LoveTruyen.Me

7loves

Buổi sáng đẹp trời ngày chủ nhật tại nhà của các Boboiboy bắt đầu bằng một tiếng hét sang sảng của thanh niên tăng động Blaze. Vừa phá tan không khí yên tĩnh hiếm có của buổi sáng, lại vừa khiến cho người nghe phải đau tim, bưng tay che kín cả tai.
Nếu không có gì đáng chú ý thì cơ bản chúng ta sẽ không có câu chuyện này đâu. Vậy mọi chuyện chủ yếu là như thế này đây...
○○○○○○○○○○○○
-Thorn !!! Mau lại đây xem cái này nè !!! - Blaze vừa ngồi trên ghế sopha, vừa hò hét ra đằng sau vườn nhà. Trên tay cậu nhóc lửa còn cầm theo một cái quyển sổ nho nhỏ nào đó.
Mãi một lúc lâu dưới sức công phá từ thanh quản của tên ồn ào nào đó, Thorn rốt cuộc cũng chào thua, cậu vội vã chạy vào nhà, thở hồng hộc hỏi :
-C-Chuyện gì vậy Blaze? Tớ bận đang tưới cây mà.
-Mau xem đi.
Blaze ấn cậu bạn ngồi xuống ghế, tiện tay quẳng cho một cuốn sổ nhỏ có cái bìa đủ sắc cầu vồng...
-Cái gì đây? - Ngó nghiêng một hồi Thorn quay sang hỏi ngược lại cậu bạn. Tự dưng kêu la inh ỏi cậu vào, sau đó lại liệng cho cậu một cuốn sách, thế là làm sao...
Earthquake ôm đống sách báo cũ đi ngang qua, vốn định đóng gói lại rồi đem đi ra ngoài. Đôi mắt vàng vừa vặn trông thấy cuốn sổ nọ, cậu thoáng nở ra nụ cười nhẹ :
-Ồ, cậu tìm thấy nó ở đâu vậy, Blaze? Cuốn tự bạch cũ của tớ đấy.
-Hả? Là của Quake mama?
-Um, lúc trước tớ có nhờ hết các cậu ghi cơ mà, thêm cả một số bạn bè lớp cũ vài năm trước nữa. Cậu không nhớ sao, Blaze? - Earthquake vừa giải thích, vừa có vẻ hoài niệm lại khoảnh khắc thời trẻ con lúc trước.
-Rồi rồi, của ai cũng được hết, xem...
Blaze chưa nói hết câu, đã thấy phía sau sopha thình lình mọc ra thêm ba kẻ hóng chuyện khác.
-Sáng sớm làm cái gì mà ồn ào thế, hại tớ chẳng thể ngủ được, đành lết tấm thân tàn tạ này đứng dậy thôi. - Thanh niên ham ngủ, Ice băng giá, nãy giờ ôm gối, ngủ lăn quay phía sau sopha cho hay.
-Đừng có nhìn tớ, Cy kéo tớ ra đây đấy chứ ! - Thunderstorm mặt than khoanh tay lại hất mặt sang chỗ khác, cố gắng chống chế cho hành vi đang tò mò hiện giờ của mình.
-Cậu thành thật xíu đi Thundy !!! - Đưa tay che miệng cười đầy tinh nghịch, sau đó Cyclone liền quay sang thúc giục. - Mau mau cho tớ xem thử với. Biết đâu có thứ vui vui ở trong đó thì sao?
Trước áp lực từ phía dư luận bốn phương tám hướng, Thorn khẽ vuốt mồ hôi hột, chầm chậm mở quyển sổ ra đọc. Chưa được bao lâu đã thấy mặt cậu nhóc đột nhiên có chút phiếm hồng, nhanh tay đóng cuốn sổ lại cái "phịch".
-Ể? Thế là làm sao? Tớ còn chưa kịp thấy gì mà. - Cyclone tựa cằm lên thành ghế, vừa phồng má nói.
-Hahaha... để tớ đọc cho mà nghe nè !!!
Nhanh tay cướp lại quyển sổ nọ, trước sự bối rối của Thorn, Blaze to miệng đọc oang oang...
~~~~~~~~
<<<Solar handsome>>>
-Tên : Solar
-Giới tính : Nam
-Birthday : 13 / 03 / 2001
-Nickname : Sơn La :v
-Sở thích : Bé gai nhỏ :3
-Sở ghét : Mấy thứ dơ dơ như bùn đất này nọ các kiểu ( vì sao??? Vì nó sẽ làm hoen ố tấm áo trắng đẹp đẽ của đại gia ta !!! Ố hô hô !!! )
-Thức uống : Trà xanh, nước tăng lực
-Món ăn : Bánh matcha...v.v.... túm cái quần lại là miễn là nó có màu xanh thì Solar đây đều thích hết :">
-Thích học : Hóa học
-Ghét học : Không có
-Mẫu người lí tưởng : Hiền lành, ngây ngô một tí, tốt nhất là sao mà dễ bắt nạt ý :v à, mắt to tròn long lanh nữa :">
-Thể loại nhạc yêu thích : Pop...
-Châm ngôn :
"Ta là người đẹp trai nhất quả đất."
"Không có cây xanh bên dưới mặt đất làm bạn, mặt trời dù to lớn đến đâu cũng sẽ trở nên cô đơn và tuyệt vọng mà thôi."
-Mơ ước sau này : Vẫn chưa nghĩ tới, nhưng chắc là tớ sẽ làm một cái nhà kính bự xự cho cậu ấy chăng? ;)
~~~~~~~~
-...
-...
-...
-Không hiểu sao tớ cảm thấy cái tự bạch này miêu tả một hồi nó quen quen... - Cyclone khẽ nhăn mặt, tay giơ lên xoa xoa cằm đầy suy ngẫm, cho tới khi, cậu chợt hiểu ra búng tay cái "tách", hô to. - A !!! Từa tựa như Thorn ấy !!!
-Đấy, đấy, cậu hiểu ý tớ rồi đó Cyclone ! - Blaze giơ ngón cái, nói.
Thế là Thorn chợt trở thành tâm điểm của đám "bà tám" đang bu quanh cậu như đi xem chuồng thú hiếm, người nào người nấy cứ gật gù, mặt đầy vẻ "hiểu biết". Thậm chí cả Earthquake sau khi nghe chuyện cũng sực nhớ tới tự bạch lúc trước mà mấy đứa nhỏ ghi cho mình, cậu cũng giơ tay che miệng cười đầy ý nhị. Rốt cuộc là làm sao mà đột nhiên mọi chuyện lại biến thành như thế này??? Câu trả lời, đến chính người trong cuộc như Thorn cũng chẳng biết nên nói sao...
Cuối cùng, cậu nhóc nhỏ đành phải mau chân bỏ chạy, chứ ở đây mãi không khéo cậu biến thành trái cà chua mất. Tại sao khi không mấy người này lại nổi hứng đi chọc ghẹo cậu thế không biết. Và còn cả Solar nữa... Thiệt tình, ghi gì không ghi, lại ghi toàn ba cái thứ linh tinh vớ vẩn vào. Cậu mở cửa toan chạy ra ngoài, để chóng thoát khỏi cái bầy khỉ thành tinh này. Nào ngờ, chưa kịp định hình đã thấy có người cũng đang đứng ngay cửa. Đang dùng hết sức bỏ chạy, cơ bản là Thorn thắng lại không kịp, cộng thêm cả quán tính lúc dừng lại sinh ra, chưa tới mấy giây, cậu đã tông thẳng vào cái người nọ...
-U woa... xem kìa, mới nhắc tới mà linh dễ sợ luôn. - Ice ôm gối nhanh chóng buông ra một câu cảm thán.
Thunderstorm, Cyclone, Earthquake và Blaze đồng loạt quay sang, ngón cái cong cong thành động tác muôn thuở của nhà này...
-Terbaik !!!
À, vâng, kẻ mà Thorn tông vào không ai khác chính là thành viên còn lại của cái nhà này, kiêm cả nhân vật chính còn lại trong cuộc trò chuyện nãy giờ - Solar.
Thorn lồm cồm bò dậy, vừa trông thấy Solar mặt lại càng đỏ bừng hơn, phải mau chạy lẹ cái đã, cậu sắp ngượng chín rồi đây.
-Khoan đã, Thorn, làm gì mà cậu vội thế?
Trước khi Thorn bỏ chạy như một chú thỏ vừa đụng phải sói, Solar liền nhanh tay túm áo cậu lại, khó hiểu đến phải thốt ra thành lời. Vừa ra ngoài tí, làm gì mà mới về Thorn đã sợ cậu dữ vậy, không lẽ cậu ấy mới phát hiện ra cái gì trong phòng cậu chăng? Hay cái lũ hắc ám kia đã nói gì với cậu ấy?
Lia mắt đầy sát khí với đám bạn phía sau, Solar nhanh chóng nhận được mấy cái nhún vai lẫn ngó lơ huýt sáo như mình vô tội của lũ trời đánh kia, cậu sa sầm mặt vừa ôm Thorn vào lòng vừa nhanh chóng hỏi tội :
-Mấy cậu vừa bày trò gì nữa đấy?
-Ấy... gì đâu a. - Blaze xòe tay, mặt vô (số) tội nói.
-Muốn nếm thử một chiêu tia mặt trời không, Blaze "thân mến"?
Solar nở ra một nụ cười thân thiện, cánh tay đeo găng bắt đầu xuất hiện thưa thớt vài dải hạt ánh sáng, chứng tỏ cậu chẳng phải hăm dọa xuông. Thấy tình hình dần dần không ổn, Thunderstorm nhanh tay liệng cho Solar xem nguyên nhân biến hình của "trái cà chua" kia, đôi mắt đỏ đầy vẻ dửng dưng, chẳng hề chút sợ hãi nhưng lời nói lại không có vẻ hòa giải tí nào, mà ngược lại càng muốn gây hấn thêm nữa thì phải...
-Tất cả là tại cái này này, não tàn ạ !
.
.
.
-...
-Trời ạ... - Earthquake khổ sở giơ tay lên đỡ trán, mới trông thấy có người xung phong ra giải vây, chưa kịp mừng đã bắt đầu phải lo tiếp cho cái "tương lai hoang tàn" không xa của cái nhà tội nghiệp này. Ngay khi Solar đen mặt xắn tay áo lên chuẩn bị đánh nhau, còn Thunderstorm nheo mắt xem xét tình hình hai tay nhập nhằng vài tia chớp đỏ. Earthquake cuối cùng bùng nổ, cậu triệu hồi bàn tay đất, kịp thời xông vào chính giữa hai đứa kia, nhanh chóng cho mỗi đứa một chưởng vào mặt.
-Bớt bệnh giùm đi ! Còn đánh nữa thì tối nay đừng trách tại sao không có cơm ăn !!!
Trước khí thế đáng sợ của Quake mama, cả đám nhanh chóng im re hết dám hó hé. Cyclone run run mò tới chỗ Thunderstorm, vừa sợ vừa lo lắng giơ tay chạm vào má cậu.
-Thundy, cậu không sao đấy chứ?
-Ừ, chuyện thường ngày ấy mà. - Thunderstorm nhún vai nhìn sang Solar đang ngã ngửa ở phía đối diện, mặt cũng sưng đỏ y chang cậu và... Thorn cũng hốt hoảng hỏi thăm hệt Cyclone ở bên đây, cậu khẽ cười. - Công nhận thế này trông cũng vui thiệt.
Thorn lo lắng cho cú đánh đầy uy nghiêm của Quake mama không khéo làm cho Solar bị thương nặng, bao nhiêu xấu hổ nãy giờ bay đâu hết, chỉ chăm chăm nhìn vào vết thương của cậu bạn thôi. Nhưng ngược lại, cậu bạn chỉ chống tay ngồi dậy, khẽ xoa đầu cậu trấn an mình không sao. Đôi mắt cam ẩn sau chiếc kính cùng màu khẽ chạm tới cái bìa bảy sắc cầu vồng của cuốn sổ đang nằm chỏng chơ bên cạnh, Solar một tay sờ sờ cái má sưng vều, một tay với lấy cuốn sổ nọ. Lướt mắt qua vài giây, cậu nhanh chóng hiểu ra được mọi chuyện, khẽ giơ tay búng nhẹ lên trán người bên cạnh.
-Thế ra là cậu đang xấu hổ hả, Thorn?
-... Tớ...
Nhìn cậu bạn lắp ba lắp bắp nói không thành lời, trán lấp tấm mồ hôi, Solar cuối cùng chợt phì cười.
-Uầy, tớ chỉ ghi những gì tớ nghĩ lúc đó thôi mà. Có gì đâu chứ?
-Nhưng mà lúc tớ nhờ các cậu ghi, hình như lúc đó chúng ta mới học... à, lớp 2 chứ mấy... - Earthquake vừa nhớ lại, vừa nói.
-Thế thì sao chứ? - Solar nghiêng đầu hỏi ngược lại. Cậu thật sự không hiểu mấy người này muốn nói gì.
-Đơn giản thì thời đó mấy đứa tụi mình còn chưa biết gì với gì, ấy vậy mà cái tự bạch của cậu đậm mùi... - Ice lười biếng đặt mình lên ghế sopha, mắt vừa lim dim vừa nói. Hé đôi mắt lam nhìn chăm chăm vào mặt Solar 2 giây, Ice thốt ra nốt mấy chữ cuối cùng. - Tiềm năng đã xuất hiện từ khi còn rất nhỏ. Solar à ! Terbaik !!! (Zzzzzz....)
-Tuổi trẻ tài cao ! - Blaze vừa nói, vừa ôm bụng cười ngặt nghẽo. Nhớ lúc đó, cậu chỉ biết tới ăn với chơi, tự bạch của bản thân ghi toàn đồ ăn cùng với mấy ước mơ trẻ con, nào có thâm sâu, đầy tính ẩn dụ như của tên này.
Thậm chí cả của Ice cũng toàn ăn và ngủ, Blaze nhớ đâu cái ước mơ mà Ice ghi chính là "Ước gì tớ được ngủ 24 giờ một ngày, như thế mới đã được và không thiếu ngủ. Chứ 12 tiếng một ngày thế này, chắc tớ chết sớm quá...". Đó, xem đi, còn gì để nói nữa không. Cyclone cũng toàn chơi bời tăng bừng quậy phá, ghét đi học này nọ các kiểu. Thunderstorm ngày xưa cực kì cáu bẳn ít nói, tự bạch ghi cộc lốc thủng thẳng có mấy từ, chẳng ra đâu vào đâu.
À, còn cái mà Thorn viết, lẽ dĩ nhiên chính là một màu xanh nườm nượp của thiên nhiên, tất cả mọi thứ cậu ấy yêu thích và theo đuổi cũng chẳng có gì khác so với Thorn 16 tuổi hiện giờ. Vẫn cứ ngây ngô và yêu cây xanh hết mực.
Vậy, còn của Earthquake, Blaze căn bản là tìm không thấy, hình như Quake mama không ghi vào. Ngẫm nghĩ lại chắc là theo kiểu suy nghĩ cuốn sổ là của bản thân nên cũng chẳng thiết ghi. Vì ngoài mình ra thì còn ai hiểu mình hơn nữa chứ. Có lẽ là vậy...
Quay lại với Solar, trước sự trêu chọc của đám bạn, ngạc nhiên là cậu lại bình tĩnh vô cùng, hoàn toàn chẳng có vẻ gì là chột dạ khi bị nói trúng tim đen.
-Thôi đi, tớ chỉ ghi đúng sự thật thôi, có gì sai sao?
Chỉ một câu vô cùng ngắn gọn, ngay lập tức đã khiến đám bạn im phăng phắc. Năm người họ yên lắng hướng về phía Solar, bất chợt cảm thấy cậu ấy có chút nghiêm chỉnh đến lạ kì. Không phải vào lúc này, mà chính là từ lúc lớp 2 khi cậu cầm bút lên ghi trang tự bạch này. Solar cơ bản không phải lúc nào cũng lầy lội và phè phỡn như cái cách cậu ấy thể hiện ra mỗi ngày. Mà có khi, đến chính Earthquake cũng chẳng biết đến, Solar từ lâu đã không phải là một đứa trẻ nữa rồi.
Mỉm cười nhìn thẳng vào đôi mắt xanh của Thorn, bằng chất giọng trầm ấm quen thuộc, cậu nói.
-Tớ thích Thorn, điều ấy chẳng có gì là sai cả. Như mặt trời yêu cây cối, có phải không?
-...
Yên lặng không trả lời, mãi lúc sau mới thốt ra vài âm thanh nho nhỏ không mấy rõ ràng trong cuống họng. Tuy Thorn rất ngượng khi nói về ba cái vấn đề này, nhưng thật sự thì...
Hít một hơi thật sâu, Thorn hướng ánh mắt về phía Solar, rồi lại nhìn về nơi đám bạn đang tụ tập. Cậu khẽ mở miệng nói, dù rất nhỏ, nhưng cũng đã đủ để tất cả mọi người và nhất là Solar, mỉm cười đầy hạnh phúc.
-...Ừ... Như cây cối không thể sống mà thiếu ánh sáng được... Có đúng không nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me