LoveTruyen.Me

8 Chom Sao Ngay Mua Ngay Nang

Im lặng một hồi lâu như để cả hai suy tư, lát sau chính Song Tử là người phá vỡ cái không gian yên tĩnh này.
- Vì sao cô buồn?

Cũng chẳng nghĩ ngợi gì, Thiên Yết liền nói lý do mình buồn một cách tự nhiên như đấy không phải là chuyện của cô.
- Bồ đá.

Song Tử đang uống nước nghe xong câu trả lời bá đạo của Thiên Yết thì toàn bộ nước ở trong miệng đều bị cậu phun hết ra ngoài và ướt một mảng trên thảm cỏ.
Thiên Yết bên cạnh thấy thế thì hỏi với khuôn mặt khuôn mặt không cảm xúc.
- Bộ bất ngờ lắm à?

Giờ thì Song Tử chắc đã đủ bình tĩnh mà nói chuyện với cô.
- Sao không bất ngờ cho được. Cái mặt như thế mà cũng có bạn trai à?

- Nhưng ít ra tôi vẫn đẹp hơn cậu.

Nếu là bình thường thì nghe xong câu đó cậu sẽ góng họng lên mà cãi với cô, nhưng bây giờ không hiểu vì sao chỉ có thể im lặng, nhìn cô một lát sau đó quay mặt đi chỗ khác rồi lên tiếng.
- Quen bao lâu rồi?

- Lâu rồi.

- Lâu rồi là bao nhiêu.

- Hai tuần.

Phun nước lần hai kèm theo là tràn combo sặc. Cái con nhỏ này, nó quen mới có hai tuần mà làm như hai năm, đã vậy còn đòi sống đòi chết.
- Mới quen mà làm gì buồn ghê thế?

- Vây nãy giờ cậu có thấy tôi khóc không?

Hóa đá tập một. Cô ta chỉ hơi buồn thôi thế sao mà Xử bảo....

- Tôi nghe nói cô muốn tự tử mà?

Đến đây, Thiên Yết chỉ nhìn cậu một hồi, sau đó xuất hiện cái nụ cười mỉa mai.

- Đồ ngốc. Con Xử nó lừa cậu rồi.

Bây giờ máu nóng đã lên tới não rồi, Xử Nữ là đồ đáng ghét. Ấy mà khoan, nếu không nhờ nó nói dối sao mình có thể ngồi đây với Thiên Yết chứ. Thôi thì nó cũng có công, vậy là quề.

' Sao mà im lặng thế, nên kiếm đề tài khác để nói'

- À...

- Không tức à?

- Hả? Tức gì?
Đúng là đồ mau quên, mới đó đã quên luôn chuyện Xử Nữ. Không biết mẹ câu ta đã tốn bao nhiêu tiền để cho một thằng đần lên lớp.

- Không có gì. Mà lúc nãy cậu muốn nói gì?

- À. Cô giờ còn buồn không?- Nghe Thiên Yết nhắc lúc này cậu cũng đã nhớ ra mình nên nói cái gì.

- Hơi hơi.

- Đúng là thất tình mà, tìm thằng khác quen cho bỏ tức đi.

Không gian lại chở nên im lặng, không biết từ bao giờ mà Song Tử lại ghét cái sự im lặng này đến vậy. Bởi vì chính cái sự im lặng này đang tạo khoảng cách giữa cô và cậu. Nhưng không lâu sau Thiên Yết đã trả lời.

- Người như tôi chỉ có anh ấy bị cận nên mới quen tôi hai tuần, còn người bình thường chắc chỉ mới hai tiếng đã vẫy tay rồi.

- Sao cô lại có thể tự ti về bản thân mình như thế....

Thiên Yết quay sang nhìn anh, có lẽ cô cảm nhận được những lời sau anh nói sẽ vô cùng quan trọng.

- Cô thông minh như thế, cái gì cũng biết làm, bề ngoài cũng ưa nhìn, tính cách tuy có chút kì lạ nhưng vẫn rất đáng yêu. Một người như thế làm gì mà không có ai yêu, nếu đúng vậy thì mắt toàn bộ đàn ông trên thế giới này mù hết rồi.

Lời nói thế này chắc cũng chỉ là sự an ủi hay bố thí thôi. Song Tử à, tôi chính là không cần sự bố thí này.

- Cảm ơn vì lời an ủi.

Rốt cuộc là trong đầu cô gái này đang chứa gì chứ, một người khác giới nói như thế mà cô còn không hiểu sao.

- Đây không phải là lời an ủi.

Đôi mắt to tròn của cô sâu thẳm nhìn vào mắt cậu như muốn hỏi gì đó. Cậu hiểu, hiểu những gì cô đang suy nghĩ bởi vì cậu đã quá thích cô.

- Hãy quên cái tên khốn nạn ấy đi và hãy làm bạn gái của tôi.

Cậu ta đang nói gì thế? Cậu ta điên rồi.

- Song Tử, cậu có biết mình đang nói gì không?

- Hiện tại tôi rất là bình thường và thật sự nghiêm túc. Thiên Yết à, tôi đã thích cô rồi.

- Thích một tình địch như tôi ư.

Cậu đưa bàn tay to lớn của mình vén những sợi tóc vừa mỏng vừa mềm của cô bị gió làm tung bay và che hết nửa khuôn mặt, cậu muốn nhìn cô rõ hơn, muốn ở bên cô mãi mãi, muốn làm cho cô luôn vui vẻ thế này. Không kiềm chế được bản thân, Song Tử cuối xuống, hôn một cái thật nhẹ nhàng như gió thoảng qua trên trán cô, giọng nói lại vô cùng dịu dàng và ấm áp.

- Làm bạn gái tôi đi.

Bây giờ Thiên Yết thật sự bị đơ toàn tập, cô thật sự không thể cử động được nữa. Phải mất tới hai phút sau cô mới có thể nói chuyện.

- Hãy cho tôi thời gian, tôi cần suy nghĩ.

Trông Song Tử chẳng có vẻ gì bất ngờ với câu trả lời ấy, cô ấy do dự tức là cậu sẽ còn cô hội.

- Được, tôi sẽ chờ câu trả lời từ em.

Thiên Yết thật sự bối rối khi Song Tử kêu mình là em như thế, dù sao thì cô với cậu vẫn chưa là gì của nhau hết nên xưng hô kiểu ấy thì thật là... .

- Còn cách xưng hô......... .

Chưa nói hết câu đã bị cậu cướp lời.

- Chỉ tối nay thôi, ngày mai mọi thứ sẽ trở lại bình thường, giờ thì về thôi.

Đúng vậy, bây giờ đã khuya rồi và cô không muốn gặp cậu. Song Tử khiến cô bối rối và cũng là người giúp cô quên đi phần nào phiền muộn. Sóng gió này vừa qua lại có đợt sóng khác ập tới, mọi thứ khiến cô rối bời và mất phương hướng. Và cô thật không nỡ làm tổn thương cậu, nói ra thì cũng thật nực cười, cô mà lại không nỡ làm tổn thương tình địch. Thật sự không còn hiểu nổi chính bản thân mình rồi. Có lẽ cô thật sự cần thời gian để đưa ra câu trả lời.












Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me