LoveTruyen.Me

7 năm - CapRhy

Chương 14

yumyum_yam

Hoàng Đức Duy dừng xe lại, ôm Quang Anh đang say khướt vào lòng.

Quang Anh say rượu trở nên vô cùng nghe lời, ngoan ngoãn mặc Hoàng Đức Duy ôm. Hoàng Đức Duy đã rất lâu không ôm Quang Anh như vậy, trước đây lúc hai người thân mật, hắn luôn ôm Quang Anh như thế mà đi đến phòng ngủ, hắn có thể cảm nhận được, người trong lòng hắn nhẹ hơn trước đây rất nhiều.

Mí mắt thâm quần, gò má cũng ngày càng gầy, lòng Hoàng Đức Duy khó chịu, bước chậm lại, sợ đánh thức người trong lòng.

Chìa khóa lấy từ túi tiền của Quang Anh. Trước đây hắn cũng có một cái chìa khóa như vậy, lại bị chính tay hắn trả lại.

Mở cửa vào nhà, bật đèn. Ánh đèn trắng ấm áp rải khắp gian phòng, Hoàng Đức Duy ôm Quang Anh, quen cửa quen nẻo đi đến phòng ngủ, nhẹ nhàng đặt người lên giường mềm mại, giúp cậu cởi giày, áo măng tô, quần ngoài, sau đó đắp kín chăn.

Mùa đông, trong chăn hơi lạnh, Quang Anh chui vào liền co rúm một lúc, cả người cuộn tròn lại. Hoàng Đức Duy nắm bàn tay cậu đặt bên ngoài, đặt trong bàn tay mình xoa xoa, hà hơi, mới khiến Quang Anh thấy ấm hơn một chút.

Chỉ là cậu vẫn cứ cuộn người lại.

Hoàng Đức Duy do dự một chút, lập tức cởi quần áo trên người, chui vào trong chăn. Hắn đưa tay định ôm Quang Anh vào lòng, giúp cậu sưởi ấm, vậy mà Quang Anh đột ngột đẩy hắn ra, nhích ra góc giường. Cậu bọc chăn, đưa lưng về phía Hoàng Đức Duy, một người nằm ở bên kia giường.

Như một con cá voi nhỏ cô độc.

Hoàng Đức Duy ngẩn người. Hình ảnh trước mắt hơi chói mắt, lại quen thuộc. Hắn nhớ tới những lần "làm" cùng Quang Anh trước đây. Làm tình xong, đối phương sẽ mở to cặp mắt đáng thương, muốn ôm nhau ngủ. Mà hắn lần nào cũng lạnh lùng cự tuyệt. Lâu dần, Quang Anh không đòi hỏi nữa, thậm chí sau khi "làm" xong, sẽ chủ động lui về một bên, không quấy rầy hắn.

Trước đây, Hoàng Đức Duy chỉ cảm thấy đó là chuyện đương nhiên. Hắn không yêu Quang Anh, không muốn đem phần thân mật thuộc về người yêu cho cậu, vì vậy cự tuyệt cũng không cảm thấy hổ thẹn.

Nhưng giây phút này nhìn dáng vẻ Quang Anh theo bản năng đẩy hắn ra, co ro một bên, lòng Hoàng Đức Duy cay đắng, bàn tay duỗi ra định ôm ấp đôi tay của đối phương bỗng dưng lúng túng không biết làm sao.

Hắn chưa bao giờ nghĩ tới, hết thảy những hành vi lạnh lùng sắt đá trong quá khứ, rồi sẽ báo ứng trên người mình.

"Xin lỗi." Hoàng Đức Duy thấp giọng nói một câu.

Đáng tiếc người uống say lại không nghe được.

Quang Anh uống say chưa bao giờ ầm ĩ, ngoan vô cùng, thậm chí ngoan đến độ mặc người ta muốn gì cứ lấy. Trước đây Hoàng Đức Duy cũng thừa dịp Quang Anh uống say mà cùng cậu thân mật. Hoàng Đức Duy thậm chí còn nhớ lúc đó Quang Anh nằm dưới thân, mơ màng nhìn hắn, khuôn mặt trắng nõn bị rượu làm hồng, hôn lên miệng còn thấy được vị rượu thơm ngọt đặc biệt.

Lúc làm lại còn khóc lóc xin tha, khóe mắt hồng hồng, như một chú thỏ đáng thương.

Quang Anh ít khi khóc trước mặt hắn, cho dù là ở trên giường, làm đau cậu, hầu như cậu vẫn nhẫn nhịn. Vì vậy Quang Anh uống say khóc lóc khiến Hoàng Đức Duy cảm thấy rất thú vị.

Chỉ là Quang Anh cũng ít khi như vậy.

Hắn không biết, bởi vì năm đó mình thuận miệng nói câu nói kia, không thích đàn ông khóc sướt mướt, mới khiến cho Quang Anh luôn kiên cường nhẫn nhịn trước mặt hắn.

Đêm đó đối với Hoàng Đức Duy mà nói, ngủ cũng không yên.

Người mình thích ngủ bên cạnh mình, nhưng hắn không thể chạm vào, cũng không ăn được, người ta lại còn tránh né mình. Hoàng Đức Duy thở dài một tiếng, nhìn Quang Anh quay lưng về mình ngủ say, lòng buồn bã vô cùng.

Phải chăng trước đây Quang Anh cũng mang tâm trạng như thế mà quay lưng về phía hắn ngủ, còn mong muốn của cậu, lại mãi mãi không được hồi đáp?

Đáp án đã rõ ràng.

Trời vừa sáng, Hoàng Đức Duy đã tỉnh dậy. Quang Anh còn đang ngủ, Hoàng Đức Duy áp sát, do dự một chút, vẫn cúi đầu hôn lên môi cậu. Mềm mại, là cảm giác ấm áp mà Hoàng Đức Duy nhớ nhung.

Hắn không nhịn được muốn tiến thêm một bước. Bàn tay nóng bỏng chui vào trong vạt áo, vuốt ve da thịt trơn mịn, môi mơn trớn khóe môi cậu, từ từ đi xuống. Nghe được người bên dưới "ưm" một tiếng, Hoàng Đức Duy lại càng không dừng được. Mãi đến tận lúc giọng nói lạnh như băng truyền đến bên tai, hắn mới đột ngột tỉnh táo lại.

"Anh đang làm gì vậy?"

Hoàng Đức Duy ngẩng đầu, đối mặt với đôi mắt lạnh lẽo của Quang Anh.

Trước đây ánh mắt Quang Anh nhìn hắn luôn tràn ngập ái mộ, hiện tại lại chỉ còn lạnh lẽo. Hoàng Đức Duy bị Quang Anh đẩy ra, hắn ngồi ở đầu giường, bối rối muốn giải thích hành động lúc nãy, lại không giải thích được.

Bởi vì vừa nãy đúng là hắn kích động.

Quang Anh đứng dậy xuống giường, nhìn giường lớn ngổn ngang, nghĩ đến dáng vẻ lúc nãy Hoàng Đức Duy hôn cậu, lòng tuy có chút hoảng loạn nhưng vẫn cố gắng trấn tĩnh nói, "Sao anh lại ở đây?"

Trước khi Quang Anh uống say, cũng không nhớ là Hoàng Đức Duy có ở quán bar.

"Tối hôm qua anh ở đây?" Cậu nghi hoặc hỏi.

Kỳ thực tối hôm qua Hoàng Đức Duy nghe Dương Thích mật báo mới tới kịp thời, vừa tới đã thấy Quang Anh say rồi, liền không nói lời nào cầm lấy cốc rượu của cậu.

Thấy Quang Anh say khướt trong lòng hắn, không đẩy hắn ra, Hoàng Đức Duy vừa thấy vui mừng vừa thấy đau lòng.

"Em uống say, anh đưa em về."

Quang Anh nghe vậy, cúi đầu nhìn quần áo trên người, đã được thay, lại nghĩ đến vừa nãy lúc tỉnh lại, Hoàng Đức Duy đang hôn cậu, mặt không khỏi biến sắc, "Anh đưa tôi về, tôi rất cảm ơn, thế nhưng hành vi lúc nãy có phải là nên giải thích một chút không?"

Giọng điệu Quang Anh rất gượng gạo, Hoàng Đức Duy nghe xong cũng lúng túng không thôi, "Xin lỗi, anh nhất thời không khống chế được..."

"Hoàng Đức Duy," Quang Anh nhìn vào mắt hắn, "Tôi hy vọng anh có thể hiểu được, hai chúng ta đã không còn bất kỳ quan hệ gì."

Hai người đều trầm mặc, Hoàng Đức Duy rất muốn tìm ra cái gì đó từ ánh mắt của Quang Anh, tỷ như ái mộ ngày trước đối với hắn, thế nhưng không có, không có gì cả. Tim hắn dần dần lạnh giá, hắn ngượng ngùng nói: "Em tỉnh rồi, vậy anh về trước."

"Ừ." Quang Anh đứng đó, không tiễn hắn.

Mãi đến tận khi nghe thấy tiếng đóng cửa, Quang Anh mới thở phào nhẹ nhõm. Cả người co quắp ngồi trên giường, vẻ lạnh lùng ban nãy ngụy trang bị dỡ xuống, cậu lau mặt một cái, nhắc nhở bản thân không thể bị Hoàng Đức Duy mê hoặc thêm lần nữa.

Cậu và Hoàng Đức Duy là người thuộc về hai thế giới, không cần thiết phải giẫm lại vết xe đổ.

Người Hoàng Đức Duy thích không thể nào là mình được.

Hành vi của Hoàng Đức Duy bây giờ, chỉ là vì nhất thời không quen không có cậu bên cạnh, dù sao con chó nuôi bảy năm đột nhiên không còn, cho dù là ai cũng sẽ thấy không quen.

Quang Anh tự giễu cười một cái.

Không mong chờ, sẽ không bị tổn thương.

Huống chi cậu còn tổn thương Ngọc Đức Trí, cho dù Ngọc Đức Trí không trách cậu, cậu cũng không có cách nào trở lại như trước đây, cam tâm tình nguyện làm bạn giường của Hoàng Đức Duy.

Quang Anh xoa xoa cái đầu đau nhức vì say rượu, chui lại vào chăn. Trong chăn vẫn còn độ ấm, cậu ôm chăn, nhất thời không biết đó là nhiệt độ của chính mình hay là hơi ấm của Hoàng Đức Duy. Cậu chỉ có thể mừng thầm hôm nay là chủ nhật, không phải đi làm.

Trùm kín chăn, lại có thể đánh một giấc.

Ngủ một giấc đến trưa, điện thoại đầu giường lại vang lên. Quang Anh từ trong chăn đưa tay ra, cầm lấy di động kề vào tai, lười biếng đáp, "Alo..."

"Quang Anh, chưa dậy sao?" Người đầu dây bên kia khẽ cười.

Quang Anh "ừm" một tiếng, "Còn đang ngủ."

"Ăn cơm chưa?"

"Chưa."

"Ăn với tôi một bữa cơm được không?"

"Bây giờ sao?"

"Anh không tiện thì tối nay cũng được."

"Vậy thì tối đi."

...

Cúp điện thoại xong, Quang Anh nhắm mắt lại, tâm tư hỗn loạn. Người gọi đến là Tuấn Duy. Từ sự việc hôm sinh nhật, Quang Anh đã rất lâu không gặp Tuấn Duy. Tuy rằng mỗi ngày vẫn nhắn tin, chào buổi sáng, chúc ngủ ngon, thế nhưng ngoại trừ chào hỏi, dường như hai người đột nhiên ăn ý mà không tán gẫu nữa.

Quang Anh không biết Tuấn Duy và bạn cùng phòng của hắn phát triển đến bước nào, cậu cũng không có tâm trạng đi suy đoán.

Cậu đê tiện lợi dụng Tuấn Duy để quên Hoàng Đức Duy, vì vậy không có lập trường đi chỉ trích Tuấn Duy, chỉ có thể chờ đợi Tuấn Duy chủ động thẳng thắn với mình.

Cậu có linh cảm, sau cuộc hẹn đêm nay, cậu và Tuấn Duy sẽ chóng hợp chóng tan.

Nghĩ kĩ lại thì hình như cậu cũng không thiệt thòi, cùng một cậu phi công nhỏ hơn mình vài tuổi yêu đương một khoảng thời gian ngắn ngủi, tuy rằng hai người đều không thật lòng, nhưng ít ra cũng khiến cậu có thể nếm được mùi vị yêu đương.

Không giống như trước đây lúc cùng Hoàng Đức Duy lên giường, khi đó chỉ có dục vọng, không có tình yêu. Hoàng Đức Duy không yêu cậu, hai thân thể mặc dù chạm vào nhau, cũng không có cảm giác ngọt ngào của người yêu.

Ở bên Tuấn Duy, cậu cảm nhận được cảm giác chưa từng có, cũng khiến cho cậu hiểu rõ hóa ra yêu đương là như vậy. Sẽ từng giây từng phút được người ta để trong lòng, những lời ngọt ngào sẽ nhiều không nói hết, đêm đến sẽ ôm chặt lấy nhau.

Đáng tiếc là những thứ này cũng không thuộc về cậu.

Quang Anh đến quán ăn đã hẹn với Tuấn Duy.

Tuấn Duy đã chờ sẵn bên trong. Quang Anh đang đi trên đường, bảo Tuấn Duy cứ gọi món trước, lúc cậu ngồi xuống, cơm canh nóng hổi vừa mới được mang lên.

Tuấn Duy giúp cậu lấy chén đũa tráng nước sôi, sau đó múc một muỗng canh gà vào bát, đưa cho cậu, "Uống trước đi, bên ngoài lạnh."

Quang Anh nhận lấy, nói tiếng cảm ơn. Tuấn Duy cười, "Sao lại khách sáo với tôi như vậy."

Quang Anh không nói gì, cúi đầu ăn canh. Canh rất ngon, lại nóng hổi, cảm giác ấm áp từ cổ họng truyền đến tận đáy lòng, khiến trái tim đang căng thẳng của Quang Anh rốt cuộc cũng được thả lỏng.

Bữa cơm này vẫn xem là vui vẻ.

Hai người mang hai tâm sự riêng, không dự định nói rõ trên bàn cơm làm mất hứng, ngược lại cười cười nói nói ăn xong bữa cơm. Sau đó Tuấn Duy giành tính tiền, Quang Anh lấy lý do mình là dân đi làm, sao có thể để sinh viên tiêu pha mà trả hết tiền cơm.

Ra khỏi quán ăn, một luồng gió lạnh thổi tới, Quang Anh bị lạnh vùi mặt vào khăn quàng cổ. Ngón tay hơi đỏ lên, cậu theo bản năng muốn nắm tay Tuấn Duy, động tác đó đã tập mãi thành quen, nhưng lúc sắp chạm lấy tay người nọ, lại phẫn nộ rút về.

"Đi dạo một chút không?" Tuấn Duy hỏi.

Quang Anh gật đầu, đi theo sau Tuấn Duy.

Dù là đêm đông lạnh giá, trên đường vẫn có người đến người đi, có người vội vã, có người thản nhiên, Quang Anh và Tuấn Duy chỉ là đi không mục đích. Đi ngang qua rất nhiều cột đèn giao thông, rất nhiều lối đi bộ, con đường dường như không có điểm cuối, Quang Anh đã cho rằng sẽ phải tiếp tục đi mãi như thế.

Mãi đến tận khi Tuấn Duy đi phía trước bỗng dừng lại, xoay người nhìn Quang Anh, nhấn mạnh từng chữ, "Chúng ta chia tay đi."

Ánh vàng yếu ớt của đèn đường chiếu vào người Tuấn Duy, ánh sáng vàng vọt bao bọc lấy hắn khiến chiếc bóng đổ dài. Quang Anh nghe thấy chính mình nhẹ giọng đáp, "Được."

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me