LoveTruyen.Me

8 7 9 3

- warning: ooc, r18, eabo

❗tất cả đều là trí tưởng tượng

❗xin đừng leak lên mxh

- đây là phiên bản đã chỉnh sửa của chap này, dài hơn và chi tiết hơn một chút. mình chẳng biết thuyền này đã chìm chưa nhma đọc lại thấy tệ quá nên ngứa mắt lôi ra viết lại=)))

- phần 2 của #8
__________________________________

Thanh Bảo chán nản ngắm nhìn đường xá, sau cái đêm hôm đó, Andree vẫn không đánh dấu cậu. Thanh Bảo không hỏi nhưng không có nghĩa là cậu không muốn biết lí do. Khi biết Andree là Enigma, trong vô thức cậu đã ngỏ ý kêu hắn đánh dấu mình, với bản tính của Andree, cậu không nghĩ hắn sẽ từ chối. Thanh Bảo cũng đâu đó điên mà giao số phận của mình cho người khác, đang yên đang lành là một Alpha mạnh mẽ, ai lại muốn biến thành một Omega yếu ớt đâu. Nhưng nếu là Omega của Andree thì cũng được...

Đồ điên. Phải là Enigma của cậu mới đúng.

Thanh Bảo tát bên má mình một cái, mong bản thân hãy thật tỉnh táo lại.

.

"Ah...ugh..."

Thanh Bảo rên lớn, giải phóng toàn bộ tinh hoa ra ngoài. Andree ngay sau đó cũng nhanh chóng bắn trong bao cao su. Nhanh tay cột chặt rồi vứt đi.

Thanh Bảo nằm sắp gối đầu trên tay, tấm chăn khép hờ những cũng không che nổi bờ lưng trần tục đầy rẫy vết hôn đỏ ửng trải dài. Ngắm nhìn người đàn ông quấn khăn bước ra từ phòng tấm. Cậu cất giọng khàn khàn, ặc muốn uống nước quá.

"Vì sao không đánh dấu?"

Andree nghe cậu hỏi cũng không gấp trả lời, mà quay người đi ra khỏi phòng. Cho đến khi Thanh Bảo tưởng hắn chết dí ở ngoài luôn thì Andree mở cửa bước vào, trên tay là một cốc nước và một ít trái cây. Đặt dĩa trái cây lên bàn, hắn đưa cậu cốc nước.

Thanh Bảo thầm nói một câu cảm ơn rồi nhận lấy, không hiểu sao có chút cảm động. Độ phần trăm cảm xúc trong người lại tăng lên một bậc.

Andree nhận lại cốc rỗng tuếch từ tay cậu, sau đó đưa cho cậu dĩa trái cây, từ đầu đến cuối không nói câu nào. Bầu không khí chìm vào im lặng, đôi lúc chỉ có âm thanh cắn gãy trái cây của Thanh Bảo. Mỗi người như chìm vào khoảng không suy nghĩ của mình.

Ăn đến khi cảm thấy đủ để bỏ qua luôn bữa tối, Thanh Bảo trả lại chiếc dĩa trống không cho Andree.

"Bùi Thế Anh, trả lời câu hỏi của tôi. Đừng có mà né tránh."

"Em muốn thế sao? Muốn trở thành Omega?", Andree vẫn không trả lời, vặn lại hỏi ngược lại cậu.

"Không biết..."

Nghe Andree hỏi ngược lại bỗng chốc có chút rối bời. Cậu muốn biến thành Omega sao? Cam tâm trở thành Omega, kể cả việc mang thai? Thật ra cậu có nghĩ đến vấn đề này rồi, nhưng thật sự vẫn chưa tìm ra được đáp án của nó, cậu chỉ biết cảm xúc bản thân dành cho Andree là vô cùng đặc biệt. Lần trước lên giường với hắn cũng đâu phải để chơi đùa. Thanh Bảo cúi gầm mặt xuống, tay vô thức bấu chặt vào nhau, ngón tay cái bị bóp chặt đỏ ửng một mảng.

Andree nhìn một loạt biểu hiện trước mắt của cậu, rồi lại nhìn cậu hành hạ tay mình như thế kua. Hắn nhíu mày, đưa tay đến gỡ tay cậu ra, rồi cầm lên xoa nhẹ lên chỗ bị đỏ trước cái nhìn ngơ ngác của Thanh Bảo.

"Không cần tự hành hạ bản thân như thế."

"Chỉ cần tôi yêu thích em là được."

"Biến đổi thành Omega là chuyện không nhất thiết."

"Giờ thì đi ngủ đi, mai em có show đấy."

.

Dù đã qua ngày thứ ba rồi nhưng Thanh Bảo vẫn chìm đắm trong câu hỏi ngày hôm ấy của Andree.

Cậu muốn thế sao?

Không, đáng lẽ cậu nên dứt khoát trong việc này hơn mới phải. Cảm xúc của cậu với Andree không phải ngày một ngày hai, trong mấy tháng làm việc cùng show cậu cũng đã suy nghĩ rất nhiều rồi, đến mức cảm thấy đau đầu bản tính đến nơi. Hơi đâu lại suy nghĩ tiếp?

Chợt cảm thấy bản thân đã tìm ra được chân lí. Thanh Bảo liền phấn chấn trở lại, suy nghĩ vài thứ rồi quyết định.

Làm chuyện lớn thôi.

.

Tối hôm đó, đang trong studio thì Andree nhận được tin nhắn, mở ra thì đến từ vị trí của người dùng "yunbray110". Andree không do dự ấn vào, trong hộp thư vỏn vẹn vài chữ.

"Đến bar XXX đi."

Không hiểu sao Andree lại cảm thấy có chút nôn nóng, nghĩ nếu lần này mình không đến thì sẽ bản thân sẽ bỏ qua một chuyện lớn, rất lớn. Mà linh cảm của hắn chưa bao giờ là sai cả, Andree tức tốc đeo kính, chạy xe đến địa điểm cậu gửi.

Vừa bước vào, Andree lập tức chìm vào sự ồn ào, hỗn tạp của nơi đây. Mùi nước hoa, son phấn, mùi pheremone nồng đậm phát tiết khắp mọi ngóc ngách làm ta cảm thấy ngạt thở. Andree thì đã quá quen với chốn ăn chơi như thế này, ngay từ đầu đến cuối chỉ tập trung tìm người con trai kia.

Đi vào sâu bên trong, mái đầu bạch kim nổi bật ngay lập tức lọt vào mắt hắn, Andree bước nhanh đến nhưng ngay lặp tức khựng lại. Trước mắt hắn là Thanh Bảo đang nhún nhảy bên một cô gái, cả hai đã có những động tác động chạm không thể nào hiểm ác hơn. Andree nhìn thấy cậu nở một nụ cười xinh đẹp ghé vào tai cô ả kia nói gì đó, ngay sau đó cô ta liền đỏ mặt gật đầu, pheremone mùi tinh dầu đã nồng lại càng đậm hơn.

Andree cảm thấy cảnh trước mặt vô cùng ngứa mắt, nếu hắn không ngăn lại thì sự ngứa ngáy ấy có gãi cả đời cũng chẳng hết được. Với bản tính của một Enigma thượng đẳng, Andree có thể phân biệt được mùi hương này là của ai và của ai. Mùi tinh dầu êm dịu của cô ả kia qua cái mũi của Andree thì lại thật là bốc mùi đi. Mà Thanh Bảo từ đầu đến cuối pheremone phát ra rất ít. Nếu không vì thân mật nhiều lần, trong không khí đầy ấp mùi như thế này rất khó nhận ra. Ngay khi thấy cả hai sắp dắt tay nhau để "lên đỉnh" V.I.P thì một lực tay đã kéo Thanh Bảo lại.

"Ồ Andree Right Hand...", Thanh Bảo quay người lại phát hiện là hắn thì nở một nụ cười mỉm.

Dù cách một lớp kính dày cộm cộng với ánh đèn mờ ảo thì cậu vẫn nhận ra rằng, Andree đang bực bội. Không phải quen lâu mới hiểu đâu, có ai vô bar mà cái mặt như đưa đám thế chưa?

À, tên trước mắt cậu nè.

"Đi về.", Andree học cách ích kỷ trong giao tiếp, nói ngắn gọn đủ ý với cậu. Khẽ liếc sang cô ả kế bên, lại càng bực.

"Gì mà về, đang vui mà.", Thanh Bảo chủ động choàng tay ôm eo ả kia vào lòng. Ả kia thấy thế được đà mà nép hẳn trong lòng ngực cậu.

"Về đi, tôi có thứ vui vẻ hơn dành cho em, Bảo.", Andree hận không thể vác cậu trên vai rồi phi thẳng về nhà. Đối đáp với cậu được vài câu như thế, Andree cảm thấy bản thân mình nhường nhịn giỏi vãi ra rồi đấy chứ.

Nhìn đôi bàn tay đang nắm chặt lấy cổ tay mình, rồi nhìn lên gương mặt bảnh trai của người đối diện. Thanh Bảo cảm thấy có chút hứng thú nhìn biểu cảm của người kia. Thu cái tay đang siết cái eo, Thanh Bảo thầm lau lau cái tay.

Andree sắp hết nhịn nổi, xoay người muốn kéo cậu đi thì cô ả kế bên đột nhiên níu tay Thanh Bảo lại. Ngước đôi mắt ướt át nhìn cậu, mùi tinh dầu nồng nặc xộc vào khoang mũi cậu, Thanh Bảo cảm thấy muốn ho.

"Anh ơi, còn em... thì sao?"

Thanh Bảo nhận ra lực đạo trên tay mình lại siết chặt thêm. Cậu đành quay sang gỡ đống rắc rối phía sau.

"Sorry baby, so với em thì 18cm vẫn ngon hơn nhiều."

Quăng cho cô ả một câu chí mạng, Thanh Bảo thậm chí còn chẳng thèm nhìn vẻ mặt ngơ ngác của cô, xoay người đi theo Andree ra ngoài.

Vừa bước vào phòng, Andree kéo cậu ngồi lên người mình. Đè gáy đưa Thanh Bảo vào nụ hôn do mình dẫn đầu. Thanh Bảo biết ý nên cũng hé miệng, vòng tay qua ôm lấy cổ hắn. Nhiệt độ phòng ngay tức khắc liền nóng lên, quần áo trên người cũng đã rũ sạch, hai cơ thể đàn ông trai tráng như nằm trên lò than lao vào cuốn lấy nhau. Andree gấp gáp hôn từ cổ, cắn mạnh vào trái cổ cậu, rồi lần đến quai xanh. mỗi nơi hắn lướt qua không còn như chuồn chuồn bay lướt, mà như con dấu mộc mạnh mẽ đóng những dấu đỏ người Bảo, dường như muốn nó in sâu vào người Thanh Bảo, dùng chính đôi môi của mình nghiền ngẫm gieo rắc sự chiếm hữu của mình lên người cậu.

Còn Thanh Bảo, cậu nâng mặt Andree lên, trao cho hắn những cái hôn lả lướt từ trán rồi xuống chóp mũi, sau đó hoàn toàn chôn vùi bản thân thật sâu vào hõm cổ hắn, như cái cách Thanh Bảo tự chìm sâu vào bể tình mà Andree tạo ra. Tham lam hít lấy mùi whiskey đặc trưng của Andree, cậu chẳng rõ là bản thân đang say rượu hay đang say chính chủ nhân của nó.

Hai đầu lưỡi một lần nữa tìm đến, quấn chặt lấy nhau. Càn quét một lượt, lấy đi dịch ngọt thấm đẫm ở đầu lưỡi. Andree cảm thấy có cỗ vị ngọt béo thơm lừng ở cổ họng, hương cà phê chán ngắt từ cậu không còn đắng như thuở ban đầu nữa. Andree cảm thấy mình đang dính phải cơn nghiện mùi, nhưng hắn nhanh chóng nhận ra một điều. Mùi cà phê không làm hắn nghiện, mà hắn nghiện Bảo. Andree nghiện Thanh Bảo.

Hai điểm nhô trước ngực vì tiếp xúc với không khí trở nên căng cứng, tròn xoe hồng hào đầy khiêu gợi. Andree tất nhiên không bỏ qua, hắn rê môi xuống ngậm lấy một bên ngực, bên còn lại cũng được tay chăm sóc. Andree hết dùng lưỡi đảo đều đầu ti rồi lại thích thú mút mạnh nó. phải chi có sữa thì tuyệt quá nhỉ? Andree híp mắt, đột nhiên dùng răng cứa mạnh lên đầu ti. Thanh Bảo vì bị kích thích bất ngờ mà giật bắn, suýt thì ngã ra phía sau. May thay hắn vừa kịp dùng tay đỡ eo kéo cậu lại.

Thanh Bảo như bị chạm phải công tắc "sướng". Tay vò nát mái tóc hắn, ưỡn người áp sát bộ ngực tạo điều kiện để Andree bú mút thuận lợi hơn. Ngực cậu không lớn, thậm chí còn được coi là bằng phẳng. Nhưng cứ cái đà được Andree chăm sóc tận tình như thế này thì đã từ từ thay đổi mất. Cho đến khi Andree rời khỏi, hai bên ngực đã trở nên đỏ ửng, đầu ti sưng tấy lên như quả nam việt quất tới mùa chín mùi.

Cẩn thận nới lỏng phía sau cho Thanh Bảo, ngón tay của Andree bị lỗ nhỏ kẹp chặt đến khó thở. Nhưng hắn không vội, nhẹ nhàng khuấy đảo bên trong, ma sát với từng nếp thịt non. Mấy chốc lỗ nhỏ đã trở nên ẩm ướt, cảm giác trơn trượt bên trong khiến Andree hơi nôn nóng. tiếng "lép nhép" có hơi nhanh vang vang lên từng nhịp. Bên tai của cả hai lại rõ ràng hơn hết. Chợt Andree dùng đầu ngón tay ấn vào tuyến tiền liệt bên trong, chỉ thấy Thanh Bảo giật bắn người, sau đó như có dòng điện chạy qua, run rẩy điên cuồng. Những âm thanh mắc kẹt trong cổ họng như bị dồn nét mà thoát ra.

"Đ-đừng ấn nữa...ah..."

Ngày thường, Andree đối xử với Thanh Bảo rất nhẹ nhàng, chẳng biết vì sao nhưng đối với một Thanh Bảo ngông cuồng bên cạnh, hắn vẫn dành cho cậu sự kiên nhẫn to lớn đến bất ngờ. Nhưng đó chỉ là chuyện ban ngày, cho đến lúc bị tinh trùng làm mờ con mắt thì Thanh Bảo có hét đến khàn cả cổ hay xuống nước ỉ ôi xin xỏ hắn cũng chẳng nghe. Thanh Bảo kêu dừng thì hắn lại làm tới. Andree dùng tay đảo đều bên vách thịt, rồi lại cứ nhớ nhung mà tìm đến điểm gồ kia coi như công tắc mà ấn mãi. Khiến cho Thanh Bảo nói chẳng thành lời mà rên cũng không ra câu. Cậu bị tên rapper lắm haters kia chọc đến phát khóc. Vành mắt đỏ hoe, hàm răng đều cắn chặt lại. Thanh Bảo nổi giận, vòng tay ra sau bắt lấy cánh tay không khác gì xúc tu kia.

"Con mẹ anh, đủ rồi–"

Andree đang trong cơn vui thì ngăn lại thì hơi mất hứng. nhưng nhìn gương mặt tức giận đến ứa nước mắt của Thanh Bảo thì có hơi xìu lòng. Thôi thì không sao, dù gì đây cũng chỉ là màn dạo đầu. Nên là đành rút tay ra, kéo theo một ít dịch dính trên tay. Hắn xoa xoa lưng Thanh Bảo, ngụ ý bảo cậu đừng nóng."

"Tôi vào nhé."

Andree ngước lên hỏi nhưng thật ra là thông báo, đáp lại hắn là hơi thở ấm nóng phả ra từ cậu. Chết thật, chết Thanh Bảo thật. Chẳng biết là do tác dụng của rượu hay là xuất phát từ lòng ham muốn. mà Thanh Bảo nhạy cảm hơn ngày thường rất nhiều. Mỗi cái chạm, cái hôn từ Andree điều khiến cậu trở nên nóng đến cháy cả da. Ngay khi ngón tay cậu đi vào trong người, đầu móng tay hắn nhẹ nhàng gãi gãi lên từng thớ thịt bên trong, Thanh Bảo suýt nữa đã bắn ra.

Andree có vẻ là không cần đến sự đồng ý của Bảo nữa rồi. Bởi có lẽ dùng nhiều sức để thở lấy sức, vô tình hay cố ý gì đó mà bộ ngực vừa mới được một khoá chăm sóc của Andree phập phồng lên xuống, theo từng nhịp thở là một lần chạm vào mặt hắn. Chóp mũi Andree chạm vào rãnh giữa ngực, hai đầu ti lại cọ vào má. Andree hít một hơi, vô cùng thơm.

Đeo bao vào cho bản thân, Andree nhấc cả người cậu lên sau đó đâm trọn tính khí vào hậu huyệt Thanh Bảo. Bảo hít hơi lên, hai chân cấu chặt vào eo hắm, cả người rịn đầy mồ hôi, nóng rực đến khó chịu.

Andree rõ ràng là đang sướng điên. Nắm lấy hông cậu bắt đầu ngừng đẩy lên đẩy xuống. Ở tư thế này, mọi ngóc ngách sâu nhất bên trong đều bị hắn điên cuồng tàn phá, oanh tạc mà chọc vào. Thanh Bảo cả người run rẩy, miệng phát ra những âm thanh không rõ là gì, cậu cảm thấy trước mắt mình nhoè đi, trong đầu đầy sao sáng bay tứ phía.

"Agh-ch-chậm...đã...chậm..."

"Chậm không có sướng đâu."

Thanh Bảo cảm thấy bụng mình sắp bị xuyên thủng đến nơi rồi. Cái thứ size khủng bố đó như thanh sắt nung nóng chèn ép trong ruột cậu. Bảo lại lần mò đến môi hắn mà mút mát, hai đầu lưỡi ẩm ướt lại nhanh chóng nối lại tình nhau. Nước bọt liên tục được tiết ra, trộn lẫn liên tục trong khoang miệng. Năm ngón tay được cắt tỉa gọn gàng co lại, tạo ra năm vệt đỏ dài sau bả vai hắn. Cái thứ đó hình như lại vào sâu thêm nữa rồi.

Ngắm nhìn Thanh Bảo hết hôn mình rồi lại gục đầu rên rỉ, cánh môi được hắn nhiều lần liếm láp qua giờ đây bóng bẩy, sưng tấy lên. Vài sợi tóc dính chặt trên trán cậu được Andree từ tốn vuốt sang một bên, để lộ đôi mắt ướt át, đỏ hoe vì tình. Thanh Bảo mơ mơ màng màng, kích thích phía dưới khiến cậu chẳng biết làm sao cho hợp chuyện. Chú báo chỉ có thể hé miệng ô ô a a vô nghĩa, rồi hôn ngấu nghiến đôi môi của anh rapper đồng nghiệp.

Thanh Bảo ngửa cổ, ánh mắt rệu rã nhìn trần nhà. Chiếc cổ trắng ngần với vòng cung tuyệt đẹp, mồ hôi lại làm nó trở nên bóng bẩy quyến rũ hơn ngày thường. Andree cắn lên một ngụm, coi bản thân như cây cờ mà ngao du khắp bản đồ, bày đủ loại dày vò với cơ thể cậu. Bao nhiêu đó đối với hắn vẫn chưa bao giờ là đủ.

Nãy giờ mới để ý thấy thứ kia của Thanh Bảo đã bị đẩy ra rìa, cô độc giữ giá lạnh nằm đó. Andree là một người tốt bụng, hắn sẽ giúp đỡ bạn nhỏ một chút. Andree dùng tay nắm lấy 'tiểu Bảo' sau đó tuốt mạnh. Thanh Bảo đang trong cơn đê mê bất ngờ bị phục kích chẳng biết đường phản kháng. Há miệng thở dốc, giọng lạc hẳn đi.

'Tiểu Bảo' được tay Andree chăm sóc, hậu huyệt thì được dương vật hắn liên tục giã vào. Hai đầu ngực cũng được mút mát liên tục. kích thích tứ phương như thế này chẳng khác nào một loại tra tấn nhục dục. Thanh Bảo bị hắn bức ép đến mức thở không thông.

"Ah...ugh..."

Dương vật Thanh Bảo vì chịu chẳng nổi mà cương cứng. Andree thấy thế liền nhanh tay dùng ngón cái đặt trước lỗ tiểu, chặn đi con đường xuất phát điểm, còn không quên việc phía dưới là đâm thật sâu thật sâu vào. Bị chặn lại không bắn được, Thanh Bảo khó chịu vặn vẹo cả người. Dương vật vì dồn nén đến mức tím tái phát đau. Cậu nào giờ bị người khác bắt nạt đến thế. không chịu nổi dùng đôi tay run rẩy của mình đưa xuống đặt lên cái tay Andree đang ôm trọn dương vật của mình. Giọng nói có chút nức nở, chữ có chữ không nghe được.

"A-andree..khốn khiếp...buông..ra...ức.."

Thanh Bảo muốn đẩy cái tay như cái ổ khoá của hắn ra. Nhưng chút sức lực nhỏ nhoi của cậu chẳng khác nào làm tăng thêm cái độ hứng tình trong người Andree cả. Andree nhìn đôi mắt đã ướt sũng của cậu thì cảm thấy xinh đẹp đến kinh động. Hắn hôn lên khoé mắt Bảo, liếm nhẹ vệt nước của cảm xúc. Cánh tay đỡ phía sau nhẹ nhàng vuốt ve lưng cậu, xoa xoa như lời dỗ ngọt.

"Gọi tên tôi đi. Rồi tôi sẽ cho em bắn."

Andree nhỏ giọng, lời nói tựa như có ma lực thôi thúc Thanh Bảo. Cậu hít lấy một hơi thật sâu, gắng gượng bỏ qua cơn nhức nhối phía dưới.

"A-Andree..."

"Gọi tên thật."

"Thế Anh..."

Andree vui vẻ hôn lên môi cậu. Liếm môi cười cười.

"Đợi tôi."

Đặt Thanh Bảo nằm xuống giường, Andree rút ra rồi mạnh mẽ đâm vào. Ngay vùng bụng của cậu vì chứa vật kích cỡ quá lớn mà nhô lên, biến thành một đồi đất nhỏ. Andree vẫn chưa bỏ tay khỏi cấm địa, tức là cậu vẫn chưa thoát khỏi hòan cảnh éo le áy. Thanh Bảo chịu sự tra tấn "dục tiên dục tử" mà rên rỉ không ngừng, nước bọt không tự chủ mà chảy khỏi miệng, hoà lẫn với mồ hôi thấm đẫm trên nệm.

Andree đẩy nhanh tốc độ, liên tục đâm mạnh vào. Mỗi cú nhấp làm Bảo cứ ngỡ lục phủ ngũ tạng của mình lộn tùng phèo hết trong người. Chỉ có thể bất lực gánh chịu, ngón chân co rúm lại thành một vòng. Tay chẳng biết bấu víu vào đâu, đành phải chuyển sự dày vò của mình vào chiếc ga giường.

Thanh Bảo nhìn trần nhà, cậu chẳng thể nhìn rõ ràng được thứ gì nữa. Rên cũng chẳng rên nổi, giọng cậu gần như là mất hẳn. Andree chồm người hôn cậu, Thanh Bảo theo thói quen hé răng để người kia đưa lưỡi vào. Từ đầu đến cuối đều phải ngây ngô phối hợp theo. Rõ ràng kế hoạch do cậu tự bày ra, nhưng bây giờ lại chẳng biết làm gì khác ngoài nắm đấy để Andree ăn sạch không để lại vụn.

"Đánh... đánh dấu đi..."

Andree nhíu mày nhìn cậu, đến bây giờ vẫn cố chấp đến thế à?

"Quá trình biến đổi rất khó khăn, em sẽ bị sốt và phát tình liên tục.", Andree thật sự không muốn cậu phải qua điều cực khổ như thế. Việc phát tình đột ngột vô cùng nguy hiểm, lỡ như Andree không có mặt ở đó thì phải làm sao đây? Nhìn cậu quằn quại trong khó chịu, Andree chịu không nổi. Cậu là Alpha thì hắn vẫn giữ nguyên cảm xúc, Thanh Bảo có là gì hắn vẫn yêu thích cậu đến cùng cực.

Mãi mãi là thế.

"Tôi không yếu ớt đến như thế.", Thanh Bảo nhất quyết không từ bỏ.

"Ngỡ như em đột ngột phát tình chốn đông người thì phải làm sao? Không có tôi ở đó thì phải làm sao? Hả!? Ai lo cho em, ai cứu em? Bọn Alpha mất lý trí kia sao?" Andree có chút lớn tiếng, nói xong thì lại cảm thấy vô cùng hối hận. Nhưng suy cho cùng cũng vì hắn lo lắng cho cậu mà thôi.

Thanh Bảo nghe hắn nói một tràng thì cũng không tức giận. Andree hoàn toàn nói đúng, biến thành Omega như là một quả bom hẹn giờ, cậu có thể gặp nguy hiểm bất cứ lúc nào. Biết là cậu mạnh mẽ, cậu quyết đoán kiên cường hơn bất cứ ai hết. Nhưng đứng trước cơn phát tình, có ai thực sự đã giữ cho bản thân toàn vẹn đến cuối cùng chưa? Trừ khi họ chết đi thì còn có thể.

Nhưng không có nghĩa là không có thể.

Thanh Bảo đưa hai bàn tay áp lên mặt hắn, kéo mặt hắn xuống cho đến khi cả trán và chóp mũi cả hai chạm giao. Thanh Bảo có thể nghe được nhịp đập từ trái tim của Andree, nó vẫn bình từ tốn, điềm đạm như tính cách của chủ nó. Thanh Bảo nhìn vào mắt hắn, cất giọng.

"Anh có yêu tôi không, Thế Anh?"

"Có, tôi yêu em.", Andree không ngần ngại mà đáp lời ngay sau đó. Yêu, yêu bằng cả tính mạng.

"Đánh dấu đi, chứng minh đi Thế Anh ạ, nếu không tôi sẽ không tin là anh yêu tôi."

Andree nhìn ánh mắt kiên định của Thanh Bảo, dưới ánh trăng chiếu rọi ngoài kia, mắt của cậu lại đặc biệt sáng hơn bất cứ thứ gì. Dưới trăng, từng đường nét của Thanh Bảo lại càng thêm sinh động, gương mặt ấy, đường nét ấy, ngũ quan xinh đẹp sắc bén ấy là tất cả những gì Andree khắc sâu vào trong tim mình. Thanh Bảo vẫn luôn chói lọi như thế, vẫn xinh đẹp như thế trong mắt Andree.

Trăng dưới nước là trăng trên trời, người trước mắt là người trong tim.

"Được.", Andree gật đầu. Rốt cuộc hắn vẫn không thể chống trọi trước ánh mắt của cậu.

Đỡ Thanh Bảo ngồi dậy, xoay người cậu lại, tuyến thể ẩn nấp sau mớ tóc nhanh chóng lộ ra. Andree đặt lên gáy cậu một nụ hôn bằng tất cả sự yêu thương thành kính, từ giờ tuyến thể không còn là của một Alpha nữa, hắn hít một hơi sau đó cúi xuống cắn mạnh lên, đến khi rời ra đã để lại một dấu răng đậm in hằn trên gáy cậu. Kể từ đây, mọi thứ sẽ bắt đầu thay đổi, cuộc đời cậu.

Thanh Bảo chịu sự tê tái từ cổ truyền đến, xoay người lại nhào hẳn vào người hắn, dụi dụi vào lồng ngực ấm áp kia. Andree cũng dang tay ôm trọn cả người cậu vào người. Mọi thứ ngay lập tức như đứng yên, khoảnh khắc như cứ như là tua chậm, cứ chầm chậm diễn ra. Đến cuối cùng Andree đã là người phá vỡ nó.

"Anh yêu em, Bảo."

"Biết.", Thanh Bảo trong lồng ngực hắn đáp lại, giọng có chút ngại ngùng.

"Không nói gì đó với anh sao?", Andree híp mắt cười cười nhìn cậu, bắt đầu cái thói trêu chọc.

"Nói cái gì chứ? Em không sến sẩm như anh."

Cả xưng hô cũng đã đổi mà vẫn không chịu thừa nhận.

"Vậy là đằng ấy không thương tôi rồi mới không muốn nói.", Andree không bỏ qua, làu bàu bên tai cậu, nào là "em không thương anh" bla bla.

Mà Thanh Bảo nghe Andree tự lảm nhảm đến phát phiền, không chịu nổi nữa. Thanh Bảo ngồi đàng hoàng lại, tầm mắt đối diện với hắn. Tằng hắng che đậy hai má đã đỏ lựng từ lúc nào.

"Ừ thì... em không nói mấy lời tỏ tình kia được, nên là...", Thanh Bảo lia mắt sang chỗ khác, có chút không muốn nói ra.

"Nên là?", Andree giả vờ ngây thơ, vẫn hỏi cậu cho đến cùng.

Tầm vài giây sau, Thanh Bảo hít một hơi thật sâu, sau đó quay sang nhìn hắn. Vẻ mặt nghiêm túc đến mức muốn bật cười. Nhìn khác nào đang bàn việc hệ trọng không.

"Bùi Thế Anh."

"Anh đã chính thức thuộc về Trần Thiện Thanh Bảo này.

"Chào anh, Enigma của em."


end short



Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me