LoveTruyen.Me

7 năm - CapRhy

Chương 6

yumyum_yam

Hoàng Đức Duy cùng Ngọc Đức Trí sống chung.

Chuyện này Quang Anh biết được là nhờ bạn bè trong giới.

Hôm đầu tiên Ngọc Đức Trí dọn vào nhà Hoàng Đức Duy, hắn đã đăng tấm ảnh khoe ân ái với bạn bè trong giới. Y trả lời bình luận rằng: "Đúng vậy, chúng tôi sống chung ~"

Quang Anh nhìn thấy, không diễn tả được tư vị trong lòng.

Cậu nhớ tới hình ảnh hôm đó Hoàng Đức Duy cường hôn cậu, quả nhiên chỉ là đùa giỡn, may mà bản thân không cho là thật. Quang Anh cười cười, duỗi tay bấm tán thưởng cho Ngọc Đức Trí.

Không lâu sau đã nhìn thấy bình luận của Trung Hiếu bên dưới: "Chúc mừng chúc mừng, chúc bách niên hảo hợp! Chúng tôi rốt cuộc cũng không còn phải chịu Hoàng Đức Duy hãm hại nữa rồi."

Đức Trí: "Anh ấy hãm hại các anh chuyện gì?"

Hiếu Hiếu: "Chuyện này phải hỏi @ Quang Anh."

Quang Anh không nói nên lời, sự tình đã qua đi, nhắc lại cũng không vui vẻ gì. Vì không để Trung Hiếu tiếp tục nói nhảm, cậu gọi điện cho y.

Sau khi điện thoại thông, bên Trung Hiếu vẫn ồn ào như thường lệ. Không cần hỏi cũng biết, chắc chắn y lại đang lêu lổng ở quán bar nào rồi.

Trung Hiếu cái tên này, cái gì không thích, lại thích chơi G, "giao lưu" với những anh chàng đẹp trai. Đối tượng kết giao đứng đắn không phải không có, nhưng vì tính cách quá ẻo lả nên luôn bị đá... Bị đá nhiều lần, Trung Hiếu không thèm yêu đương kiểu đó nữa, thấy vừa mắt liền trực tiếp 419 lăn giường, lăn xong hai người xem như chưa quen biết.

Nhớ tới lúc còn học đại học, lần đầu tiên nhìn thấy Trung Hiếu, y chỉ là cậu bạn trai nhỏ Dương Thích dẫn theo. Tính cách tuy hơi ẻo lả nhưng lại là người rất tốt, cũng nghiêm túc trong tình cảm. Cho đến sau này chia tay với Dương Thích mới bắt đầu du hí nhân gian. Lúc ấy Quang Anh còn nghĩ, có phải bởi vì Dương Thích, y mới biến thành như vậy? Nhưng nhiều năm qua đi, thấy Trung Hiếu vô tâm vô phế sống phóng khoáng nhiều năm như vậy, ngày ngày trôi qua khỏi nói có bao nhiêu vui vẻ.

Quả nhiên sinh hoạt là do chính mình lựa chọn. Cậu trước đây cam nguyện nhốt mình trong nhà tù có tên Hoàng Đức Duy, cuộc sống chỉ xoay quanh một mình hắn, nên hiện tại nhận quả đắng cũng đáng đời.

"Hiếu Hiếu, anh bình luận bậy bạ cái gì của Ngọc Đức Trí vậy?"

"Hả? Anh nói cái gì?" Trung Hiếu uống đến high rồi, nói chuyện căn bản không dùng não. "Anh không phải chúc mừng cậu ta sao, vậy không tốt à, đừng nói là cậu vẫn còn chưa buông được đó, nếu vậy anh thật sự khinh thường cậu."

Quang Anh bất đắc dĩ nói: "Ngọc Đức Trí không biết chuyện của em và Hoàng Đức Duy, anh nhắc tới em trước mặt cậu ta làm gì?"

"Có gì mà không thể nhắc, cậu che che giấu giấu như vậy người khác mới thấy kì quái đó."

Trung Hiếu trợn mắt, y khó chịu nhất là cái tính không phóng khoáng này của Quang Anh, thất hồn lạc phách vì Hoàng Đức Duy nhiều năm như vậy, vất vả lắm mới có cơ hội một đao cắt đứt, lại còn không biết quý trọng?

"Cậu đó, đừng tiếp tục nghĩ tới Hoàng Đức Duy của cậu nữa, hắn ôm ấp người khác rồi."

"Em... Em không có nghĩ tới hắn!" Quang Anh nói ra lời này cũng thấy hơi chột dạ.

"Kệ cậu." Trung Hiếu nói xong định cúp điện thoại, nào ngờ vừa nhìn bâng quơ ra cửa một chút, đã thấy một bóng người quen thuộc. Người này chẳng phải là...

"Quang Anh, cậu mau tới đây! Anh vừa gặp được anh chàng đẹp trai lần trước."

"Ai cơ?" Quang Anh lười nhác nằm trên sô pha.

"Cái người cùng cậu lăn giường đó!"

"......" Quang Anh ngồi dậy, cả giận nói: "Anh còn không biết xấu hổ nhắc lại! Có bạn bè nào như anh không, tùy tiện ném em cho một người xa lạ, anh không sợ người ta là sát thủ biến thái à?"

"Sát thủ biến thái cũng là sát thủ biến thái đẹp trai." Thói ham mê vẻ bề ngoài của Trung Hiếu đã hết thuốc chữa rồi. "Huống hồ cậu ta giết cậu chưa? Không phải cậu vẫn còn sống sờ sờ ra đó sao?"

"Thôi, em nói không lại anh." Quang Anh giơ tay đầu hàng.

"Cậu đó, tư tưởng bảo thủ quá mức rồi. Đừng ngồi mốc meo trong nhà nữa, qua đây uống với anh vài ly."

"Không đi." Quang Anh cự tuyệt. Lần trước cùng Trung Hiếu đi uống rượu đã bị y bán, lần này mà đi... Chắc chắn cũng không tốt đẹp gì.

"Không tới à? Anh thấy anh chàng đẹp trai kia hình như tâm trạng không tốt lắm, đang uống rượu giải sầu một mình kìa. Cậu không tới, anh làm sao bây giờ?"

"Trung Hiếu Lệ anh buông tha người ta đi......" Quang Anh thật sự thấy bất đắc dĩ cực kỳ. "Em đi, được chưa?"

Thật ra, buổi tối trễ hơn 10 giờ, Quang Anh thường không muốn ra ngoài. Thế nhưng nghe Trung Hiếu bên kia điện thoại nói Nguyễn Tuấn Duy cũng ở đó uống rượu giải sầu, cậu liền ngồi không yên. Trễ thế này rồi, một cậu sinh viên chạy ra ngoài uống rượu thì còn ra thể thống gì nữa!

Tuy cậu không có tình cảm gì ngoài tình bạn với Nguyễn Tuấn Duy, nhưng vì lần trước ở bệnh viện người ta ở bên cạnh cậu chờ truyền dịch hết một buổi trưa, cậu đi xem cậu ta thế nào hẳn là cũng không có gì quá mức.

Quán bar Trung Hiếu đang ngồi cách nhà Quang Anh không xa, gọi xe đi cũng chỉ khoảng mười phút. Sau khi vào quán bar, cậu đã nhìn thấy Trung Hiếu ngồi ở quầy bar chuốc rượu Nguyễn Tuấn Duy, hơn nữa rượu đang rót cũng là loại có hàm lượng cồn cực cao. Quang Anh nhìn thấy, vội vàng xông lên, "Trung Hiếu, anh làm gì vậy?!"

Trung Hiếu ngẩng đầu, vẫy vẫy cậu, "Quang Anh cậu rốt cuộc cũng tới rồi~"

"Anh cho Nguyễn Tuấn Duy uống cái gì? Đã say đến vậy..." Quang Anh nhìn Nguyễn Tuấn Duy hai mắt mơ màng, khuôn mặt đỏ bừng, thật sự không biết nên nói cái gì.

"Hóa ra anh chàng đẹp trai này tên Nguyễn Tuấn Duy, cùng một nhà với cậu đấy." Trung Hiếu vừa nói, tay vừa xoa xoa mặt Nguyễn Tuấn Duy một phen, "Không ngại anh ăn bớt à?"

Quang Anh kéo tay y ra, không còn gì để nói: "Anh chuốc say người ta, anh có chịu trách nhiệm không?"

"Chuyện này không thể trách anh được, rượu này đều là cậu ta gọi, anh chỉ giúp cậu ta rót rượu, nhìn cậu ta uống mà thôi." Trung Hiếu vội vàng phủi sạch can hệ, "Anh thấy, cậu ta là đang muốn mua say..."

"Vậy bây giờ làm sao đây?"

"Còn nhìn cái gì nữa, cậu từng ngủ với cậu ta, cậu chịu trách nhiệm."

Quang Anh trợn mắt, khoanh tay nhìn Nguyễn Tuấn Duy nằm nhoài người xuống quầy bar. Chỉ thấy Nguyễn Tuấn Duy vùi đầu vào cánh tay, say khướt tiếng được tiếng mất gọi, "Quang Anh..."

"Thấy không! Uống say rồi còn nhắc tên cậu mãi, tình yêu thật sự đó!" Trung Hiếu vừa nghe thấy lại tiếo tục ồn ào.

Tâm trạng Quang Anh có chút phức tạp. Cậu không ngờ Nguyễn Tuấn Duy sau khi uống say sẽ gọi tên cậu. Dù sao thì cậu và Nguyễn Tuấn Duy trừ bỏ lần ngoài ý muốn đó, cũng không có tiếp xúc bao nhiêu. Tuy rằng Nguyễn Tuấn Duy vẫn luôn nói muốn theo đuổi cậu, nhưng kỳ thực cũng chỉ là tâm sự trên mạng xã hội, không có hành vi thực tế nào. Cho nên Quang Anh cũng chỉ xem cậu ta là một người bạn mới quen, một cậu em trai...

"Quang Anh......" Nguyễn Tuấn Duy vẫn còn gọi mãi.

Quang Anh chỉ cảm thấy chỗ mềm mại nào đó trong lòng bị đánh trúng, rất lâu sau đó vẫn chưa lấy lại bình tĩnh. Cậu nói với Trung Hiếu: "Đưa cậu ta đến nhà em đi."

"Anh không nghe lầm chứ?" Mặt Trung Hiếu lộ vẻ kinh ngạc. Mối duyên này tuy rằng y chọn bừa, nhưng nếu thật sự thành thì... Có lẽ cũng xem là một đoạn nhân duyên không tồi nhỉ?

"Anh cũng đi với em đi."

"Sao vậy? Chuyện này anh không làm..." Trung Hiếu tiếp tục thoái thác.

"Anh không làm cũng phải làm, đừng quên anh là người gọi em tới." Quang Anh không cho y cơ hội lười biếng. Túm Trung Hiếu theo là vì muốn y hỗ trợ nâng Nguyễn Tuấn Duy dậy, hai người mỗi người đỡ một bên vai, khiêng Nguyễn Tuấn Duy ra khỏi quán bar.

Sau khi lên được taxi, Trung Hiếu ca cẩm: "Cậu đẹp trai này thật cmn nặng!"

Sau khi tới nhà Quang Anh, lại mất một mớ công sức mới đưa được Nguyễn Tuấn Duy lên giường cậu. Quang Anh lấy khăn ướt lau mặt lau mình cho Nguyễn Tuấn Duy, còn giúp hắn cởi giày, quần, áo khoác, chăm sóc đến mức có thể gọi là cẩn thận tỉ mỉ. Trung Hiếu nhìn đến câm nín.

"Nói thật, anh thật sự có chút hâm mộ Hoàng Đức Duy."

"Hâm mộ cái gì?" Trong phút chốc, nghe được tên Hoàng Đức Duy, Quang Anh sửng sốt. Trung Hiếu đang yên đang lành lại nhắc đến Hoàng Đức Duy làm gì.

"Hâm mộ hắn có cậu, bảo mẫu 24 giờ toàn tâm toàn ý cẩn thận tỉ mỉ chăm sóc chiếu cố!"

"Biến!" Quang Anh ném cái khăn lông sang, Trung Hiếu vội né tránh.

Thu xếp cho Nguyễn Tuấn Duy xong, Quang Anh cũng thấy mệt. Nhưng nhà cậu chỉ có một cái giường duy nhất, đã nhường cho Nguyễn Tuấn Duy ngủ, chính mình chỉ có thể đi ngủ sô pha. Nào ngờ Trung Hiếu tên này không biết xấu hổ, vậy mà đã nằm xuống sô pha rồi. Quang Anh giục y về, y lại nói chơi mệt rồi không muốn động đậy, cho y ngủ tạm trên sô pha nhà cậu một đêm đi... Nghe xong Quang Anh thật sự muốn đập y.

"Anh ngủ trên sô pha, em ngủ ở đâu?!"

"Trong kia không phải có giường sao? Anh thấy cậu và Nguyễn Tuấn Duy chen chúc một chút cũng được đó, dù sao ngủ cũng ngủ rồi, nên thấy cũng thấy cả, không có gì bất tiện."

"Anh..." Độ mặt dày của Trung Hiếu, Quang Anh thật sự chứng kiến đủ rồi.

Trung Hiếu cười cười, không nói gì nữa, nhắm mắt lại giả vờ ngủ. Ôi, nguyệt lão không dễ làm, vì để Quang Anh sớm ngày thoát khỏi bóng ma của Hoàng Đức Duy, Trung Hiếu y đành liều vậy.

Quang Anh không thương lượng được với Trung Hiếu, cuối cùng chỉ có thể thỏa hiệp. May mà giường của cậu là giường đôi, rất lớn. Trước đây lúc cùng Hoàng Đức Duy lên giường, hầu như đều là làm xong, mỗi người chiếm một góc giường, không ôm ấp không hôn môi. Vì vậy Quang Anh cũng quen rồi.

Nằm trên giường, Quang Anh như thường lệ quấn chăn nằm một góc. Tiếng hít thở của Nguyễn Tuấn Duy truyền đến bên tai, quen thuộc mà lại xa lạ. Trên chiếc giường lớn này, cậu chỉ từng ngủ cùng Hoàng Đức Duy, chưa từng nghĩ tới có một ngày, sẽ có một người đàn ông khác chiếm cứ bên còn lại của chiếc giường này.

Mũi ngửi thấy mùi rượu từ trên người Nguyễn Tuấn Duy truyền đến, tuy rằng gay mũi, nhưng Quang Anh cũng không bài xích. Mà Nguyễn Tuấn Duy dường như cũng ngủ rất say, từ lúc uống say tới giờ cũng không náo loạn một lần. Nghe mùi rượu, Quang Anh cảm thấy mình cũng sắp say rồi. Lúc Quang Anh nhắm mắt lại, sắp ngủ thiếp đi, cánh tay Nguyễn Tuấn Duy vươn về phía trước, đặt lên vai cậu. Quang Anh sững người, còn chưa kịp phản ứng, đã bị Nguyễn Tuấn Duy ôm vào lòng.

Quang Anh cho là y tỉnh rồi, giương mắt nhìn lên, như cũ là khuôn mặt ngủ say kia.

Hơi thở nháy mắt hòa vào nhau, Quang Anh đột nhiên cảm thấy rất an tâm. Lần đầu tiên trên chiếc giường này, cậu được một người đàn ông ôm ấp. Người đó không phải Hoàng Đức Duy.

Màn đêm thăm thẳm, tất cả mọi người đều yên giấc.

Trung Hiếu đang nằm trên sô pha đột nhiên mở mắt, khóe miệng lộ ra nụ cười xấu xa, y bò dậy, rón rén đi tới cửa phòng Quang Anh. Lặng lẽ mở cửa, cầm điện thoại di động đi đến trước giường, chụp được tấm ảnh Quang Anh và Nguyễn Tuấn Duy ôm nhau ngủ.

Sau đó len lén rời khỏi nhà Quang Anh.

Hôm sau, Quang Anh tỉnh dậy, phát hiện trên giường đã không có bóng người. Cậu cho rằng người đi rồi, ấn ấn cái đầu có chút mơ màng đi ra phòng khách, kết quả lại nhìn thấy Nguyễn Tuấn Duy đang lục tủ lạnh tìm thức ăn.

Nguyễn Tuấn Duy nở nụ cười với cậu, "Chào buổi sáng."

"...Ừm, chào buổi sáng." Quang Anh lúng túng gật đầu.

"Không ngủ thêm chút nữa?" Nguyễn Tuấn Duy ân cần nói: "Hay là tôi đánh thức anh?"

"Không có, ngủ không được thôi." Quang Anh cười, đi tới, "Cậu đang làm gì vậy? Tìm thức ăn sao?"

Nguyễn Tuấn Duy lúng túng gãi gãi gáy, "Không phải tối hôm qua làm phiền anh sao, tôi định làm bữa sáng cho anh."

"Ừm..." Không ngờ lại nhận được câu trả lời này, Quang Anh hơi kinh ngạc. Cậu nhớ tới trước đây, những buổi sáng cùng tỉnh dậy với Hoàng Đức Duy, không phải cậu làm bữa sáng cho Hoàng Đức Duy thì chính là Hoàng Đức Duy rời đi trước.

Dáng vẻ chăm chú chọn nguyên liệu chuẩn bị làm bữa sáng như Nguyễn Tuấn Duy, thật sự từ trước tới nay cũng chưa từng gặp qua.

"Buổi sáng anh hay ăn cái gì?"

"Có gì thì ăn đó, tôi không kén ăn."

"Vậy à..." Nguyễn Tuấn Duy suy nghĩ một chút, "Vậy tôi làm cơm chiên trứng là được, đơn giản."

Nói xong liền cầm lấy hai cái trứng gà, một cọng hành cùng một ít cơm thừa, rồi đi đến nhà bếp. Đợi đến lúc y làm xong cơm bưng ra, Quang Anh mới biết vì sao Nguyễn Tuấn Duy lại nói làm cơm chiên trứng đơn giản.

Có thể làm khét lẹt trứng gà trong cơm chiên cũng thật không đơn giản.

Quang Anh ăn hai miếng thì cảm thấy nuốt không nổi nữa, nhưng cậu không hề nói gì, vẫn tiếp tục ăn bữa sáng khó nuốt mà Nguyễn Tuấn Duy làm.

Nguyễn Tuấn Duy nếm thử một miếng, cũng có chút ngại ngùng. Thấy Quang Anh tập trung ăn đến thế, vội vàng kéo lấy cậu, "Thôi, đừng ăn, chúng ta ra ngoài ăn đi, tôi mời anh."

"Cứ ăn hết cái này đã, hiếm khi có người làm bữa sáng cho tôi, không thể lãng phí được."

Nghe vậy, Nguyễn Tuấn Duy không nhịn được hỏi: "Người kia... Chưa từng làm bữa sáng cho anh sao?"

Quang Anh gật gật đầu, "...Ừ."

"Thật ngại quá..." Nguyễn Tuấn Duy nhận ra mình nói sai, liền lảng sang chuyện khác: "Vậy cha mẹ dù sao cũng từng làm nhỉ ~"

Quang Anh buông đũa, "Tôi ăn xong rồi."

"Ừm..." Nguyễn Tuấn Duy nhìn thấy trong bát Quang Anh vậy mà thật sự hết sạch cơm, có chút khó mà tin nổi. "Anh ăn hết thật ư..."

"Cảm ơn cậu vì bữa sáng." Quang Anh vẫn chỉ cười cười.

Sau khi ăn xong bữa sáng, Nguyễn Tuấn Duy rời đi. Quang Anh ở nhà, hưởng thụ ngày nghỉ chỉ có một người. Cậu không phát hiện, vòng bạn bè của cậu đã sớm nổ tung bởi vì một tấm ảnh của Trung Hiếu.

Đợi đến lúc cậu lên WeChat nhìn thấy thì muộn mất rồi.

Trung Hiếu đăng tấm ảnh tối hôm qua chụp trộm Quang Anh và Nguyễn Tuấn Duy nằm ngủ trên một cái giường lên vòng bạn bè, tiêu đề ghi: "Chúc mừng Quang Anh tiểu xử nam thoát kiếp độc thân thành công phá thân ~"

Quang Anh nhìn thấy cái này suýt chút nữa thì phun ra một ngụm máu.

Quang Anh và Trung Hiếu có rất nhiều bạn chung, bình luận bên dưới cậu đều nhìn thấy. Hơn nữa những người quen cậu nhiều năm đều biết chuyện cậu theo đuổi Hoàng Đức Duy, bây giờ nhìn thấy cậu rốt cuộc cũng từ bỏ Hoàng Đức Duy mà tìm được "hạnh phúc" thuộc về mình, đều dồn dập bình luận tag cậu chúc phúc cho cậu.

Quang Anh dở khóc dở cười, đang định mắng Trung Hiếu mấy câu thì nhìn thấy Hoàng Đức Duy bình luận bên dưới: "Ở bên nhau từ khi nào?! @Quang Anh"

Ở bên nhau từ khi nào... Nhìn thấy câu hỏi của Hoàng Đức Duy, Quang Anh dường như thấy lại được nụ hôn hôm đó của hắn. Hắn dựa vào cái gì mà bắt cậu giải thích chuyện cậu và Nguyễn Tuấn Duy? Hắn quản được chắc?! Nếu đã cùng Ngọc Đức Trí ở bên nhau, thì cần gì phải quay lại trêu chọc cậu!

Có lẽ thấy Quang Anh chưa trả lời, Hoàng Đức Duy lại gửi cho cậu một tin nhắn thoại. Quang Anh mở ra nghe, vẫn là giọng điệu chất vấn quen thuộc, dường như Quang Anh thiếu nợ hắn cái gì vậy.

Hoàng Đức Duy hỏi: "Cậu và thằng đó ở chung?"

Quang Anh nghe xong, cũng không biết dũng khí ở đâu ra, ấn xuống trả lời: "Tôi và cậu ấy ở bên nhau."

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me