LoveTruyen.Me

8 Tan Quy Than Da

Một thời gian ngắn sau đám ma của bà mẹ chồng, gã chồng tệ bạc của cô vẫn chứng nào tật nấy. Nay còn có phần khốn nạn hơn, khi trước thì còn có chút e dè người mẹ của mình hay chửi mắng gã nhiều. Không phải là gã sợ gì bà cho cam, mà gã chỉ không muốn anh chị ruột của gã đến thăm mẹ, rồi nghe được những chuyện không hay về gã thì sau này gã có khó khăn gì về tiền bạc, cũng khó có thể cậy cầu mấy ông anh, bà chị của mình được... Bấy giờ, có một lần hắn thản nhiên dắt cô nhân tình của gã về để mèo mả, gà đồng. Cô ta cũng là một phụ nữ đã có chồng nhưng xem ra cô ta cũng chẳng có chút liêm sỉ gì cả, sẵn sàng đi theo gã trai đã có một vợ hai con mà làm chuyện suy đồi đạo đức đó. Thật là nồi nào thì úp vung nấy mà... Cặp Gian Phu Dâm Phụ đang thác loạn trên chính chiếc giường của hai vợ chồng từ lúc cô quyết định chạy theo tiếng gọi của tình yêu mà lên xe hoa với gã. Bất chấp sự khuyên ngăn của bố mẹ và người thân trong gia đình, vì bố cô là một người làm ăn buôn bán rất lâu năm, nên ông có con mắt nhìn người khá sâu sắc. Để đến giờ phúc này, mọi thứ như dần sụp đổ trước mắt người phụ nữ tội nghiệp, khốn khổ ấy. Khi cô phải chứng kiến người chồng đầu ấp tay gối với mình, công khai làm cái chuyện dơ bẩn ấy trước mặt cô. Linh Thần vội vã quay lưng lại bỏ chạy ra ngoài vườn mà khóc tấm tức, để lại đâu đó trong không gian những tiếng hoan lạc chìm đắm trong thất tình nhục dục của cặp đôi cầm thú đó. Cái thứ âm thanh khiến người khác phải đỏ mặt như là một vết dao sâu hoắm đâm sâu vào trái tim mong manh, yếu đuối của cô, có lẽ đến nay nó đã tan vỡ thật rồi. Không còn cách nào có thể hàn gắn nổi nữa. Cô ngồi một mình nơi góc vườn vắng lặng, trên mặt đã giàn giụa hai dòng nước mắt... Cô chỉ ước giá như ở cái tuổi Mười Chín thanh xuân ấy, cô nghe lời của bố mẹ cô thì cuộc đời cô đã không bẽ bàng đến như thế. Đang chìm sâu trong sầu khổ. Bỗng dưng một tiếng hét vang vọng, Áhhhhhh, làm cô giật bắn mình, quay đầu lại nơi căn nhà vừa thoát ra tiếng hét thất thanh ấy. Không cần phải đợi lâu, một người phụ nữ chạy ra khỏi nhà trong trang phục xộc xệch, như chỉ vừa mới đắp tạm lên người một mớ vải để che đi những chỗ nhạy cảm của người phụ nữ, chân còn không cả mang dép, theo sau đó là gã chồng bội bạc của cô cũng chạy đuổi theo trong trang phục tả tơi không kém... Hai bóng hình lao vội ra khỏi căn nhà rồi dần mất hút nơi cuối đường.
Cô ngưng khóc, cảm thấy có chút kỳ lạ, vì đang không hiểu chuyện gì đã xảy ra mà khiến cặp gian phu dâm phụ kia phải hốt hoảng chạy mất cả dép như thế. Cô chầm chậm bước vào nhà xem có sự tình gì mà lại hốt hoảng như vậy. Trong không gian vừa sáng vừa tối của gian phòng tù mù, do bây giờ mới sang giờ Thân, cũng may là hai đứa trẻ còn đi học chưa về, vì cô không hề muốn con của mình thấy được những cái cảnh dơ bẩn kia của bố chúng nó. Cô nhìn xung quanh ngôi nhà, chẳng thấy gì khác lạ cả, trên giường vẫn còn ngổn ngang bãi chiến trường dơ bẩn thôi... Bất giác, Linh Thần ngửi thấy một cái mùi khó chịu, kỳ lạ nhưng quen quen lắm. Cô ngoảnh đi, ngoảnh lại xem cái mùi đấy xuất phát từ đâu mà khó ngửi thế. Rồi đột nhiên nghĩ ra điều gì đó, Linh Thần cảm thấy lạnh hết cả sống lưng, vì cô đã nhận ra cái mùi này vì sao thân quen đến vậy rồi. Chính là mùi toát ra từ chân tay đã hoại tử của mẹ chồng cô lúc bà còn sinh thời. Vì cô chăm sóc cho bà rất chu đáo, nên cái mùi này đối với người khác thì không ngửi được, nhưng cô thì đã quen dần rồi, cũng không có gì ái ngại cả mà càng thương bà cụ hơn. Nghĩ đến thế cô bất giác nhìn lên bàn thờ nơi có di ảnh của người mẹ chồng bạc mệnh. Hai hàng nước mắt khẽ tuôn rơi. Nhìn di ảnh bà mà cô có một cảm giác ấm áp như bà đang nhìn cô trìu mến lắm, nụ cười rất giản dị nhưng chứa đầy tình thương yêu vô bờ. Linh Thần khẽ thầm nhủ :
    - Con cảm ơn mẹ nhiều, vì mẹ đã thương và bảo vệ cho con...
Nói đến đây cô lại bật khóc, khóc cho số phận hẩm hiu, hồng nhan bạc phận của mình. Khóc vì thương người mẹ chồng vắn số, cả đời vì con vì cháu nhưng đến cuối đời lại ra đi trong sự yêu thương của một người con dâu. Còn con cái do chính bà đứt ruột đẻ ra thì bất hiếu, đối xử với bà như một gánh nặng cho họ vậy... Đang ngồi khóc, bỗng dưng cô thấy một làn gió lạnh thổi nhè nhẹ vào bên tai cô và không biết có phải mình bị ảo giác không, mà Linh Thần nghe thấy một giọng nói rất nhẹ nhàng hoà quyện trong làn gió :
    - Con đừng buồn nữa, mẹ sẽ phù hộ cho con...
Kể từ hôm đó, tình cờ khi Linh Thần đi chợ mua đồ ăn, cô nghe được từ các bà buôn rau, bán thịt, bán cá ngồi chim lợn với nhau rằng :
    - Hôm nọ nghe cô Hà kể lại với một người bạn thân của cô là gặp ma khi đang trốn nhà đi cặp kè với chồng của cái cô bán tạp hoá lớn nhất ở buôn mình đấy.
Một bà khác vội tiếp lời như sợ câu chuyện của mình bị dành mất :
    - Tôi còn nghe bảo đó chính là hồn ma của bà cụ mới mất hiện về tính răn đe cái đôi mất nết ấy. Nghe đồn là cái cô Hà đấy phải mất mấy hôm mới bình tĩnh lại được vì đang làm tình với chồng người ta thì thấy bà cụ đứng ngay dưới chân giường, khuân mặt giận dữ, đáng sợ lắm, tay chân của bà cụ đã bị hoại tử nên bầm tím, dòi bọ bò lúc nhúc. Khiến ả ta hét thất thanh lên rồi vơ vội quần áo bỏ chạy mà.
Các bà lại như có chủ đề để phán xét lại nói thêm vào :
    - Thế cho đáng đời cái thể loại đi cướp chồng người, đúng là thứ mất nết mà...
    - Khổ thân cô chủ tiệm tạp hoá nhỉ. Đẹp người, đẹp cả nết mà lấy phải cái thứ chồng không ra cái gì cả. Haizzz, đúng là ông trời thường đày đoạ hồng nhan mà...
Vâng, miệng đời thị phi là vậy. Họ cứ truyền miệng qua nhau, rồi thêm mắm, dặm muối cho nó thêm ly kỳ, hấp dẫn. Thế là trong cái buôn làng ở miền sơn cước xa xôi này, chẳng có việc gì có thể giấu được cả. Chuyện gì xảy ra từ trong nhà ra ngoài ngõ đều đã tỏ. Âu cũng là một cái nét rất đặc trưng của làng quê Đại Việt mà. Mặc dù Linh Thần không muốn nghe những chuyện đó, vì nó chỉ làm nỗi đau trong lòng cô như dày thêm thôi. Cô cứ tranh thủ đi chợ cho nhanh rồi lại vội vội, vàng vàng về nhà... Gã chồng tệ bạc của cô thường hay đi biền biệt, lâu lâu mới về nhà. Mà mỗi lần hắn về lại chìm trong men rượu, rồi la mắng, chửi bới, đánh đập cô thậm tệ. Cô vẫn cứ cắn răng chịu đựng cái cảnh sống khốn khổ ấy vì cô nghĩ đơn giản là muốn giữ một gia đình bình thường, cho các con của cô có một người bố. Vâng, một suy nghĩ điển hình và rất sai lệch của những người phụ nữ chịu ảnh hưởng khá nặng nề từ tư tưởng phong kiến trọng nam khinh nữ, vẫn còn tồn tại ở các làng quê của chúng ta...
Cùng lúc ấy, ở nhà người anh cả của chồng cô, tức là con trai lớn của bà cụ vừa mất. Từ khi mẹ mình mất đi, anh con trai này vẫn lo làm đám tang cho mẹ cùng các em mình. Cũng tươm tất, đàng hoàng lắm cho lối xóm người ta nhìn vào thấy mình là người con hiếu thảo đến nhường nào. Nhưng chỉ vừa mới hạ huyệt, xong tang lễ thôi, là gia đình nhà anh lại bình thường như chẳng có vấn đề gì xảy ra cả, thậm chí còn thấy nét vui vẻ, phấn khởi ra mặt của vợ anh. Nhịp sống lẽ ra vẫn cứ bình thường như thế trôi qua, nhưng nụ cười chớm nở đã vội tắt cho những đứa con bất hiếu này. Cái mùi khó chịu thường xuyên xuất hiện trong nhà những lúc chỉ có người chị dâu ở nhà. Kèm theo đó là những luồng gió lạnh chẳng biết từ đâu xộc tới làm chị ta lạnh hết cả sống lưng. Bất giác chị ta nhớ ra cái mùi lợm giọng này giống giống cái mùi " thịt thối rữa " xuất ra trên người bà mẹ chồng quá cố của mình. Nghĩ tới đây đưa mắt nhìn dáo dác nhưng chẳng có gì cả, mà chỉ thấy cái mùi xú ếu đó càng lúc càng nặng mùi hơn. Giống như cái thứ vô hình nào đó phát ra cái thứ mùi ấy đang tiến lại gần chị vậy... sợ hãi, hoảng loạn. Chị chạy vội ra khỏi nhà đi tìm người chồng về để kể lể sự tình kỳ dị đó...
Ông chồng đang làm việc vất vả ngoài nương ngô, nghe chị vợ dáo dác chạy ra với vẻ mặt hớt hải, trắng bệch không còn cắt máu. Nghe chị vợ tường thuật lại sự việc diễn ra ở nhà. Anh chồng bán tin bán nghi về nhà xem hư thực thế nào. Nhưng lúc anh vào thì chẳng thấy gì cả. Thế là hôm đấy người chị dâu cả của Linh Thần nghe một trận chửi cho té tát, vì thần hồn nát thần tính, làm ảnh hưởng đến công việc của chồng.
Mặc dù mắng vợ mình như vậy, nhưng chính bản thân anh cũng có chút chột dạ trong lòng. Vì gã ta cũng đã từng ngửi thấy cái mùi quen thuộc ấy rất nhiều lần mỗi khi hắn qua thăm bà cụ cho có mặt, để người đời đỡ dị nghị, bàn ra, tán vào gã là một đứa con bất hiếu... nhưng chuyện không chỉ dừng lại ở đó. Lần lượt trong nhà các đứa em còn lại của gã cũng xuất hiện cái mùi kỳ lạ đó. Nghe mấy đứa em dâu kháo lại với nhau rằng, có đứa con của họ còn khẳng định đã nhìn thấy bà về, đứng trong nhà và mỉm cười với bọn nhỏ. Làm cho mấy đứa con ruột và cả dâu, lẫn rể đều đều nơm nớp lo sợ không nguôi. Đúng là chỉ có làm lỗi, tâm tính không ngay thẳng, bất hiếu mới phải sợ hãi khi chính mẹ mình về thăm nhà như vậy... Quả báo nhãn tiền thôi. Cuộc đời này mỗi chúng ta đều được sắp đặt sẵn những nhân duyên trong đời rồi, quan trọng là chúng ta chọn thế nào trước mỗi tình huống như thế. Để không phải gánh chịu những đắng cay, khổ cực hay phải chịu những dằn vặt, khổ ai, dày xéo lương tâm chúng ta mỗi ngày...

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me