LoveTruyen.Me

7 Tinh Yeu Sau Dam

Giang Dục thực sự rất lạnh lùng. Tôi add anh ấy trên QQ mà không thấy đồng ý. Vì để tiếp cận anh ấy, tôi cầm vở chạy qua hai tòa giảng đường để hỏi bài anh ấy. Đi vào phòng học, trông thấy Giang Dục đang nằm ngủ trên bàn. Ánh nắng chiếu lên người chàng thiếu niên, chỉ nhìn mỗi lưng thôi cũng thấy đẹp trai chết đi được.

Tôi ho khan một tiếng, kéo tay áo anh ấy. Giang Dục tỉnh dậy, nhìn tôi, nhất thời ngạc nhiên: "Có chuyện gì?"

"Mình không biết làm câu này, cậu chỉ mình đi."

Một bạn nói nhỏ: "Giang Dục trước giờ chẳng thèm nói chuyện với tụi mình, anh cậu còn bắt nạt ông ý, còn lâu ông ý mới chỉ cho cậu."

Giang Dục đọc đề xong, vừa làm bài vừa giải thích cho tôi.

Bạn kia: ...

Chúng tôi ngồi rất gần nhau, tôi nhìn chằm chằm anh ấy. Kiếp trước, trước lúc Giang Dục chết, tôi tưởng là cảm xúc duy nhất mà anh ấy dành cho tôi chỉ có thù hận. Anh ấy dùng tiền thuốc men của mẹ tôi làm giao dịch, bắt tôi phải cưới anh ấy, chẳng qua cũng chỉ là vì để tiếp tục sỉ nhục tôi, báo thù tôi. Anh ấy giúp tôi trả hết nợ, trở thành chủ nợ duy nhất của tôi. Sau khi kết hôn, anh ấy đối xử với tôi rất tệ. Không cho phép tôi đi làm, không cho tôi tiền, đến cả điện thoại cũng không. Giang Dục hoàn toàn nhốt tôi lại, khiến cho thế giới của tôi chỉ còn anh ấy.

Những lúc vui vẻ, tôi thấy tâm trạng anh ấy tốt bèn bảo: "Em muốn ra ngoài đi làm."

"Không được."

"Tại sao lại không được?"

"Em là con chó anh nuôi, thả ra chạy mất thì sao."

Nguyên nhân chủ yếu mà tôi muốn đi làm đúng là vì để một ngày nào đó có thể thoát khỏi anh ấy. Bởi vì mối quan hệ của chúng tôi không bình đẳng, rất độc hại. Tôi không muốn làm chó của anh ấy.

"Thế thì em trả tiền cho anh kiểu gì?"

Giang Dục vuốt tóc mái đẫm mồ hôi của tôi, nghiêm túc bảo: "Em có thể dùng cách khác để trả nợ, ví dụ như ngủ với anh một lần, ít nhất là 100 tệ."

Gian thương! Một lần mới có 100 tệ, tính như thế thì tôi có làm 3 đời cũng không trả được hết nợ!

***

Sáng hôm sau, Giang Dục tìm thấy thuốc tôi giấu dưới gối. Mặt anh ấy tối sầm, vứt thuốc lên người tôi: "Em lấy đâu ra tiền mua thuốc!"

"Em nhặt chai bán lấy tiền."

Giang Dục tức đến mức bật cười, nắm lấy gáy tôi, cảm giác ngột ngạt ập đến: "Trần Nhạc Hinh, cho dù là nhặt đồng nát em cũng muốn giết chết con của anh, em không muốn sinh con cho anh đến thế à?"

Tôi trợn mắt, ai bảo lần nào anh ấy cũng không dùng biện pháp an toàn. Với cả anh ấy là học sinh giỏi cơ mà, học sinh học kiểu gì vậy... Có phải ngủ xong là có thai ngay được đâu. Lấy đâu ra con!

Tôi ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt anh: "Giang Dục, con cái là kết tinh của tình yêu. Tụi mình cưới nhau vì yêu à?"

Giang Dục nhìn tôi, yết hầu lên xuống hai cái, muốn nói lại thôi.

"Nếu đã không yêu, thì sao phải sinh con ra để nó phải chịu khổ chứ?"

Lúc này, điện thoại của Giang Dục có chuông. Là bác sĩ gọi, bảo rằng mẹ tôi đã qua đời hôm qua. Tôi ngẩn người một lúc lâu, nước mắt như mưa, cả người run rẩy không ngừng. Giang Dục ôm lấy tôi, cúi đầu hôn lên mắt tôi, an ủi tôi không ngừng.

"Tối qua mẹ em mất... nhưng tại sao... tại sao bây giờ bệnh viện mới thông báo cho anh?"

Tôi nắm lấy cổ áo Giang Dục, hận anh vô cùng: "Tất cả là tại anh! Anh không cho em dùng điện thoại nên em mới không nhận được thông báo, không thể gặp mẹ lần cuối!"

"Tại anh! Tại anh khiến nhà em phá sản, mẹ em mới không chịu được, mới bệnh đến chết như thế!"

"Giang Dục, em hận anh! Em hận anh đến chết!"

Tôi cắn vai anh, trong miệng toàn vị máu tươi, muốn cắn đứt một miếng thịt xuống.

Giang Dục để mặc tôi nổi giận, chỉ ôm chặt lấy tôi: "Thế thì... hận anh đi."

"Bởi vì hận, sẽ kéo dài rất lâu."

***

"Trần Nhạc Hinh, hiểu chưa?"

Tôi hoàn hồn từ đống kí ức, nhìn bài giải mà Giang Dục viết, thực ra tôi biết làm bài này, bèn chột dạ nói: "Hiểu... hiểu rồi."

Tôi đến tìm anh ấy là do có dụng ý khác.

"Mình vẫn còn câu hỏi nữa." Tôi chống cằm, híp mắt cười với anh ấy: "Mình kết bạn QQ với cậu rồi đấy, đồng ý đi học sinh giỏi."

Không để cậu ấy từ chối, tôi lập tức nói: "Sau này có câu nào không biết làm thì sẽ hỏi cậu."

Giang Dục lấy điện thoại ra, đồng ý lời mời kết bạn ngay trước mặt tôi.

"Tan học đợi mình với, tụi mình về cùng nhau."

Tôi vẫn không để cậu ấy có cơ hội từ chối, nói xong chạy luôn.

Tôi vui vẻ trở về lớp học, thấy sách vở bị xé nát bẩn thỉu, trong cốc nước thì có con gián chết. Tống Lâm Diên đứng trước mặt tôi, cuối cùng cũng xé cái mặt nạ giả tạo xuống, dẫn đầu bắt nạt tôi. Rèm cửa kéo kín, cửa cũng bị đóng lại. Tôi bị mấy đứa con gái giữ chặt.

Tống Lâm Diên cầm cái máy uốn tóc đã nóng, dí gần đến mặt tôi: "Hinh Hinh, đột nhiên em thân với Giang Dục thế, anh giận đấy."

"Chỉ cần em đồng ý không nói chuyện với nó nữa, thì anh sẽ lại yêu thương em như trước đây, được không?"

Hắn là một tên điên. Kiếp trước, tôi đi trả bóng ở phòng thiết bị, thấy Giang Dục sắc mặt trắng bệch ngồi dựa vào tường, mũi còn chảy máu ròng ròng. Lúc đó tôi không biết là Giang Dục vừa mới bị đánh xong. Lưng anh ấy mới bị Tống Lâm Diên dùng máy uốn tóc làm bỏng, máu mũi cũng là do bị Tống Lâm Diên đánh nên mới chảy. Tôi ngồi trước mặt anh ấy, lấy khăn tay ra, giúp anh ấy bịt mũi lại.

"Bạn ơi, có cần mình dìu bạn đến phòng y tế không?"

"Trông bạn bây giờ... rất không ổn."

Giang Dục đẩy tôi ra như bị điện giật, dùng tay che mặt: "Không cần!"

"Tôi... tôi chỉ bị hạ đường huyết thôi, ngồi một lát là hết."

Tôi lấy bình giữ nhiệt trong ba lô ra, tôi đang đến tháng, trong đây có nước đường đỏ.

"Uống đi."

Giang Dục nhìn nước đường đỏ, đoán ra là tôi đến tháng, tai đỏ lựng.

"Uống đi, không phải cậu bị hạ đường huyết à?"

Tôi dí cái bình giữ nhiệt đến gần môi anh ấy, cho anh ấy uống một ngụm. Bấy giờ tôi mới phát hiện ra anh ấy rất đẹp trai, da trắng, lông mi dài, mắt là cái kiểu chứa đầy tình cảm bên trong.

"Hinh Hinh, em làm gì ở đây vậy?" Tống Lâm Diên vội vã kéo tôi dậy, lôi tôi ra xa. "Hinh Hinh, tránh xa Giang Dục ra! Mẹ nó chết vì cái bệnh bẩn lắm, nó cũng bẩn!"

"Cậu ấy là Giang Dục á? Anh đừng nói cậu ấy như thế, lần này cậu ấy thi đứng nhất khối, em thấy cậu ấy rất giỏi."

Tôi quay đầu lại nhìn Giang Dục một cái. Cậu thiếu niên cúi đầu, ngồi trong cái góc mà đến ánh mặt trời cũng không chiếu đến, tay nắm chặt chiếc khăn tay dính máu.

***

Biết được những chuyện kiếp trước Tống Lâm Diên đã làm, tôi chỉ cảm thấy kinh tởm hắn ta.

"Hừ! Tao chả có thằng anh như mày! Mày là đồ súc sinh!"

"Trần Nhạc Hinh, mày tưởng tao không dám ra tay với mày à?"

Máy uốn tóc làm bỏng vai tôi, tôi đau đến mức run rẩy. Tống Lâm Diên bịt mồm tôi lại, hắn rất hưng phấn, hắn thích bạo lực.

Aaaaaa! Đau quá đau quá đau quá! Đau... chết đi mất!

"Ruỳnh!" Cửa bị đạp mở. Giang Dục nhìn tình cảnh trong phòng học, lập tức nổi điên lên. Ánh mắt anh ấy y hệt lúc kiếp trước cầm dao đến đâm Tống Lâm Diên, phẫn nộ, quyết đoán, không sợ gì cả.

Đám con gái sợ đến nỗi lùi lại liên tục. Mặt Giang Dục chẳng có biểu cảm gì, cầm cái ghế lên ném về phía Tống Lâm Diên. Tống Lâm Diên ngã ra, hộc một ngụm máu, cố gắng mấy lần cũng không thể nào đứng lên nổi. Giang Dục túm lấy cổ áo Tống Lâm Diên, đấm liên tục.

"Tao còn không cả dám động vào một sợi tóc của cô ấy, mà bọn mày lại dám... dám đối xử với cô ấy như vậy!"

Anh ấy muốn đánh chết Tống Lâm Diên thật. Tôi chạy lại ôm chặt lấy cánh tay Giang Dục. Giang Dục thở hổn hển, ánh mắt đỏ gằn tia máu, vô cùng tức giận.

"Giang Dục, em đau."

Lúc bốn mắt nhìn nhau, tôi ngẩn cả người, trái tim quặn đau. Anh ấy khóc rồi... Anh ấy mạnh mẽ như vậy, không ngờ lại khóc.

Anh ấy vứt Tống Lâm Diên như vứt rác, bế bổng tôi lên, nhanh chóng đưa tôi đến bệnh viện.

***

Vì bị bỏng nên tôi lên cơn sốt. Lúc mê man, tôi cứ mơ đi mơ lại về cái ngày Giang Dục chết. Khoảng thời gian đó tôi thật sự rất ghét anh ấy. Sau khi mẹ tôi chết, tôi muốn ly hôn với anh. Giang Dục không đồng ý.

"Trần Nhạc Hinh, đời này chúng ta chỉ có xa nhau vì cái chết chứ không thể xa nhau vì ly hôn."

Giang Dục nhốt tôi trong nhà, trông tôi rất kĩ. Thế là tôi nổi điên lên đập phá hết mọi thứ trong nhà. Giang Dục không bận tâm, còn cười nhạo bảo chó anh ấy nuôi là Husky, không chỉ thích cắn người mà còn thích phá nhà. Tôi lăn lộn phá phách đến thế nào, anh ấy cũng không nổi giận. Cho đến ngày tôi bán nhẫn cưới đi, thuê một chiếc xe để chuẩn bị chạy trốn. Giang Dục hoàn toàn bị tôi chọc giận, nắm lấy tay tôi, đeo nhẫn cưới lên, rồi một cái hôn cuồng nhiệt ập xuống.

"Gần đây anh vẫn luôn nghĩ xem còn có cách gì để giữ em ở cạnh anh không."

"Chúng ta sinh một đứa con đi, con của chúng ta, nhất định nó sẽ là đứa trẻ dễ thương nhất thế giới này. Em không yêu anh cũng không sao, nhưng nhất định em sẽ yêu nó."

Bốp!

Tôi tát anh ấy một cái.

"Anh coi đứa con là cái gì? Không ngờ anh lại muốn dùng con cái để trói buộc em!"

"Thực ra em cũng chẳng hề làm gì sai trái với anh mà, anh cũng báo thù hết những gì cần báo thù rồi! Em không nợ anh gì nữa cả! Anh không thể buông tha cho em được sao?"

Giang Dục không đánh tôi, chỉ có tôi cào cắn anh ấy, dùng hết sức đánh anh ấy. Động tác của anh ấy luôn dịu dàng, cho dù anh ấy bị tôi chọc giận đến nỗi mất đi lý trí, nhưng anh ấy vẫn níu kéo tôi, lấy lòng tôi. Giang Dục rất giỏi, lúc anh ấy cố tình dùng mỹ nam kế, căn bản là tôi không thể kiềm chế được. Nhưng mà tôi không cam tâm.

"Anh Lâm Diên..." Lúc chồng tôi ôm tôi, tôi cố tình gọi tên anh kế, người mà anh ấy ghét nhất, hận nhất.

Sau khi gọi xong thì tôi lại hối hận, trong lòng không hề có cảm giác vui sướng khi báo thù được, lồng ngực vừa nghẹn lại vừa hoang mang.

Giang Dục khựng người, bóp cằm tôi, không thể tim nổi nhìn chằm chằm tôi.

"Không ngờ em vẫn luôn... yêu hắn trong thầm lặng sao?"

Không phải đâu, không phải như vậy đâu!

"Vì sao lại cứ phải là hắn?" Giang Dục tức giận trợn tròn mắt, đấm xuống một cái.

Anh ấy là cao thủ quyền anh, đấm một cái là tôi xỉu ngay. Tôi sợ hãi nhắm chặt mắt vào.

Rầm!

Cuối cùng thì cái đấm kia rơi xuống đệm. Giang Dục đứng dậy, anh ấy không ra ngoài, mà chỉ uống rượu ở phòng khách tầng dưới.

Rầm! Rầm!

Tôi nghe thấy tiếng anh ấy đập đồ.

"Aaaaaa!"

"Aaaaaa!"

Tiếng gào thét tức giận của anh ấy còn kèm theo cả tiếng khóc, tôi nghe mà như bừng tỉnh. Tôi mặc quần áo vào, cuộn mình trong chăn. Tôi đâm vào ngực anh ấy một nhát, chính tôi cũng rất đau.

~~~

follow tui trên fb với username chenxiyexi (nếu bạn muốn), cảm ơn nhìuuu

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me