8 Chom Sao Ngay Mua Ngay Nang
Rầm, tiếng mở cửa một cách mạnh bạo phát ra từ nhà của một ai đó, lời " chào hỏi" sáng sớm với mọi người xung quanh.
- Nè sao con còn chưa dậy hả! Mặt trời sắp lặn luôn rồi kìa!- Giọng nói mang đầy vẻ tức giận và trách móc của một người phụ nữ trung niên.
- Mẹ ơi, trời vẫn còn sớm mà, mới có tám giờ mà mẹ!- Đây chắc hẳn là giọng của cô con gái "bé bỏng" của cô ấy và vẫn còn chưa tỉnh hẳn trong giấc ngủ ấm êm của mình.
- Con dắt xe đạp ra rồi đi chợ giúp mẹ, đi nhanh kẻo hết đồ.
- Con biết rồi.
Nói xong cô liền uể oải đứng dậy đi súc miệng, rửa mặt. Mà cô gái đó là Cự Giải- kẻ ngủ nướng nhất trong đám bạn thân mà nó chơi. Nghe lời mẹ, cô cấp tốc đạp xe đi chợ mua những gì mẹ dặn trong danh sách. Vừa tới nhà, mới xuống xe chuẩn bị mở cửa vào nhà thì xe bị ngã làm rớt hết đồ mới mua trong rổ xe ra. Trong lòng đang thầm rủa hôm nay sao mà xui thế. Đang nhặt thì bổng có một bàn tay của đàn ông đang giúp cô nhặt đồ, nhặt xong thì tính cảm ơn người đó thì. "Người gì đâu mà đẹp thế!" Cô đứng ngẩn ra mất mấy giây mới lấy lại được ý thức.
- À.. cho tôi cảm ơn nha!
- Không có gì, mà hình như cô sống ở đây hả?- Người đàn ông tốt bụng ấy hỏi cô.
- A.. ừ, nhà tôi ở đây, có gì không?
- Vậy thì đối diện nhà tôi rồi, mà phải nói anh thì đúng hơn, hình như anh hơn tuổi em đấy.
- Hi hi, mà anh tên gì.
- Anh tên Bạch Dương, có gì giúp đỡ nhau nha, giờ anh có việc rồi anh đi nha!- Anh ấy nở một nụ cười dịu dàng và chào tạm biệt cô, " trời ơi, người gì đâu mà vừa đẹp trai lại tốt bụng nữa "Bây giờ trong đầu cô chỉ toàn xuất hiện hình bóng của cậu thanh niên ấy.
----------------------------------- Haizzzz.. nghỉ hè rồi mà vẫn còn phải đi học là sao!- Thở dài cái Thiên Yết tỏ vẻ chán nản và mệt mỏi với việc mình phải đi học thêm ở trung tâm. Vẫn là chiếc xe đạp của ngày nào, đạp tới trung tâm cô gửi xe ở bãi rồi xách cặp vào học. Hôm nay lớp học thêm lại có thêm một học sinh mới vào học, là một thằng con trai nhìn thì cũng đẹp trai nhưng tính cách thì chẳng đẹp chút nào.Mới vào thì rất biết cách làm quen nhưng sau vài tiếng đồng hồ hắn ta đã lộ ra bản tính thật của mình, rất thích chọc điên người khác để rồi khi bị chửi lại ngồi cười như thằng tâm thần.- Chọc cô vui ghê, cô là cái người mà tui thấy vui nhất khi chọc.- Là cái tên đáng ghét ấy.- Rồi sao, cậu sẽ làm gì tôi!- Tôi nói thì nghe có vẻ bình thường nhưng trong lòng thì như muốn biến thành con sư tử nhào tới ăn thịt cái tên kia.- Tôi hình như vẫn chưa nói tên cho cô biết. Để tôi giới thiệu lại, xin chào tôi tên là Song Tử.- Ai thèm biết tên của cậu, biến.Trong lúc học Song Tử cứ làm phiền Thiên Yết riết khiến cô không tài nào mà tập trung được. Sao hôm nay thời gian trôi qua chậm thế, cứ ở gần tên điên này riết thế nào mình cũng vào bệnh viện tâm thần chung với hắn ta. Cuối cùng giờ học cũng kết thúc, bây giờ Thiên Yết có thể thoát khỏi " địa ngục " và chấp cánh bay về nhà. Đang chuẩn bị dắt xe ra thì nghe giọng nói của một thằng con trai nói vọng ra với cô.- Đi đường cẩn thận nhá! Thứ năm gặp lại.- là hắn Song Tử.- Mơ đi, nếu có gặp nhau trên đường thì tôi sẽ xem cậu như người xa lạ- Tôi hét lớn cho tên điên kia có thể nghe thấy tôi nói. Đúng là một tên điên hết sức kì lạ mà.
- Nè sao con còn chưa dậy hả! Mặt trời sắp lặn luôn rồi kìa!- Giọng nói mang đầy vẻ tức giận và trách móc của một người phụ nữ trung niên.
- Mẹ ơi, trời vẫn còn sớm mà, mới có tám giờ mà mẹ!- Đây chắc hẳn là giọng của cô con gái "bé bỏng" của cô ấy và vẫn còn chưa tỉnh hẳn trong giấc ngủ ấm êm của mình.
- Con dắt xe đạp ra rồi đi chợ giúp mẹ, đi nhanh kẻo hết đồ.
- Con biết rồi.
Nói xong cô liền uể oải đứng dậy đi súc miệng, rửa mặt. Mà cô gái đó là Cự Giải- kẻ ngủ nướng nhất trong đám bạn thân mà nó chơi. Nghe lời mẹ, cô cấp tốc đạp xe đi chợ mua những gì mẹ dặn trong danh sách. Vừa tới nhà, mới xuống xe chuẩn bị mở cửa vào nhà thì xe bị ngã làm rớt hết đồ mới mua trong rổ xe ra. Trong lòng đang thầm rủa hôm nay sao mà xui thế. Đang nhặt thì bổng có một bàn tay của đàn ông đang giúp cô nhặt đồ, nhặt xong thì tính cảm ơn người đó thì. "Người gì đâu mà đẹp thế!" Cô đứng ngẩn ra mất mấy giây mới lấy lại được ý thức.
- À.. cho tôi cảm ơn nha!
- Không có gì, mà hình như cô sống ở đây hả?- Người đàn ông tốt bụng ấy hỏi cô.
- A.. ừ, nhà tôi ở đây, có gì không?
- Vậy thì đối diện nhà tôi rồi, mà phải nói anh thì đúng hơn, hình như anh hơn tuổi em đấy.
- Hi hi, mà anh tên gì.
- Anh tên Bạch Dương, có gì giúp đỡ nhau nha, giờ anh có việc rồi anh đi nha!- Anh ấy nở một nụ cười dịu dàng và chào tạm biệt cô, " trời ơi, người gì đâu mà vừa đẹp trai lại tốt bụng nữa "Bây giờ trong đầu cô chỉ toàn xuất hiện hình bóng của cậu thanh niên ấy.
----------------------------------- Haizzzz.. nghỉ hè rồi mà vẫn còn phải đi học là sao!- Thở dài cái Thiên Yết tỏ vẻ chán nản và mệt mỏi với việc mình phải đi học thêm ở trung tâm. Vẫn là chiếc xe đạp của ngày nào, đạp tới trung tâm cô gửi xe ở bãi rồi xách cặp vào học. Hôm nay lớp học thêm lại có thêm một học sinh mới vào học, là một thằng con trai nhìn thì cũng đẹp trai nhưng tính cách thì chẳng đẹp chút nào.Mới vào thì rất biết cách làm quen nhưng sau vài tiếng đồng hồ hắn ta đã lộ ra bản tính thật của mình, rất thích chọc điên người khác để rồi khi bị chửi lại ngồi cười như thằng tâm thần.- Chọc cô vui ghê, cô là cái người mà tui thấy vui nhất khi chọc.- Là cái tên đáng ghét ấy.- Rồi sao, cậu sẽ làm gì tôi!- Tôi nói thì nghe có vẻ bình thường nhưng trong lòng thì như muốn biến thành con sư tử nhào tới ăn thịt cái tên kia.- Tôi hình như vẫn chưa nói tên cho cô biết. Để tôi giới thiệu lại, xin chào tôi tên là Song Tử.- Ai thèm biết tên của cậu, biến.Trong lúc học Song Tử cứ làm phiền Thiên Yết riết khiến cô không tài nào mà tập trung được. Sao hôm nay thời gian trôi qua chậm thế, cứ ở gần tên điên này riết thế nào mình cũng vào bệnh viện tâm thần chung với hắn ta. Cuối cùng giờ học cũng kết thúc, bây giờ Thiên Yết có thể thoát khỏi " địa ngục " và chấp cánh bay về nhà. Đang chuẩn bị dắt xe ra thì nghe giọng nói của một thằng con trai nói vọng ra với cô.- Đi đường cẩn thận nhá! Thứ năm gặp lại.- là hắn Song Tử.- Mơ đi, nếu có gặp nhau trên đường thì tôi sẽ xem cậu như người xa lạ- Tôi hét lớn cho tên điên kia có thể nghe thấy tôi nói. Đúng là một tên điên hết sức kì lạ mà.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me