8 Chom Sao Ngay Mua Ngay Nang
Tiếng lật sột soạt của sách vở vang lên một cách lộn xộn nhưng vui tai, kể cả những tiếng nói chuyện thì thầm bé xíu dường như sợ làm phiền và đôi lúc không gian này lại im ắng và tĩnh mịch đến nỗi có thể nghe rõ tiếng chim đang hót bên ngoài cửa số.
Thư viện tuy không hợp với những người hoạt bát, năng động như Cự Giải nhưng lại là một nơi lý tưởng để một cô nàng Thiên Bình ngồi hưởng thụ khoảng thời gian ra chơi ngắn ngủi này của mình.Cô là một người sống khá nội tâm và thích sự yên tĩnh như không gian trong thư viện bây giờ chẳng hạn. Cô ưa thích cách mọi thứ thật giản dị nhưng lại nhẹ nhàng đến ngọt ngào.Lật từng trang sách thật từ tốn, nho nhã như một tiểu thư đài cát ham học lại giữ gìn khuôn phép. Một vài sợi tóc rơi lòa xòa trên mặt mình cô cũng chẳng buồn phiền mà vén nó lên, vẫn giữ nguyên phong thái mà đọc sách say sưa đến quên mọi thứ xung quanh.
Thơi gian bình yên của cô chưa được bao lâu thì từ đâu xuất hiện một Ma Kết.
- Này, sao giờ còn rảnh ngồi đây đọc sách, bộ cô đem vở toán xuống là để trưng à?!Nghe gióng nói phát ra từ phía đối diện mình, lại trông rất quen. Ồ! Thì ra là Ma Kết đây mà, thật là quên mất chuyện này.
- Câu không nhắc tôi cũng quên mất.Nghe câu trả lời thản nhiên từ cô, cậu chỉ thầm thở dài trong lòng rồi buông một câu trách móc.
- Cô đúng là cái đồ hay quên.Tuy là đang trách móc nhưng cái cách cậu đang mắng cô hiện giờ nghe cứ như là đang mắng yêu vậy, nếu người ngoài không biết còn tưởng rằng hai chúng tôi đang quen nhau nữa là.
Nhưng nhờ có sự giúp đỡ nhiệt tình từ Ma Kết (thật ra là cô chép bài cậu) mà giờ đây cô đã làm bài xong sớm hơn so với dự định ban đầu. Thế là cô vẫn tiếp tục hành trình đọc hết cuốn sách mà lúc nãy cô đọc còn dang dở.Ma Kết len lén nhìn vào bìa cuốn sách mà Thiên Bình đang đọc thì thấy hình ảnh của một loài hoa màu tím giản dị, giữa bìa có tiêu đề của cuốn sách được viết bằng kiểu chữ phông khá cầu kì-" Lavender", hoa oải hương. Cậu đoán chắc đây là loài hoa yêu thích của Thiên Bình. Dù biết thế nhưng cậu vẫn mở miệng hỏi để bắt chuyện với cô.
- Cô thích hoa oải hương à?Nghe thấy có người đang hỏi mình, Thiên Bình liền ngẩng đầu lên xem người đó là ai, khi xác định được rằng cô liền líu lo trả lời một cách rất nhiệt tình như Ma Kết đã hỏi đến đúng chủ đề rồi thì phải!?
- Phải a, hoa oải hương trông rất thanh nhã lại tỏa ra một mùi hương dịu nhẹ thanh bình rất dễ chịu làm tôi rất thích.Thấy Thiên Bình vui vẻ trả lời như thế Ma Kết lại càng tiếp tục tiến sâu vào câu chuyện.
- Vậy cô có biết hoa oải hương là từ đâu không?
- Đương nhiên là biết rồi, là ở miền nam nước Pháp, nơi có vô số loài hoa oải hương lung linh...Nhìn khuôn mặt hăng say kể chuyện của cô như một đứa bé vừa nhắc đến kẹo thế là liến thoắn kể luôn về sự tích cây kẹo. Lúc ấy Ma Kết chỉ thầm cười trong lòng, còn bên ngoài lại giả vờ rất chăm chú nghe về câu chuyện suất xứ của hoa oải hương. Càng nhìn lại càng trìu mến và tỏ vẻ cưng chiều đến cô, cô thật là thích hoa oải hương đến thế sao? Kể cả những trang cuối vở còn vẽ một đống hình của hoa oải hương nữa- hôm trước do cậu mượn vở của Thiên Bình mà vô tình thấy những hình ảnh của một loài hoa xinh đẹp, mà lúc đó cậu vẫn chưa biết đó là hoa gì. Đúng là tâm hồn của con gái- thật lãng mạn, ngọt ngào và đáng yêu. Nếu tiếng trống trường còn chưa vang lên thì chắc cô có thể kể về hoa oải hương trong vòng hai tiếng đồng hồ cũng không chừng. Mọi người lúc này đang dọn dẹp và chuẩn bị về lớp học kể cả cậu và cô. Thiên Bình vừa bước ra khỏi thư viên thì Ma Kết chạy đến đi ngang hàng và hỏi cô một câu.
- Cô có bao giờ ngắm một vườn hoa oải hương thật sự chưa?Nghe đến câu hỏi này cô cũng chẳng do dự gì mà trả lời ngay.
- Nếu được ngắm rồi thì thích quá!Lúc này trông Ma Kết rất hiền dịu nhìn cô rồi nở một nụ cười thân thiện, dễ mến khác xa với vẻ mặt kỉ luật thường ngày của cậu.
- Rồi một ngày nào đó cậu sẽ ngắm một vườn hoa oải hương thật sự.Ý Ma Kết là sao? Là đang chúc cho cô sớm ngày đạt được mong muốn của mình hay sao à? Mà sao cũng được, nếu đúng như lời cậu ta nói thì tốt biết mấy, dù sao cậu ta cũng chẳng phải ông bụt hay có phép màu, có chúc cho cô một trăm câu như vậy chưa chắc gì sẽ thành sự thật.
- Chuyện đó còn xa vời lắm...
Lúc này Ma Kết cũng chẳng nói gì chỉ lẳng lặng lên cầu thang nhưng trong lòng thì đã sẵn có một lời hứa với cô dù vẫn chưa thể nói cho cô biết được.
Thư viện tuy không hợp với những người hoạt bát, năng động như Cự Giải nhưng lại là một nơi lý tưởng để một cô nàng Thiên Bình ngồi hưởng thụ khoảng thời gian ra chơi ngắn ngủi này của mình.Cô là một người sống khá nội tâm và thích sự yên tĩnh như không gian trong thư viện bây giờ chẳng hạn. Cô ưa thích cách mọi thứ thật giản dị nhưng lại nhẹ nhàng đến ngọt ngào.Lật từng trang sách thật từ tốn, nho nhã như một tiểu thư đài cát ham học lại giữ gìn khuôn phép. Một vài sợi tóc rơi lòa xòa trên mặt mình cô cũng chẳng buồn phiền mà vén nó lên, vẫn giữ nguyên phong thái mà đọc sách say sưa đến quên mọi thứ xung quanh.
Thơi gian bình yên của cô chưa được bao lâu thì từ đâu xuất hiện một Ma Kết.
- Này, sao giờ còn rảnh ngồi đây đọc sách, bộ cô đem vở toán xuống là để trưng à?!Nghe gióng nói phát ra từ phía đối diện mình, lại trông rất quen. Ồ! Thì ra là Ma Kết đây mà, thật là quên mất chuyện này.
- Câu không nhắc tôi cũng quên mất.Nghe câu trả lời thản nhiên từ cô, cậu chỉ thầm thở dài trong lòng rồi buông một câu trách móc.
- Cô đúng là cái đồ hay quên.Tuy là đang trách móc nhưng cái cách cậu đang mắng cô hiện giờ nghe cứ như là đang mắng yêu vậy, nếu người ngoài không biết còn tưởng rằng hai chúng tôi đang quen nhau nữa là.
Nhưng nhờ có sự giúp đỡ nhiệt tình từ Ma Kết (thật ra là cô chép bài cậu) mà giờ đây cô đã làm bài xong sớm hơn so với dự định ban đầu. Thế là cô vẫn tiếp tục hành trình đọc hết cuốn sách mà lúc nãy cô đọc còn dang dở.Ma Kết len lén nhìn vào bìa cuốn sách mà Thiên Bình đang đọc thì thấy hình ảnh của một loài hoa màu tím giản dị, giữa bìa có tiêu đề của cuốn sách được viết bằng kiểu chữ phông khá cầu kì-" Lavender", hoa oải hương. Cậu đoán chắc đây là loài hoa yêu thích của Thiên Bình. Dù biết thế nhưng cậu vẫn mở miệng hỏi để bắt chuyện với cô.
- Cô thích hoa oải hương à?Nghe thấy có người đang hỏi mình, Thiên Bình liền ngẩng đầu lên xem người đó là ai, khi xác định được rằng cô liền líu lo trả lời một cách rất nhiệt tình như Ma Kết đã hỏi đến đúng chủ đề rồi thì phải!?
- Phải a, hoa oải hương trông rất thanh nhã lại tỏa ra một mùi hương dịu nhẹ thanh bình rất dễ chịu làm tôi rất thích.Thấy Thiên Bình vui vẻ trả lời như thế Ma Kết lại càng tiếp tục tiến sâu vào câu chuyện.
- Vậy cô có biết hoa oải hương là từ đâu không?
- Đương nhiên là biết rồi, là ở miền nam nước Pháp, nơi có vô số loài hoa oải hương lung linh...Nhìn khuôn mặt hăng say kể chuyện của cô như một đứa bé vừa nhắc đến kẹo thế là liến thoắn kể luôn về sự tích cây kẹo. Lúc ấy Ma Kết chỉ thầm cười trong lòng, còn bên ngoài lại giả vờ rất chăm chú nghe về câu chuyện suất xứ của hoa oải hương. Càng nhìn lại càng trìu mến và tỏ vẻ cưng chiều đến cô, cô thật là thích hoa oải hương đến thế sao? Kể cả những trang cuối vở còn vẽ một đống hình của hoa oải hương nữa- hôm trước do cậu mượn vở của Thiên Bình mà vô tình thấy những hình ảnh của một loài hoa xinh đẹp, mà lúc đó cậu vẫn chưa biết đó là hoa gì. Đúng là tâm hồn của con gái- thật lãng mạn, ngọt ngào và đáng yêu. Nếu tiếng trống trường còn chưa vang lên thì chắc cô có thể kể về hoa oải hương trong vòng hai tiếng đồng hồ cũng không chừng. Mọi người lúc này đang dọn dẹp và chuẩn bị về lớp học kể cả cậu và cô. Thiên Bình vừa bước ra khỏi thư viên thì Ma Kết chạy đến đi ngang hàng và hỏi cô một câu.
- Cô có bao giờ ngắm một vườn hoa oải hương thật sự chưa?Nghe đến câu hỏi này cô cũng chẳng do dự gì mà trả lời ngay.
- Nếu được ngắm rồi thì thích quá!Lúc này trông Ma Kết rất hiền dịu nhìn cô rồi nở một nụ cười thân thiện, dễ mến khác xa với vẻ mặt kỉ luật thường ngày của cậu.
- Rồi một ngày nào đó cậu sẽ ngắm một vườn hoa oải hương thật sự.Ý Ma Kết là sao? Là đang chúc cho cô sớm ngày đạt được mong muốn của mình hay sao à? Mà sao cũng được, nếu đúng như lời cậu ta nói thì tốt biết mấy, dù sao cậu ta cũng chẳng phải ông bụt hay có phép màu, có chúc cho cô một trăm câu như vậy chưa chắc gì sẽ thành sự thật.
- Chuyện đó còn xa vời lắm...
Lúc này Ma Kết cũng chẳng nói gì chỉ lẳng lặng lên cầu thang nhưng trong lòng thì đã sẵn có một lời hứa với cô dù vẫn chưa thể nói cho cô biết được.
"Sẽ có một ngày tôi cho em thấy một vườn hoa oải hương xinh đẹp thật sự
Tôi hứa đấy!"
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me