LoveTruyen.Me

( 7DREAM x YOU ) Love's Diary

Chap 43

Eunji_meow

Nước mắt rơi đủ rồi cũng sẽ ngừng rơi. Cô cố gắng điều chỉnh lại tâm trạng. So Junghwan nãy giờ vẫn luôn ở bên vỗ về cô. Điện thoại cậu reo lên, Sungchan gọi cậu

- Có chuyện gì thế? - cô hỏi cậu

- Nó nói anh đưa em về trước đi, ngày mai rồi quay lại thăm thằng Yang sau. - cậu nói

- Ko muốn, em muốn ở đây.. - cô lắc đầu

- Buổi tối trời nổi gió sẽ rất lạnh. Em nhìn xem em mặc có ấm áp ko? Ngày mai em ko định đi học à? - cậu hỏi

- Em quyết định rồi, ngày mai em đến làm bài thi tốt nghiệp luôn... Sau đấy sẽ sắp xếp đi du học - cô nói

- Vậy mà định giấu anh? - cậu nghiêng đầu nhìn cô

- Thì...em cũng định kể nhưng mà chưa tìm được cơ hội... - cô lấy cơ

- Được rồi, bây giờ đưa em về đã. Sáng mai anh đưa em đến trường, bao giờ làm xong bài thi thì gọi anh. Anh đón em đến đây... - cậu nói

- Anh nói cứ như dỗ em bé ấy! - cô nhăn mặt

- Chứ em ko phải là em bé à? Em là em bé nhà anh đấy, mau lên đứng dậy đi về thôi nào... - cậu kéo cô đứng dậy

Cậu dắt tay cô ra khỏi bệnh viện rồi đưa cô về nhà. Bây giờ cô giật mình nhớ ra. Làm sao cậu biết địa chỉ nhà cô thế?

- Sao anh biết nhà em ở đây? - cô hỏi

- Lúc nãy Sungchan gọi anh sang đón em đến bệnh viện thì có gửi địa chỉ cho anh. - cậu nói

- Trong thời gian ngắn vậy mà anh tìm được ra sao?! Anh còn ghê gớm hơn cả Naver Map à? - cô hỏi

- Nhà anh cũng mới chuyển đến khu đấy, trùng hợp là mấy hôm chuyển đồ đạc đều đi ngang qua nhà em. Lúc đó anh ko biết nhưng mà bây giờ thì biết nhà ai rồi... - cậu cười

- Vậy là nhà anh bây giờ cũng gần nhà em sao?! - cô bất ngờ

- Đúng rồi - cậu tranh thủ đèn đỏ quay sang nhìn cô

- Anh đúng là đưa em từ bất ngờ này sang bất ngờ khác. - cô cảm thán

Về đến cổng nhà, vẫy tay tiễn xe Junghwan đi rồi cô mới vào nhà. Quả ko ngoài dự đoán, 8 con người kia đều đang ngồi chờ sẵn ở phòng khách.

- Im Chaewon - Mark gọi tên cô

- Em biết mình phải làm gì rồi phải ko? - Jaemin hỏi cô

- Em đi đâu sao ko báo bọn anh một tiếng? Rõ ràng bọn anh còn ngồi đấy mà em cứ lẳng lặng mà vụt qua thế thôi à? - Haechan

- Các anh bình tĩnh đi, có gì mình từ từ nói chuyện với em ấy.. - Hyena níu tay Haechan

- Em để yên.... Đây ko phải chuyện lần một lần hai, con bé tự từng tự tác quen quá rồi. - Renjun 

- Có phải là các mẹ chiều em quá nên em hư rồi đúng ko Chaewon? Gọi điện thoại cũng ko nghe. Em là đang muốn gì đây hả? - Jeno

- Chaewon à, em nói gì đi.. - Jisung thấy cô nãy giờ vẫn đứng im chẳng lên tiếng cũng chẳng chuyển động

- Bây giờ em nói thì có tác dụng gì? Có ai tin lời em ko? - cô nói

- Chaewon à đừng nói vậy, các anh của em ai cũng tin lời em mà. - Hyena mở miệng

- Chị làm ơn đừng xen vào được ko?! Đây là chuyện của gia đình tôi! Chị làm ơn đừng nói thêm câu nào hết! - cô cáu gắt

- Đừng có hỗn! Cái gì mà chuyện của gia đình tôi? Cô ấy bây giờ cũng sẽ là một phần trong gia đình này! - Mark lớn tiếng

- Ý anh là gì? - cô sững sờ

- Bọn anh sắp lấy cô ấy rồi, em tập gọi chị dâu là vừa..... - Haechan nói rồi đi lên phòng

Từng người cứ thế lướt qua cô, còn cô vẫn cứ đứng chết chân tại đấy. Gương mặt dường như trắng bệch ko còn một giọt máu nào. Thẫn thờ ko dám ngước mặt lên. Đến khi tất cả đã đi hết, Yoo Hyena cũng từng bước đi lên phòng dành cho khách nhưng bây giờ đã là phòng riêng của chị ta nghỉ ngơi. Cô dần dần nhấc chân lên đi lên phòng.

Nhẹ nhàng đặt lưng lên chiếc giường kia. Bàn tay quen thuộc với lấy tấm ảnh của ba mẹ mà ngắm nghía.

" Con nhớ ba mẹ rất nhiều, con theo ba mẹ được ko? "

Một lần nữa ý nghĩ ấy chạy ngang qua đầu cô. Cô nhắm mắt nhớ về hình ảnh, bóng dáng ba mẹ mình mà nước mắt cứ tuôn rơi. Cô nhớ họ nhiều lắm, rất muốn được ở bên cạnh họ. Nhưng rồi lại thôi, cô mở mắt ra. Tại sao chứ? Tự hỏi bản thân tại sao lại nghĩ như thế? Thế giới giờ đây có khắc nghiệt với cô ra sao thì cô cũng ko nên nghĩ vậy. Vì hiện tại, cô có Junghwan rồi. Có được một bờ vai để dựa vào rồi thì tại sao lại muốn rời đi chứ. Cô phải sống tiếp, sống để trả thù cho ba mẹ cô. Để trả thù cho chính bản thân cô trong quá khứ..

__End chap 43__

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me