8 Co Gai Nha Weme 3
Xin chào mọi người mình là Jung Haerim và Jung Haerim cũng là mình...hừm...à thôi bỏ qua đi, năm nay đã 21 tuổi và là sinh viên năm thứ ba tại một trường đại học khá nổi tiếng ở Hàn Quốc. Suốt ba năm trời là khoảng thời gian khá là tẻ nhạt, không có gì thú vị cho đến ngày hôm ấy cái ngày mà mình gặp được người mình yêu. À mà nói nhỏ với mọi người đó là Ji Suyeon học trên mình một khoá và một bí mật mà mình dấu từ đó tới giờ đó là Ji Suyeon là con gái á hì hì hì.....2 năm trước *tiếng chuông báo thức* mở mắt ra thấy đã gần 7h lật đật dậy thay đồ chuẩn bị vì hôm nay là ngày đầu tiên mình vào đại học. Đó là một kì tích mà mình không thể dám tin đó là mình đậu đại học, ba mẹ cũng vậy không nghĩ là mình có thể đậu. Trường khá là nổi tiếng và là một trong trường khó nhất của Hàn Quốc, mình vô đúng là một kì tích. Đi dưới sân trường thì trước mắt mình xuất hiện một người mà từ ngày hôm đó mình luôn nhớ mãi hình ảnh ấy. Mình nghĩ:" Sao trên đời này có người lại đẹp đến như thế chứ". Và thế là mình đã biết yêu, con tim đã đập vì người ấy rồi. Liền cúi đầu xuống không dám nhìn, tim thì cứ đập liên hồi không thể dừng lại. Rồi từ từ ngẩng đầu lên nhìn thì người đó đã biến mất, quay qua quay lại không thấy đâu cả. Sau hôm đó, cứ sáng nào mình cũng đến sớm ngồi đợi dưới sân nhưng không bao giờ thấy người ấy một lần nữa. Chẳng lẻ ông trời chỉ cho mình gặp một lần thôi sao.Chuyện của mình 2 năm trước là như thế đấy và tới tận bây giờ mình chưa gặp lại được, chỉ có trong trường thôi mà sao khó gặp thế. Hôm nay, tụi bạn rủ mình đi uống rượu tại một quán gần trường. Hôm nay mình có cảm giác là sẽ gặp được Ji Suyeon hay sao á, tự nhiên hôm nay thấy có một cái gì đó thôi thúc mình đến quán rượu đấy. Cả đám đã đến quán, bước vào quán trong lòng mình cảm thấy rất vui trước mặt mình đó chính là Ji Suyeon người mà lâu này mình tìm kiếm. Hoá ra chị ấy hay làm ở đây sao, từ đó tới giờ sao mình không biết nó rất gần như vậy mà. Suốt ngày hôm đó mình cứ ngồi nhìn Suyeon không rời mắt, không dám uống rượu. Vì uống vô mình như một người khác vậy, sợ chị ấy nhìn thấy lại không ấn tượng với mình thì biết làm sao. Nhưng không thể bạn cứ kêu nên mình đã uống quá trời quá đất không biết một cái gì hết. Thế là ngày nào mình và tụi bạn thường xuyên đến quán uống, cả đám uống nhiều đến nỗi đứa nào cũng say khướt gần sáng mới lết đi về. Như thế mình lại lo cho chị Suyeon tụi mình làm vậy có phiền chị ấy quá không? Và cái tật uống say hay làm rớt đồ của mình bộc phát nhưng cũng khá hay vì mỗi lần như vậy Suyeon lại đến đưa mình, cho mình nhìn thật gần chị ấy hơn. Hình như cũng đã trở thành thói quen của Suyeon lần nào mình làm rớt là y như rằng Suyeon lại đứng đó đợi sẵn để đưa cho mình. - Trời!!!! Thấy chưa làm rớt nhiều quá nên giờ khỏi nói có người đứng sẵn đưa rồi đấy hahaha - bạn mình nói- Thôi đi!! Ngước lên nhìn Suyeon trong lòng lại thấy vui vì chị ấy lại để ý tới mình như vậy. Nhưng mọi chuyện lại một lần nữa không cho mình gặp Suyeon nữa.Sang hôm sau, ba mẹ đã phát hiện mình không lo học mà cứ suốt ngày đi chơi. Thế là cấm mình đi chơi và bắt mình học bài suốt ngày. Chiều khi đi dạo, ngang qua quán rượu thì đứng ngoài nhìn vào. Bây giờ chị ấy sao rồi, có chuyện gì không? Lòng mình cảm thấy rất lo lắng từ giờ hết gặp chị ấy rồi thì mình biết làm sao. Bên cạnh quán rượu có cái công viên mình đi vô đó nghỉ ngơi. Ngồi một mình trên chiếc ghế đá và nước mắt mình từ từ rơi, tại sao chứ tại sao ông trời lại làm vậy với mình. Thế rồi cứ khóc suốt không thể nào ngưng khóc được. Trời cũng bắt đầu tối dần, ngồi gục xuống bây giờ mình không muốn làm gì nữa chỉ thích ngồi đây thôi. - Cậu làm gì ở đây thế? Ba mẹ tìm cậu quá trời, thôi đứng dậy đi về! - Ừ tớ biết rồi!! Nhưng rồi một lần nữa ông trời lại thắp lên cho mình một hy vọng. Từ nhỏ mình có ước mơ trở thành một ca sĩ nên đã cố gắng vô được câu lạc bộ âm nhạc của trường. Hôm nay cũng là lần đầu tiên mình ra mắt câu lạc bộ và mình cũng đã đi trễ. Đứng trước cửa sửa sang lại một chút, bước vào thì một lần nữa lại thấy chị Suyeon đang ngồi trong đấy. - Xin chào!! Em là người mới vào câu lạc bộ và em tên là.........- Em tên là Jung Haerim phải không? Chào em! Mình rất bất ngờ khi chị ấy biết tên mình, đứng nhìn chị ấy nhưng lại rất hạnh phúc vì bây giờ mình với chị ấy có thể nói chuyện với nhau được rồi. - Em có thể cho tôi số điện thoại của em được không? - Dạ.....dạ!! ___________________________________________CHÚC MỌI NGƯỜI ĐỌC TRUYỆN VUI VẺ :))
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me