86 Loithuy Con Ong Trum Vo Lao Dai
Nghĩ rồi cô Chu rút điện thoại truyền hình trực tiếp bằng miệng tiến bộ tình cảm của lão đại với lão đại phu nhân tương lai cho ông bà chủ ở nửa vòng trái đất biết.Dương Huy Tường đi ra sân sau thì thấy tên mặt sẹo cùng tên da đen đang cho đàn chó ăn, ánh mắt màu hổ phách của Dương Huy Tường nhìn xung quanh tìm bóng dáng của Điền Gia Thụy.Nhìn một lượt không thấy Dương Huy Tường mới hỏi:"Thụy Thụy không có ở đây sao?"Tên mặt sẹo cùng tên da đen nhìn thấy lão đại thì cười cười nói:"Sáng nay anh dâu không đến đây."Mấy ngày này Điền Gia Thụy như đứa trẻ đi khoe khoang với các bạn sau này mình là vợ của Dương Huy Tường, còn Dương Huy Tường không giản ứng gì như ngầm thừa nhận.Ở căn cứ này ai mà không biết hung thần của căn cứ được ôn thần Điền Gia Thụy thuần hóa, tính cách dễ dịu không còn lạnh lùng ít nói như trước nữa.Ở căn cứ Điền Gia Thụy vừa là công thần cũng vừa là ôn thần đi báo bọn họ. Từ khi Điền Gia Thụy đến đây cậu báo bọn họ không một ngày nào yên, từ đó trong căn cứ có không khí nhộn nhịp hẳn, với ngoại hình phụ huynh tâm hồn búp măng non của Điền Gia Thụy, ai cũng yêu quý cậu, mặc dù bọn họ thô lỗ nhưng đều coi Điền Gia Thụy như em trai nhỏ.Khi nghe Điền Gia Thụy nói sau này cậu sẽ là vợ của Dương Huy Tường, bọn họ đều vỗ tay "đôm đốp" hùa theo cậu sau đó gọi hai tiếng "anh dâu."Nghe đến đây trong lòng Dương Huy Tường nâng lên nỗi bất an.Dương Huy Tường quay người đi thẳng vào biệt thự, đi đến phòng của Điền Gia Thụy.Cánh cửa mở hờ không đóng.Dương Huy Tường đẩy cửa bước vào, nhìn khắp phòng một lượt.Dương Huy Tường nhẹ giọng gọi:"Thụy Thụy? Em có trong đây không?"Căn phòng lặng ngắt, giọng nói của Dương Huy Tường run rẩy đi đến phòng tắm trong phòng ngủ của Điền Gia Thụy gọi tiếp."Thụy Thụy. Sáng ra em đừng chơi trò trốn tìm này với tôi, không vui đâu."Dương Huy Tường vừa nói vừa bước đến phòng tắm nhưng bên trong không có ai cả, Dương Huy Tường ngây ngốc đứng trong phòng của Điền Gia Thụy.Con gấu trắng cậu hay để trên bàn đã không còn nữa, tựa như Điền Gia Thụy đã không còn ở đây, trong lòng Dương Huy Tường càng chắc chắn.Buổi sáng hôm đó Dương Huy Tường phát điên rồi.Tất cả người trong căn cứ như bạo loạn đi tìm Điền Gia Thụy khắp nơi nhưng không thấy, cậu như bốc hơi biến mất vậy.Dương Huy Tường xem lại camera trong căn cứ, nhưng tất cả camera đều bị hỏng ngay cả camera ẩn vẫn lượn lờ trên trời cũng hỏng từ đêm hôm qua.Dương Huy Tường nhìn vào màn hình tối đen bật lên một nụ cười lạnh nói:"Thụy Thụy! Người đưa em đi cũng thật có tâm làm chết toàn bộ camera và hệ thống ở căn cứ."Không khí xung quanh người Dương Huy Tường dần trở nên lạnh lẽo đến ngột ngạt.Một tuần sau.Tên da đen vội vã chạy về báo cáo."Lão đại."Tên da đen thở hổn hển gọi Dương Huy Tường.Dương Huy Tường ngồi ở bàn làm việc, gương mặt lạnh lùng không chút cảm xúc ngẩng đầu nhìn tên da đen nhàn nhạt hỏi:"Có chuyện gì?"Tên da đen rùng mình một cái nhìn cái điều hòa bật max nhiệt độ trước mặt rồi nói:"Lão đại, ông trùm nhà họ Điền trở về rồi đi cùng ông ta là Tiểu Điền."Dương Huy Tường đứng bật dậy khi nghe tin Điền Gia Thụy đã trở về nhà họ Điền, suốt nửa tháng nay hắn vẫn cho người dò la tin tức bên địa bàn nhà họ Điền.Nhưng hắn chỉ nhận được tin ông trùm nhà họ Điền vẫn chưa trở về, ngay cả lão ba của hắn cho người đi tìm ông trùm nhà họ Điền cũng nói không có tin tức.Vì quá kích động khi biết tin tức của Điền Gia Thụy và tức giận khi có người vào căn cứ của hắn bắt người đi. Dương Huy Tường tức giận đùng đùng tìm điện thoại của Dương Gia Thế trong tủ, giả giọng ba mình như thói quen khi nói chuyện với đối thủ.Dương Huy Tường tìm số điện thoại gọi điện cho ông trùm nhà họ Điền, nói:"Tao giao ba địa bàn lớn nhất của tao cho mày. Mày trả vợ cho tao."
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me