LoveTruyen.Me

8 Tan Quy Than Da

Mùa đông đang đến trong hơi sương mà nỗi đau còn đây. Từng cơn đau trong tim cô vì tình cũ đã vội tan ! Lệ rơi hoen mi trong đêm để cuộc đời hắt hiu dần trôi... Từng hạt mưa trắng xóa nỗi nhớ tình ngỡ như là mơ. Phút giây ngày xưa còn đâu ? Tình đầu là tình sầu là một giấc mộng phai. Nay chỉ còn mình cô,  xót xa !!!
Giấc mơ buông lơi, bao kỷ niệm giờ đây chỉ là cơn gió. Còn một nỗi nhớ héo khô cùng mùa thu. Đã theo gió bay, lạc bay về nơi chốn nao. Một mình Linh Thần trong bóng tối, cô đơn đến trong đêm. Ánh trăng với khung trời xưa. Ngồi ôm dĩ vãng, biết đi về đâu trong đêm thâu. Cùng niềm đau cô chôn kín trong lòng. Hẹn thề gió mưa làm chi để rồi nói câu biệt li. Lạnh giá với nỗi đau vô hình. Giọt sầu lăn trên môi nước mắt tuôn rơi ngày qua mau cho đêm chợt đến...
Nhưng sự lựa chọn rời bỏ gã chồng tệ bạc, trăng hoa, vũ phu của Linh Thần được bố mẹ, người thân và ngay đến hai đứa con thơ của cô cũng nhiệt liệt hưởng ứng và ủng hộ. Vì Linh Thần cứ nghĩ mình đang chịu đựng vì con cái nhưng cô đâu biết rằng bọn nhỏ đã đủ lớn, đủ suy nghĩ và nhận thức để hiểu được người mẹ lam lũ, tảo tần của chúng đang phải gánh chịu biết bao nhiêu đau khổ, không thốt nên lời. Nên lúc cô quyết định đâm đơn ly dị với gã chồng khốn nạn. Cả hai đứa nhỏ đều hết sức ủng hộ mẹ đưa ra một quyết định đúng đắn, làm Nức Lòng Người Hâm Mộ. Mà lẽ ra cô đã phải đủ tỉnh táo và thấu hiểu về con cái của mình để đi đến sự lựa chọn này sớm hơn mới phải. Nhưng thôi, cái gì phải đến cũng đã đến rồi. Từ lúc cô rời khỏi căn nhà bội bạc đó đến nay cũng đã hơn hơn bốn năm trời. Mặc dù cô không bao giờ nhìn mặt cái gia đình bất hiếu đấy. Nhưng thỉnh thoảng cô vẫn nghe thông tin từ các đàn chim lợn tuyển nơi đầu chợ, cuối xóm vẫn kháo nhau rằng giờ gia đình đó làm ăn ngày càng thua xút, con cái thì phá gia chi tử, trong nhà thì cãi nhau, lục đục nội bộ... Đủ thứ nghiệt ngã, đắng cay đổ lên đầu của cả cái gia tộc đấy. Âu cũng là Quả Báo Nhãn Tiền mà họ phải gánh lấy khi đối xử tồi tệ, bất nhân, dã man với chính người mẹ già tội nghiệp của mình...
Cũng vào thời điểm Năm Quý Tỵ, Bùi Linh Thảo là em út trong gia đình có đến tám anh chị em của Linh Thần. Trước năm ấy, Linh Thảo vừa lên xe hoa rực rỡ với một thanh niên cùng bản. Đôi trai tài, gái sắc cùng tuổi với nhau, được cả hai bên dòng họ chúc phúc nhiệt liệt lắm. Bố mẹ của cô cũng vô cùng phấn khởi, nở mày nở mặt với xóm làng lắm, vì đã gả cô cho một gia đình môn đăng hộ đối về mọi mặt. Mọi thứ dần trở nên viên mãn với hai ông bà, vì họ có đến tám người con, nhưng đều đã thành gia lập thất hết. Ai cũng có một công việc tương đối ổn định với một cuộc sống bình dị ở trên vùng núi cao vời vợi...
Cứ tưởng đâu mọi chuyện sẽ trôi qua trong êm đềm như thế. Một khung cảnh Đẹp Như Trong Tranh được vẽ ra khiến ai ai cũng thầm ngưỡng mộ. Nhưng nào ngờ đâu đời không như là mơ và mơ có bao giờ phũ như đời đâu...
Vào một ngày mùa hè nắng nóng của Tháng Đinh Tỵ, Năm Quý Tỵ. Người chồng của Linh Thảo để cô ở nhà chăm đứa con gái đầu lòng mới sinh vừa tròn năm, a đi cùng với một vài người bạn nối khố trong buôn làng vì quá nóng nực, nên đã quyết định rủ nhau cùng đi ra Sông Mã bơi lội cho mát mẻ, sảng khoái như những ngày thơ bé... Vâng, Sông Mã con sông huyền thoại ấy, vốn đã quá nổi tiếng trong giới văn đàn chuyên Tâm Linh có thật, vì những huyền tích mang tính chất không một ai có thể lý giải nổi. Nhưng đối với những người con dân sống gần bờ sông ấy thì họ coi như không có vấn đề gì xảy ra cả. Vẫn hằng ngày nô đùa, tắm rửa, chèo thuyền, quăng lưới, đánh cá với làn nước trong xanh, mát rượi nhưng lại ẩn chứa vô vàn điều kỳ bí, đáng sợ. Nói chung rất nhiều sinh hoạt của người dân trên dải Tây Bắc gắn liền với dòng sông nghiệt ngã ấy. Nhưng nào ngờ đâu, cứ tưởng rằng những câu chuyện họ truyền tai nhau về những sự mất tích, những người chết đuối trên con sông này chỉ là những chuyện để hù doạ lũ trẻ con, cốt yếu để không cho chúng nghịch ngợm tắm sông, lỡ có đuối nước thì nguy hiểm thôi. Nào ngờ đâu, vào cái ngày định mệnh ấy, khi đang nô đùa cùng những người bạn trong buôn làng của mình. Chồng của Linh Thảo hứng chí lặn một hơi thật sâu xuống để bơi thi với người bạn của anh. Nhưng rồi anh lặn sâu, lặn lâu rồi lặn luôn mãi không ngoi lên được nữa. Mấy anh bạn hoảng sợ liền ngay lập tức tri hô mọi người gần đó tới ứng cứu. Còn bản thân các anh thì không ngại mệt nhọc, lạnh buốt vì ngâm mình trong nước cả ngày trời. Vẫn thi nhau ngụp lặn với hy vọng mong manh không để mất người bạn tri kỷ của mình. Người dân xung quanh đó cũng nhiệt tình ra phụ giúp. Người thì cũng phi xuống tìm, người thì quăng chài, thả lưới hy vọng vớt được xác của chàng thanh niên xấu số tuổi vừa đôi mươi...
Vừa hay tin Linh Thảo ôm con gái bé bỏng chạy ngay ra bờ sông nơi mà chỉ vài tiếng trước, người chồng của cô còn tung tăng, vùng vẫy với chúng bạn nhưng nay anh đã lặn đi mãi không về... Cô bật khóc nức nở, ngồi phủ phục xuống gào thét tên anh trong vô vọng... Nhìn cảnh tượng hai mẹ con người thiếu phụ trẻ ngồi khóc vật vã trên bờ như thế. Người dân xung quanh đó không ai kìm được dòng nước mắt thương cảm, xót xa cho một số phận đã mãi ra đi, bỏ lại vợ trẻ con thơ với biết bao nhiêu đau khổ, mất mát, tang thương đến cùng cực...
Rồi người nhà hai bên gia đình cũng tới. Cả một góc sông đèn đuốc, ánh lửa sáng rợp trời như thắp lên một hy vọng lé loi để tìm kiếm người mất tích... Linh Thần cùng hai đứa trẻ cũng ra tới, cô xót thương ôm lấy em gái mình rồi cũng bật khóc trong nghẹn nhào, đau đớn cho người em rể vắn số. Trong đêm hôm ấy, tiếng khóc ai oán của người mẹ mất con, người chị xa em, người vợ ly biệt chồng, vang vọng khắp cả một không gian rừng núi, sông nước. Ai nghe thấy cũng không khỏi xót xa cho thân nhân của người xấu số. Cứ như vậy đến bảy ngày liên tiếp sau đó, hai bên gia đình kìm nén đau thương, không ngại tốn kém mà thuê hết đội thợ lặn này, đội đánh cá nọ mò khắp một dải sông vùng Tây Bắc. Không ngừng lại ở đó, gia đình còn đi nhờ các vị Sư Thầy trong các ngôi Chùa linh thiêng nhờ giúp đỡ rồi đến cả các Thầy Tứ Phủ, Thầy Mo dân tộc, bao nhiêu Thầy Bà nức tiếng xa gần cũng được gia đình không quản ngại đường xá, khó khăn quyết tìm đến nơi để nhờ vả với hy vọng có thể tìm thấy thân xác của chàng trai trẻ xấu số cho hương hồn của anh được yên nghỉ... Công cuộc tìm xác kéo dài đằng đẵng đến gần hai tháng trời, bao nhiêu tiền bạc được chi trả cho các bên liên quan, mở rộng quy mô tìm kiếm từ vùng rừng núi Tây Bắc đến tận bờ Sông Mã êm đềm ở xứ Thanh Đô. Nhưng kết quả đem về chỉ là một sự chua xót đến tận cùng của thân nhân cùng gia quyến...
Cho đến một ngày nghe theo lời chỉ dẫn của bà con trong vùng, họ tìm đến một vị Thầy Pháp đã lớn tuổi lắm, râu tóc của cụ đã bạc phơ nhưng nước da vẫn hồng hào đầy sức sống. Nhà của Thầy toạ lạc trong một ngôi làng nhỏ, cách xa chốn phồn hoa đô hội lắm. Nếu không được sự chỉ dẫn của người đi trước, có lẽ không ai có thể biết đến sự tồn tại của một bậc Tán Tu Dân Gian tài đức vẹn toàn như vậy. Đoàn người bao gồm cả Linh Thần cùng bố ruột của cô đi góp sức người, sức của với bên thông gia của mình, vì đơn giản bố cô hay cô cũng coi cậu ấy như con cái, em út trong nhà, nên không quản ngại vất vả, gian khó, quyết tâm tìm thấy thi thể của cậu ấy dưới đây sông hoang lạnh...
Đoàn người vừa bước vào sân nhà ông Thầy đã thấy ông ngồi sẵn trong gian nhà khách như thể đang đợi chờ một ai đến vậy. Khi thấy mọi người lũ lượt tiến tới sân nhà mình, ông khe khẽ lên tiếng với chất giọng trầm đục của một ông lão đã vào tuổi xưa nay hiếm :
- Mọi người đã đến rồi àh, ta đã đợi từ sáng tới giờ rồi, mau, mau vào đây uống chén chè cho đỡ mệt đã !!!
Tất cả mọi người ngơ ngác nhìn nhau ra chiều ngạc nhiên lắm, vì mọi người biết tin có một vị Thầy cao tay ấn lắm ở đây thì cứ thế mà đi thôi chứ có ai biết mà liên hệ trước với thầy đâu. Đến lúc này người mẹ của chàng trai xấu số chợt bật khóc tiến tới kể lể mọi sự tình với người thầy pháp già ấy. Ông nhẹ nhàng đỡ bà xuống ghế ngồi, rồi sắp xếp chỗ cho mọi người an toạ, xong đâu đấy ông ngồi im lặng nghe mọi người kể rõ sự tình. Rồi sau đó ông mới nhẹ nhàng lên tiếng :
- Vì ta và gia đình quý vị có duyên, đêm hôm qua ta được Ông Mãnh Tổ của dòng họ ta báo trước cho biết hôm nay có một đoàn người đến nhờ cậy mình tìm xác bị chết trôi sông đã gần hai tháng trời nay. Ông Mãnh Tổ nhà ta vì thương cảm cho gia quyến đã không quản ngại vất vả, gian khó, quyết tâm tìm cho bằng được thi thể của con em mình. Điều ấy thật là đáng quý, bởi lẽ Nghĩa Tử là Nghĩa Tận mà. Nhưng thật tiếc thay ! Thật đáng buồn thay ! Aizzzz...
Mọi người hoang mang lắm, bố của anh ta liền lên tiếng :
- Dạ, thưa Thầy, chúng con người trần mắt thịt, chỉ mong muốn có thể tìm được thân xác của con trai mình để mong an táng cho cháu mồ yên mả đẹp, gia đình cũng chỉ hy vọng cháu được an nghỉ thôi ạh. Chứ một ngày cháu còn nằm ở dưới đáy sông lạnh lẽo kia, chúng con thật sự đau xót lắm Thầy ạh. Thế cho nên con mong thầy chỉ điểm cho chúng con được tỏ tường còn mang cháu về cho gia đình đỡ thương đau... Tốn kém bao nhiêu gia đình chúng con quyết không quản ngại ạh.
Nghe những lời như từ tận tâm can của người trung niên tóc đã hai màu, vẻ khắc khổ, thương đau đã hằn rõ trên khuân mặt của người cha mới mất con trai của mình, khiến ông như già đi thêm chục tuổi. Ai cũng không kiềm được dòng nước mắt đau đớn thay, người tóc bạc tiễn kẻ đầu xanh. Ông Thầy già nhìn gia đình với sự thấu cảm, chia sẻ lắm. Rồi ông khẽ lắc đầu, thở dài tiếc thương lắm, ông mới nhè nhẹ cất tiếng nói :
- Ta rất tiếc vì những chuyện đã xảy ra và chia sẻ với sự đau đớn của gia đình và cũng hiểu mong muốn của gia đình khi muốn tìm được thi thể của cậu ấy... Ta nói điều này quý vị có thể tin hoặc không tin nhưng những điều này ta được người có chức có quyền ở dưới Âm báo lại là không thể tìm thấy xác của cậu ấy đâu, bởi vì tiền kiếp của cậu ấy chính là con trai của Hà Bá khúc sông Mã ấy. Vị Thần ấy đã bắt lại con của họ rồi...
Nghe thấy những lời thầy nói, cả thân nhân cùng gia quyến bật khóc nức nở, vì hy vọng cuối cùng đã tan trong hư vô... Vị Thầy già cũng tiếc thương lắm, ông chỉ ngồi lặng lẽ mà nhìn từng người trong gia đình với anh mắt đầy thương cảm. Đột nhiên khi nhìn đến bố của Linh Thần đang ngồi cạnh cô ở ngay gần cửa ra vào. Ông chợt khựng lại, tay bấm đốt, tính toán cái gì đó. Khiến ai cũng cảm thấy hết sức kỳ lạ và tò mò lắm. Sau đó ông mới nhìn thẳng vào hai bố con Linh Thần rồi quay sang nhìn bố mẹ của anh con trai rồi nhè nhẹ lên tiếng :
- Có lẽ Duyên Trần chưa dứt, mặc dù gia đình không tìm thấy thi thể của cậu ấy đâu, nhưng vong linh của cậu ấy sẽ về và theo một người không ai đoán được đâu, ta chỉ có thể tiết lộ là người cậu ấy theo ở bên nhà ông thông gia đây, Thiên Cơ Bất Khả Lộ, gia đình nên về phát tang cho cậu ấy đi, hy vọng nhờ tình cảm gia đình thiêng liêng mà có thể hồi hướng cho cậu ấy về đúng nơi cậu ta nên thuộc về và phù hộ cho gia đình, còn giờ thì mọi người ra về đi không trễ rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me