt rồi đeo kính vào. Bên cạnh điện thoại thì mắt kính cũng là một người bạn thân thiết lâu năm của Dương Hà, dù vậy nhưng nhóm bạn này cũng không hoà thuận mấy, cụ thể là mắt kính và điện thoại thường xuyên xảy ra tranh cãi, chắc là về tình trạng đôi mắt của Dương Hà. Đáng tiếc, cả hai đều không có danh phận đối với Dương Hà, dù họ cật lực phục vụ cậu, nếu không tên họ đã được viết hoa rồi.

Dương Hà sửa soạn để chuẩn bị đi làm. Cậu nhìn vào lịch làm việc trên điện thoại, hôm nay là ngày 18 tháng 11, còn hai ngày nữa là đến sinh nhật của Đoan Trang - chị đồng nghiệp thân thiết của Dương Hà ở quán cà phê nơi cậu đang làm nhân viên pha chế, đồng thời là Ngày Nhà giáo Việt Nam (20 tháng 11). Dương Hà ra lệnh cho anh điện thoại rằng hãy ghi chú lại ngày 20 tháng 11 có hai nhiệm vụ quan trọng: tặng quà cho Đoan Trang, tặng quà cho Mỹ Hạnh (một giảng viên mà cậu yêu quý như một người thân trong nhà hồi Đại học). Sau đó, Dương Hà rời khỏi nhà để đến chỗ làm. Trên con đường làng quê quen thuộc, cậu thong dong tản bộ, cố gắng suy nghĩ xem nên tặng quà gì cho hai người phụ nữ đó. "Mấy năm trước đã tặng chậu hoa rồi, không lẽ năm nay lại tặng tiếp... Hay là tặng bùa bình an?..." thông thường, mấy chuyện quà cáp này không bao giờ làm khó được Dương Hà, nhưng lần này thì khác. Cậu không dám chắc có nên tặng tiếp những chậu hoa nữa hay không, nếu cứ tặng hoa miết thì chắc nhà người ta biến thành vườn cây mất thôi. Cậu không có nhiều bạn bè (là con người) nên việc hỏi thăm bạn bè nên tặng quà gì cũng không mấy khả quan. Một cơn gió thổi qua gáy cậu khiến cậu chợt nghĩ "Tặng khăn quàng cổ handmade thì sao nhỉ?" nhưng rồi lại "Không được, không hữu dụng lắm, mình cũng chả biết cách đan khăn nữa,cũng không dư dả gì để đồ làm sẵn." . Suy nghĩ một hồi cũng chẳng ra được kết quả nào, cậu cũng phải dừng tính về chuyện quà cáp thôi vì đến chỗ làm rồi. Dương Hà đẩy cửa vào, tiếng chuông kêu len ken như chào đón cậu.
- Chào buổi sáng! - Dương Hà nói.
- Hi Hà! Hôm nay đi sớm quá nhể!? - một giọng nói ấm áp nhưng nghe hơi chua ngoa đáp lại Dương Hà, đó là Đoan Trang.
- Hôm nào chả vậy. Nhà em gần mà.
- Biết rồi biết rồi. Nhanh phụ chị dọn dẹp đón khách nè.
- Ừm. - Dương Hà trả lời tiếng một. Đừng hiểu lầm, đây là cách cậu nói chuyện với những người mà cậu cho là đáng tin cậy. Cũng dễ hiểu, những người tin tưởng và chấp nhận ta sẽ không nghĩ xấu về những tật xấu của ta, chắc vậy.
- Em lau chùi giúp chị mấy chỗ kia kia nhé.
- Biết rồi. Thế mấy người kia đâu rồi chị?
- Sáng nay họ gọi báo chị xin vào trễ. Họ sẽ làm bù buổi trưa ấy. Nên hôm nay chị em mình được về sớm, hí hí.
- Bọn họ vào trễ như cơm bữa rồi. Sao hôm nay chị còn vui vậy? - Dương Hà vừa cúi người lau nhà vừa chậm rãi hỏi.
- Vui chứ em. Về sớm để đi mua sắm, sắp tới sinh nhật chị rồi, chị phải mua sắm thật nhiều để tự thưởng bản thân chớ! - Đoan Trang đáp, với tông giọng lanh lảnh rõ vẻ háo hức .
- Thế nào chị cũng có nhiều người tặng cho. Cần gì tự mua tặng cho tốn tiền thế?
- Đúng rồi, có hai người tặng đó. Một người thì năm nào cũng chậu hoa, một người thì tặng trang sức... - Đoan Trang mỉa mai.
- Ế ế, đừng có mà quy chụp em với ông chồng của chị đấy chứ! Năm nay em chắc chắn sẽ tặng món khác cho mà xem, chờ đi.
- Trời, vinh hạnh quá nhễ! - Đoan Trang nhoẻn miệng nhạo.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me