9 5 Diem Namjin
hôm nay đến lớp, namjoon bật mode chiến đấu. tình hình là canh me có thằng nào dòm ngó người iu, không đợi nửa giây nhào vào xực liền. nghĩ gì mà dám mon men tới bé bi hắn đang cực công vỗ béo, ở đâu ra chơi lửa chùa dễ như vậy. namjoon ngồi vào bàn, không ít sau seokjin cũng xuất hiện. bộ dạng hôm nay của sóc nhỏ vừa hít vào đã ngửi thấy mùi bất thường. cái trạng thái vui vẻ yêu đời đó rốt cục là từ đâu mọc lên?"nhóc, thấy anh thôi mà khoái đến vậy sao?"như thông thường mở lời ghẹo trai khi cậu chàng ngồi xuống cạnh. seokjin vốn đã quen, bữa nay ăn chay tịnh tâm không khẩu nghiệp. "anh đừng có lảm nhảm. tôi mà khoái anh vào. nói cho biết, có người khác khoái tôi đó." cậu nói mà nở lỗ mũi hãnh diện. đến đây, radar dò sống của hắn rè rè báo điềm chẳng lành. đừng nói là cũng thích được tỏ tình, hào hứng mong có ghệ mới? mẹ kiếp, quả đúng như người anh em tâm giao trên mạng chỉ bảo. nếu không mau sớm đánh dấu chủ quyền, e là đối phương cứ đứng núi này trông núi nọ. sợ rằng có bữa nhảy rớt núi thì toang. suốt buổi học hôm đó, ám khí namjoon toả ra nhuộm đen cả bầu không khí. chế độ cảnh giác không ngừng giây nào láo liếc các bạn học. có vẻ như đối thủ thù địch không xuất hiện trong tầm ngắm. thế cũng tốt, thanh toán công chuyện sau giờ học ít bận rộn. đôi gian phu hẹn nhau nơi vắng vẻ, chắc chắn có thể xử lý xác dễ dàng.
trong lúc đó, seokjin yêu đời tung tăng đến chỗ hẹn. tuy nhìn bề ngoài không khác gì thú dữ cọc cằn đanh đá, thật chất cậu chàng chỉ là một đứa nhỏ ngây thơ dễ thoả mãn với loạt thứ vụn vặt. ví dụ như vấn đề hiện tại, được tỏ tình ai lại không mê? cũng chẳng mang chút đề phòng nào đi đến nơi vắng vẻ, cùng lắm là học sinh với nhau, sao có thể làm hại?nhìn ngang ngó dọc, seokjin tìm kiếm bóng người. ở đây là khu cầu thang ở lối sau của toà nhà. thông thường có hai hướng cầu thang, chủ yếu học sinh dùng cầu thang ở lối trước vì nó gần với cổng ra vào của trường. không lạ gì khi nơi này yên tĩnh hơn hẳn, đặc biệt còn là sau giờ tan học. cậu suy suy nghĩ nghĩ, có phải bị cho leo cây rồi? "seokjin, cậu đang đợi mình đúng không?"tóc nâu quay người. mắt to ngạc nhiên.là một cô gái. seokjin phân vân, "ừm... cậu là...rhedae...?"nàng gật đầu. không phải seokjin thất vọng, nói đúng hơn thì là bất ngờ. "vậy... cậu hẹn mình ra đây có gì không?"liệu nếu thật sự là tỏ tình, cậu có nên đồng ý không? seokjin không chắc nữa. đó giờ cũng chưa từng hẹn hò với ai. chẳng phải không hứng thú với nam hay nữ, chỉ là cậu nghĩ bản thân mình dễ bị cuốn hút với những anh chàng hơn. đẹp trai, cao lớn, giọng hay, nước nôi...như namjoon....gì?CÁI GÌ CƠ?!trong đầu sóc nhỏ hét toáng lên. tại sao tên khốn đó đột ngột chơi ú oà trong não cậu?! cái gì mà như namjoon?! khùng điên! gu của cậu là phải trình cao như bts rm mới xứng tầm! trong lúc ai kia chiến đấu với nội tâm, rhedae ngập ngừng lên tiếng."thật ra... mình..."seokjin nuốt nước bọt, căng như dây đàn lắng nghe từng chữ. "mình thích..."cậu hồi hộp quên chớp mắt."mình thích... THẬT RA LÀ MÌNH THÍCH TIỀN BỐI NAMJOON!"...bủh?khoan, dừng khoảng chừng khúc này. có phải là cái tên namjoon đó xâm nhập đầu óc cậu, nên bây giờ âm thanh xung quanh cũng bị ảnh hưởng luôn không? cái gì mà namjoon everywhere vậy chứ?"hả? cậu nói-"nhỏ cắt ngang, "là mình thích tiền bối namjoon! vậy nên cậu làm ơn tránh xa anh ấy ra được không?!"...hả?khoan, cái khúc này nó cứ cấn cấn. "là sao? mình chưa hiểu lắm..." seokjin đặt ra ba dấu chấm hỏi.rhedae bực mình hét lên, "cậu đừng có giả vờ nữa! suốt ngày cậu cứ bám riết lấy anh ấy! chẳng phải là vì tiền bối là một người đẹp trai học giỏi sao?"cái con mẹ nó?được rồi, não cậu bắt đầu tải rồi. đệt chó, bộ nghĩ ông đây không đẹp trai học giỏi chắc? mắc mớ gì phải đeo bám cái tên đấy hưởng thơm?"ừm ờ... hình như mình nghĩ có hiểu lầm gì rồi. mình và namjoon không phải như cậu nghĩ đâu.""cái gì mà namjoon? cậu nhỏ hơn anh ấy mà dám gọi trống không như vậy hả?"ôi trời đẽ mị. cái nhỏ fan cuồng này. như đã biết trước, tính tình seokjin cũng chẳng hiền lành gì cho cam. cậu thở dài ráng kiềm chế, dù gì đối phương vẫn là phái yếu. "này nghe cho rõ đây, tôi đã nói là tôi với namjoon không có dính dáng gì. chúng tôi ngồi cùng bàn là vì được sắp xếp chứ không phải tôi bám lấy tiền-bối-đẹp-trai-học-giỏi của cậu, được chưa?"chưa, "cậu đừng có nói dối quạ bắt diều hâu tha. làm như tôi không biết cậu còn vòi vĩnh tiền bối tặng quà cho cậu nữa!"đụ mẹ. chắc tao đòi á? cọc rồi đó, vui vẻ không quạo."đủ rồi. xem như tôi mặc kệ cậu nghĩ cái gì. trễ rồi, tôi đi về đây." seokjin bực mình, giữ quai cặp trên ngực quay đi. rhedae không chịu thua, sùng máu nắm níu kéo tên trai lại. "tôi nói mà cậu không nghe rõ hả?! tránh xa tiền bối namjoon ra!" mẹ bà chị họ nó, tưởng đâu tình yêu đơm bông kết trái, nào ngờ ra giữa ngã ba giành trai. thấy chưa, cuối cùng cũng đến ngày này. fan túm đầu idol đánh ghen để giật idol. tóc nâu hất ra, "tôi đã nói là tôi đếch có thèm tiền bối của cậu. là cái tên khốn đó suốt ngày đeo bám tôi!"má! ai cho dám ăn ốc đổ vỏ người yêu bà như vậy? càng nói càng tức điên, tuy con gái nhưng sức lực điền, nhỏ mạnh tay đẩy lấy đối phương. "tôi cấm cậu nói anh ấy như vậy!"không ngờ tới, chỉ vì một giây giận quá mất khôn mà dẫn tới hậu quả nghiêm trọng. seokjin to mắt. lực xô rất lớn khiến cho cậu mất thăng bằng ngã về sau. hướng cơ thể rơi tự do là phía cầu thang đi xuống. rhedae hốt hoảng không kịp trở tay, nhỏ hét lên.cậu trai nhắm chặt tầm nhìn, cảm nhận được hốc mắt đã hoen ướt vì chỉ có thể bất lực chờ cơn đau ập tới. một tiếng bộp vang vọng. rhedae đứng ở đầu cầu thang, hai tay che miệng há hốc với cảnh tượng phía trước. đầu seokjin đập mạnh vào vật thể, nhưng không phải cực kỳ cứng, mà là đủ mềm để không có bất kỳ thương tích nào. vòng eo cậu được một cánh tay rắn chắc ôm lấy, sức lực kéo trọn cơ thể vào lòng kẻ đằng sau. hoá ra là vừa lúc namjoon chạy lên từ dưới cầu thang, may mắn kịp thời bắt lấy seokjin đang rơi xuống. tuy nhiên vì khoảng cách và trọng lượng, chân hắn đã thụt xuống vài bậc trong quá trình nâng đỡ. nếu không vì tay còn lại nhanh chóng nắm vào thành vịn thì e là cả hai đã cùng lên thiên đàng là lên thiên đàng. cả ba đồng loạt thở hổn hển. tim seokjin đập muốn bung vỡ và mất một khoảng mới có thể nhận định được kẻ phía sau mình là ai. "có sao không?" namjoon nhẹ giọng hỏi. cố gắng tỏ ra là mình ổn nhưng sâu bên trong nước mắt là biển rộng. vừa rồi, hắn cũng đã điếng người. hơi thở ai kia phả vào tai nhưng tình hình hiện giờ không thích hợp để quan tâm chuyện ấy. "không... không sao." "c-cái đó..." tiếng cô nàng đứng bên trên lắp bắp, "tôi xin lỗi! không phải là tôi cố ý!"seokjin chưa suy nghĩ để đáp trả cái gì. tai nạn mới đây và cái tư thế kỳ lạ của đôi bên khiến cho não còn đang bận chập chờn. vì lý do nào đó, có thể giải thích là sợ té nên vòng tay của kẻ lớn hơn vẫn đang ôm chặt eo cậu. namjoon ngược lại, thông suốt hơn nhiều khi cáu kỉnh ngước lên. "chẳng phải tôi đã từ chối cậu rồi sao? giờ cậu còn cố ý làm hại seokjin?"nàng rối rắm phân bua, "em... em không cố ý... là em thật sự thích anh..."hắn chẳng thể hiện một chút rung động, "reader-à không, rhedae, cậu còn miếng liêm sỉ nào không vậy?"nhỏ rưng rưng nước mắt, khóc trong tiếng hàn cuốc hajima naega wae, "tại sao anh không cho em cơ hội?"cái tình huống quái gì đây? tại sao bây giờ seokjin cũng bị mắc kẹt ở giữa để chứng kiến mớ sướt mướt này? cậu có ý động đậy muốn thoát ra, khỗ nỗi ai kia vô ý hay cố ý vẫn không chịu buông. namjoon chau mày, ánh mắt dần chuyển sang nghiêm túc. "chẳng phải mọi thứ như cậu thấy sao? là tôi với seokjin đều đang hẹn hò."ủa cái lùm mía?sóc nhỏ chấm hỏi nặng nề quay ra sau nhìn tên khốn mới phát ngôn ra cái gì đó không thuộc về hành tinh này. "anh nói dối!" nhỏ không khuất phục.thế thì chỉ cần chứng minh là được chứ gì. namjoon đổi tầm nhìn trở về nhóc con trong lòng. cậu chàng đang quăng cho hắn một cặp mắt 'cần lời giải thích'. đã tới nước này, lời miệng giải thích làm sao còn đủ căn cứ, chỉ có hành động giải thích mới là đủ thuyết phục thôi. tay namjoon sượt vào gò má seokjin. nhỏ hơn vẫn chưa hiểu tính muốn làm gì, cho tới khi cảm nhận được khoảng cách bất thường đang thu hẹp. khuôn miệng cả hai gần nhau sát sít, cậu nuốt nước bọt mấp máy:"hả, chờ đã-"đồng tử cậu từ từ hé rộng. bốn cánh môi mềm mại nhấn vào nhau. anh bạn online à, đúng là hảo huynh đệ.
⌯ ⌯
tích tắc qua hai tiếng thầy jung tụng kinh. học sinh xôn xao bắt đầu lác đác ra về. namjoon chơi chiêu cố ý tìm cách ngồi lại câu thời gian, mục đích để xem nhóc con kia là tính quẹo lựa phương nào. "hôm nay mà cũng có bài làm khó anh đấy hả?" seokjin đứng lên thu dọn sách vở, thấy bạn cùng bạn vẫn còn miệt mài vùi đầu vào bài tập mà ngạc nhiên. namjoon nhập vai mười thì không ai dám nhập vai chính. bộ dạng lúc nào cũng cười cười chọc ghẹo cho đã cái nư. "đúng đấy. bài hôm nay hơi khó, nhóc kèm anh được không?"được một bữa thấy người ta kèo dưới, cậu trai cười khà khà đắc ý rồi chảnh cún quay đi. "mơ đi, tôi còn có việc khác quan trọng. anh ngồi đó chờ ngày tôi nằm trên anh đi." xong xuôi thì xách cặp lên, làm quả mặt blè rồi vội rời khỏi lớp. hắn tức một cục trên đầu. khốn nạn, chuyện quan trọng là chuyện tỏ tình sao? nhóc tính không xem anh ra gì thật đấy à?nán lại lâu sợ mất mối, gấu to lẹ lẹ làng làng tống cổ sách vở vào cặp, nửa phút ba giây lập tức đứng lên. nhưng trên đời này làm gì có dụ theo đuổi crush mượt như bơ, cất được hai bước chân, tên hắn được kêu lên. quay đi quay lại, hoá ra là thầy jung kính mến cho gọi bàn chuyện đại sự. ôi con mẹ nó, kiểu này là bay crush rồi.trong lúc đó, seokjin yêu đời tung tăng đến chỗ hẹn. tuy nhìn bề ngoài không khác gì thú dữ cọc cằn đanh đá, thật chất cậu chàng chỉ là một đứa nhỏ ngây thơ dễ thoả mãn với loạt thứ vụn vặt. ví dụ như vấn đề hiện tại, được tỏ tình ai lại không mê? cũng chẳng mang chút đề phòng nào đi đến nơi vắng vẻ, cùng lắm là học sinh với nhau, sao có thể làm hại?nhìn ngang ngó dọc, seokjin tìm kiếm bóng người. ở đây là khu cầu thang ở lối sau của toà nhà. thông thường có hai hướng cầu thang, chủ yếu học sinh dùng cầu thang ở lối trước vì nó gần với cổng ra vào của trường. không lạ gì khi nơi này yên tĩnh hơn hẳn, đặc biệt còn là sau giờ tan học. cậu suy suy nghĩ nghĩ, có phải bị cho leo cây rồi? "seokjin, cậu đang đợi mình đúng không?"tóc nâu quay người. mắt to ngạc nhiên.là một cô gái. seokjin phân vân, "ừm... cậu là...rhedae...?"nàng gật đầu. không phải seokjin thất vọng, nói đúng hơn thì là bất ngờ. "vậy... cậu hẹn mình ra đây có gì không?"liệu nếu thật sự là tỏ tình, cậu có nên đồng ý không? seokjin không chắc nữa. đó giờ cũng chưa từng hẹn hò với ai. chẳng phải không hứng thú với nam hay nữ, chỉ là cậu nghĩ bản thân mình dễ bị cuốn hút với những anh chàng hơn. đẹp trai, cao lớn, giọng hay, nước nôi...như namjoon....gì?CÁI GÌ CƠ?!trong đầu sóc nhỏ hét toáng lên. tại sao tên khốn đó đột ngột chơi ú oà trong não cậu?! cái gì mà như namjoon?! khùng điên! gu của cậu là phải trình cao như bts rm mới xứng tầm! trong lúc ai kia chiến đấu với nội tâm, rhedae ngập ngừng lên tiếng."thật ra... mình..."seokjin nuốt nước bọt, căng như dây đàn lắng nghe từng chữ. "mình thích..."cậu hồi hộp quên chớp mắt."mình thích... THẬT RA LÀ MÌNH THÍCH TIỀN BỐI NAMJOON!"...bủh?khoan, dừng khoảng chừng khúc này. có phải là cái tên namjoon đó xâm nhập đầu óc cậu, nên bây giờ âm thanh xung quanh cũng bị ảnh hưởng luôn không? cái gì mà namjoon everywhere vậy chứ?"hả? cậu nói-"nhỏ cắt ngang, "là mình thích tiền bối namjoon! vậy nên cậu làm ơn tránh xa anh ấy ra được không?!"...hả?khoan, cái khúc này nó cứ cấn cấn. "là sao? mình chưa hiểu lắm..." seokjin đặt ra ba dấu chấm hỏi.rhedae bực mình hét lên, "cậu đừng có giả vờ nữa! suốt ngày cậu cứ bám riết lấy anh ấy! chẳng phải là vì tiền bối là một người đẹp trai học giỏi sao?"cái con mẹ nó?được rồi, não cậu bắt đầu tải rồi. đệt chó, bộ nghĩ ông đây không đẹp trai học giỏi chắc? mắc mớ gì phải đeo bám cái tên đấy hưởng thơm?"ừm ờ... hình như mình nghĩ có hiểu lầm gì rồi. mình và namjoon không phải như cậu nghĩ đâu.""cái gì mà namjoon? cậu nhỏ hơn anh ấy mà dám gọi trống không như vậy hả?"ôi trời đẽ mị. cái nhỏ fan cuồng này. như đã biết trước, tính tình seokjin cũng chẳng hiền lành gì cho cam. cậu thở dài ráng kiềm chế, dù gì đối phương vẫn là phái yếu. "này nghe cho rõ đây, tôi đã nói là tôi với namjoon không có dính dáng gì. chúng tôi ngồi cùng bàn là vì được sắp xếp chứ không phải tôi bám lấy tiền-bối-đẹp-trai-học-giỏi của cậu, được chưa?"chưa, "cậu đừng có nói dối quạ bắt diều hâu tha. làm như tôi không biết cậu còn vòi vĩnh tiền bối tặng quà cho cậu nữa!"đụ mẹ. chắc tao đòi á? cọc rồi đó, vui vẻ không quạo."đủ rồi. xem như tôi mặc kệ cậu nghĩ cái gì. trễ rồi, tôi đi về đây." seokjin bực mình, giữ quai cặp trên ngực quay đi. rhedae không chịu thua, sùng máu nắm níu kéo tên trai lại. "tôi nói mà cậu không nghe rõ hả?! tránh xa tiền bối namjoon ra!" mẹ bà chị họ nó, tưởng đâu tình yêu đơm bông kết trái, nào ngờ ra giữa ngã ba giành trai. thấy chưa, cuối cùng cũng đến ngày này. fan túm đầu idol đánh ghen để giật idol. tóc nâu hất ra, "tôi đã nói là tôi đếch có thèm tiền bối của cậu. là cái tên khốn đó suốt ngày đeo bám tôi!"má! ai cho dám ăn ốc đổ vỏ người yêu bà như vậy? càng nói càng tức điên, tuy con gái nhưng sức lực điền, nhỏ mạnh tay đẩy lấy đối phương. "tôi cấm cậu nói anh ấy như vậy!"không ngờ tới, chỉ vì một giây giận quá mất khôn mà dẫn tới hậu quả nghiêm trọng. seokjin to mắt. lực xô rất lớn khiến cho cậu mất thăng bằng ngã về sau. hướng cơ thể rơi tự do là phía cầu thang đi xuống. rhedae hốt hoảng không kịp trở tay, nhỏ hét lên.cậu trai nhắm chặt tầm nhìn, cảm nhận được hốc mắt đã hoen ướt vì chỉ có thể bất lực chờ cơn đau ập tới. một tiếng bộp vang vọng. rhedae đứng ở đầu cầu thang, hai tay che miệng há hốc với cảnh tượng phía trước. đầu seokjin đập mạnh vào vật thể, nhưng không phải cực kỳ cứng, mà là đủ mềm để không có bất kỳ thương tích nào. vòng eo cậu được một cánh tay rắn chắc ôm lấy, sức lực kéo trọn cơ thể vào lòng kẻ đằng sau. hoá ra là vừa lúc namjoon chạy lên từ dưới cầu thang, may mắn kịp thời bắt lấy seokjin đang rơi xuống. tuy nhiên vì khoảng cách và trọng lượng, chân hắn đã thụt xuống vài bậc trong quá trình nâng đỡ. nếu không vì tay còn lại nhanh chóng nắm vào thành vịn thì e là cả hai đã cùng lên thiên đàng là lên thiên đàng. cả ba đồng loạt thở hổn hển. tim seokjin đập muốn bung vỡ và mất một khoảng mới có thể nhận định được kẻ phía sau mình là ai. "có sao không?" namjoon nhẹ giọng hỏi. cố gắng tỏ ra là mình ổn nhưng sâu bên trong nước mắt là biển rộng. vừa rồi, hắn cũng đã điếng người. hơi thở ai kia phả vào tai nhưng tình hình hiện giờ không thích hợp để quan tâm chuyện ấy. "không... không sao." "c-cái đó..." tiếng cô nàng đứng bên trên lắp bắp, "tôi xin lỗi! không phải là tôi cố ý!"seokjin chưa suy nghĩ để đáp trả cái gì. tai nạn mới đây và cái tư thế kỳ lạ của đôi bên khiến cho não còn đang bận chập chờn. vì lý do nào đó, có thể giải thích là sợ té nên vòng tay của kẻ lớn hơn vẫn đang ôm chặt eo cậu. namjoon ngược lại, thông suốt hơn nhiều khi cáu kỉnh ngước lên. "chẳng phải tôi đã từ chối cậu rồi sao? giờ cậu còn cố ý làm hại seokjin?"nàng rối rắm phân bua, "em... em không cố ý... là em thật sự thích anh..."hắn chẳng thể hiện một chút rung động, "reader-à không, rhedae, cậu còn miếng liêm sỉ nào không vậy?"nhỏ rưng rưng nước mắt, khóc trong tiếng hàn cuốc hajima naega wae, "tại sao anh không cho em cơ hội?"cái tình huống quái gì đây? tại sao bây giờ seokjin cũng bị mắc kẹt ở giữa để chứng kiến mớ sướt mướt này? cậu có ý động đậy muốn thoát ra, khỗ nỗi ai kia vô ý hay cố ý vẫn không chịu buông. namjoon chau mày, ánh mắt dần chuyển sang nghiêm túc. "chẳng phải mọi thứ như cậu thấy sao? là tôi với seokjin đều đang hẹn hò."ủa cái lùm mía?sóc nhỏ chấm hỏi nặng nề quay ra sau nhìn tên khốn mới phát ngôn ra cái gì đó không thuộc về hành tinh này. "anh nói dối!" nhỏ không khuất phục.thế thì chỉ cần chứng minh là được chứ gì. namjoon đổi tầm nhìn trở về nhóc con trong lòng. cậu chàng đang quăng cho hắn một cặp mắt 'cần lời giải thích'. đã tới nước này, lời miệng giải thích làm sao còn đủ căn cứ, chỉ có hành động giải thích mới là đủ thuyết phục thôi. tay namjoon sượt vào gò má seokjin. nhỏ hơn vẫn chưa hiểu tính muốn làm gì, cho tới khi cảm nhận được khoảng cách bất thường đang thu hẹp. khuôn miệng cả hai gần nhau sát sít, cậu nuốt nước bọt mấp máy:"hả, chờ đã-"đồng tử cậu từ từ hé rộng. bốn cánh môi mềm mại nhấn vào nhau. anh bạn online à, đúng là hảo huynh đệ.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me