9 Ballando Attraverso I Morti
Beijing - 1989.06.13 - 4:44 p.m.Tách tách, trà đang đổ sóng sánh trên mặt bàn gỗ sồi. Quạt trần đang tru những âm thanh lạnh lẽo của mùa thu với tầng gió điên đang thổi tung cả bầu không khí âm u như thể Chúa đang khóc, giọt mực từ đôi mắt của vị thánh điểm tô lên lớp mây dày, đen ngòm, như thể cả thế giới đang cuộn lại thành tâm một trận bão. Tivi đang rì rầm lời của người dẫn dự báo thời tiết, âm thanh của cô ta như hút vào hệ thống tiếng ồn rồi lặn tăm theo tiếng động cơ của mũi kim xăm đang chạy đều đều. Gió thốc từng đợt mãnh liệt, đập rầm vào khung cửa kính phòng xăm. Rắc một tiếng, cánh cửa sổ nứt toạc. Thái Từ Khôn lặng lẽ tắt công tắc đèn, gã thợ xăm đắm chìm trong nỗi đau tê tái khi chiếc kim lại đâm thẳng vào da thịt. Bên hông trái của gã, lại thêm một tác phẩm mới vừa được vẽ lên. Gã làm nghề này cũng bốn năm năm gì đó rồi, từ hồi ra tù đến giờ. Nhớ năm ấy bị vu oan giết người bởi tên khốn công tử bột con trai nhà tài phiệt họ Phạm, thế là đi tù gần hai năm trời. Khi xưa mười tám, giờ cũng đã quá độ hai tư. Lúc còn phục vụ không công trong nhà tù số mười sáu ở ngoài rìa Nam Kinh, gã nhớ đã từng gặp một thợ xăm nổi tiếng điên khùng. Người đàn ông ấy họ Dương, lãnh án tù hơn mười năm vì phóng hỏa. Thái Từ Khôn là được ông ta truyền nghề cho, hai năm ở trong tù là hai năm với những tác phẩm phù phiếm xăm kín cả lưng. Gã cũng chẳng biết vì sao ông ta lại có thể mang đồ nghề vào tù, ừ thì nơi đó cũng có thể cho là xa hoa nhất trong hệ thống nhà lao thật nhưng đồ xịn như năm đó thấy thì chỉ có thể hiểu rằng người đàn ông kia thực chất không bình thường nghĩa bóng lẫn nghĩa đen. Lặng người nhớ chuyện cũ một lúc, thời thế thay đổi nhanh thật. Lúc Thái Từ Khôn cuối cùng cũng thoát khỏi cái nơi ngộp thở ấy thì người họ Dương cũng chết, chết cháy, trong một vụ chập điện. Gã chép miệng, con người sống nay chết mai chẳng lường trước được. - Không ấy mình cũng thử chết một lần xem sao.Gã tự đùa với chính mình, mũi kim lại lún sâu vào da thịt thêm một chút. Tiếng rò rò tự động cơ kim cứ vang đều theo âm thanh đồng hồ tích tắc chạy, ngoài trời lại thêm âm u một tí, có lẽ sắp mưa thật rồi. Nơi ngoại ô này luôn lặng như tờ thế đấy, ít người ít nhà, lại là nơi khuất sâu sau những dãy cao ốc sang trọng ở trung tâm thành phố. Nơi quảng trường ngày nào cũng náo nhiệt cùng khu ngoại ô dù không tập trung vẫn nghe thấy âm thanh dế kêu rộn ràng như hai mặt của lá Joker trong bộ bài tây mà gã vẫn thường tung hứng khi buồn chán. Từ Khôn kéo công tắc về off, gã thả áo xuống rồi chậm rì rì mở cửa chính phòng xăm. Lạnh buốt, mới tháng sáu nhưng trời cứ như lập đông rồi vậy. Hít một hơi thật sâu rồi thở hắt ra, gã thợ xăm cảm thấy buồng phổi mình cũng lạnh dần theo lớp không khí khô hanh như thể ai vừa rút sạch sự ấm áp của những ngày hạ vừa trôi qua còn chưa đến nửa tuần. Chiếc tank top bị gió thổi tung lên, tác phẩm vừa khắc ghi lên cơ thể lấp ló theo độ tung của chiếc áo gã mặc. Từ Khôn ngước đầu nhìn trời, tay tiện vơ lấy hộp thuốc để trên cạnh cửa sổ rút một điếu. Gần đây gã không thể sống thiếu thuốc lá, một ngày chắc cũng vơi sạch một hộp gần hai mươi điếu. Có lẽ gã nghiện rồi, nghiện vị đắng chát và lạnh lùng của khói thuốc, dư vị như cuộc đời gã, tên thanh niên thừa chết thiếu sống đang vu vơ nghĩ rằng mình có nên thử chết một lần không.Rít một hơi dài điếu thuốc vừa châm, đôi mắt đen ngòm nhìn ra nơi đối diện. Hôm nay lạnh thế nên tiệm bánh của cậu Vưu dường như cũng ế nhệ, gã thợ xăm còn đang nhìn thấy người chủ tiệm ngủ gục trên bàn trà cạnh quầy thanh toán. Từ Khôn bật cười, dáng ngủ chẳng khác một con gấu mèo là mấy. Cửa tiệm kia được khai trương mới cách đây vài ngày, chủ yếu phục vụ những bà cô và chị em không sợ béo mà đâm đầu vào đồ ngọt. Những ngày đầu cũng khấm khá lắm cho đến hôm nay thì câu chuyện muôn thuở với tất cả những ai kinh doanh tại khu biệt lập này tất nhiên sẽ diễn ra, không một bóng người. Thái Từ Khôn đã mở phòng xăm tận ba bốn năm nhưng chính gã còn cho rằng mình nên dẹp tiệm cho rồi nói chi đến những tên ma mới không biết mùi đời.- Rồi nay mai cũng sẽ đóng cửa thôi.Lầm bầm chế giễu, Từ Khôn lại rít một hơi thuốc lá. Gã đút tay sâu vào túi quần rồi lại thơ thẩn nhìn trời, mây đen lại kéo đến bám đầy trên đầu, Chúa lại khóc to hơn một chút thì phải. Không gian vắng lặng im lìm cứ kéo dài cho đến khi điếu thuốc trên tay gã vơi đi hơn nửa thì từ nơi xa xa có tiếng còi tải con đang điên cuồng vang vọng. Gã thợ xăm giật mình buông rơi điếu thuốc, mồi lửa con liền theo lực hút mà rơi thẳng xuống đất, vừa lúc đó chiếc tải con cũng đâm sầm đến. Cửa kính tiệm vỡ toang, đầu xe húc thẳng vào người chủ vẫn đang gà gật. Máu nóng văng đầy lên vách tường sau tủ bánh, cơ thể cậu Vưu ngã oạch xuống đất sau cú va chạm bất thình lình. Thái Từ Khôn nghệch mặt nhìn khung cảnh trước mắt mình, cả người gã đông cứng lại cùng cái lạnh cắt da cắt thịt đang tràn đến. Tiếng còi tải con vẫn tru tréo bên tai không ngừng, máu đỏ cháy cả tầm mắt gã. Trên trời vẫn một màu u ám như ai đổ sơn nhuộm xám cả không gian, tầng bình lưu bất ổn xoáy cuồn cuộn vào không khí đặc quánh mùi máu tanh tưởi. Gã thợ xăm chớp mắt, chiếc tải kia không có tài xế. Chẳng có ai trên xe cả, chỉ có mỗi động cơ là vẫn điên loạn chạy và vô lăng thì tự động quay. Mọi hành động của tải con như thể có ai vô hình điều khiển nó, tất cả mọi thứ đều trôi chảy như khi một người tài xế có kinh nghiệm lâu năm điều khiển. Cứ như chuyện đâm sầm vào cửa tiệm của cậu Vưu là ý định từ ban đầu, của một kẻ vô hình điên khùng nào vậy.Thái Từ Khôn không hiểu nổi nữa, trước mặt thì gã nên gạt phăng sự nghi ngờ trong đầu mình và chạy đến xem bên kia thì hơn. Từ khi chiếc tải con đâm sầm vào cửa tiệm đến giờ đã mười phút hơn, con phố ngoại ô vẫn vắng lặng như cõi chết. Tuyệt nhiên không có một ai tò mò bước ra xem, như thể nơi này chỉ còn mỗi gã và cái xác bấy nhầy của cậu Vưu, chỉ có mỗi mình gã và một con người vừa chết. Vừa nghĩ đến đã rùng mình, Từ Khôn lùi lại một bước định bỏ vào phòng xăm nhưng bước chân gã vừa quay vào thì âm thanh của ai đó đã khiến gã phải dừng lại.- Quả nhiên là cậu không hề nhận ra rằng bản thân đã trôi qua năm ngày thứ sáu ngày mười ba.- Cái quái-Thái Từ Khôn quay phắt lại, là Chu Chính Đình. Chàng trai họ Chu cầm theo một quyển sổ nhỏ lướt mắt qua vụ tai nạn trước mặt rồi quay lại nhìn Thái Từ Khôn.- Ngày hôm nay đã trôi qua năm lần rồi. Ngày hôm qua, à không, là lần trước của ngày hôm nay, cũng là người này chết nhưng là chết cháy.Thứ sáu ngày mười ba luôn được là ngày tệ hại nhất, vì người ta vẫn hay đồn đại nhau rằng cửa khải huyền đã mở rộng chào đón ma quỷ tụ hội. Thái Từ Khôn chẳng bao giờ tin lắm vào chuyện đó. Hãy thử nghĩ, một người thợ xăm như gã ta nếu tin vào ma quỷ quá nhiều thì sẽ chẳng ai dám đến thuê mất. Vì sao à, ai lại muốn thuê một gã thợ xăm bị quỷ ma ám ảnh?Liếc nhìn tờ báo khi sáng mua đã nhăn nhúm thành một viên tròn vo bị ném vất vưởng trên chiếc bàn gỗ sồi gãy mất một bên chân, thứ sáu ngày mười ba, phòng xăm vắng như chỗ người chết. Khu biệt lập này lúc nào cũng như thế, cả ngày đều không có mấy khi có người qua lại. Thái Từ Khôn điên lắm mới chọn nơi này mở phòng xăm, vậy mà cũng qua được ba bốn năm rồi.- Nếu hôm nay tiếp tục không có khách đến thì mình nghĩ nên dẹp tiệm cho rồi. Cầm mũi kim nhọn hoắc sáng loáng màu kim loại đâm vào da thịt mình, gã thợ xăm lầm bầm than vãn. Đã hơn ba rưỡi chiều, màu nắng vàng đung đưa ngoài khung cửa sổ nhầm kêu la một buổi chiều nóng như lửa đốt, ánh mặt trời cháy bỏng trên tầng cao và bầu trời màu xanh xám như sắp mưa đến nơi, một ngày với bầu không khí kì quặc. Thái Từ Khôn bâng quơ chiêm nghiệm hình ảnh đôi cánh đen tuyền lộng lẫy vừa được khắc lên hông trái bằng chính đôi tay mình, gã ta tặc lưỡi một tiếng, hôm nay lỡ vẽ nhỏ hơn mọi lần.Tiếng quạt trần âm trầm quay, Từ Khôn ngã người ngồi xuống chiếc ghế đệm rách nát trong phòng xăm tối om của mình. Gã nhìn trần nhà, máu xám xịt này nên được thay mới đi thôi. Khu phố hôm nay vắng lạnh, thường khi vẫn sẽ có vài ba người dạo qua dạo lại nhưng hôm nay tuyệt nhiên chẳng có lấy một bóng người. Ngoài khung cửa kính là một vùng nắng với bầu trời đen kịt trên cao, có lẽ sắp mưa thật nên chẳng ai dám ló chân ra ngoài.- Thứ sáu ngày mười ba, tuyệt thật.Thái Từ Khôn bật cười, tiếng cười khô khan đến lạnh cả sống lưng. Gã thợ xăm xoay người ngồi dậy bước ra cửa chính định mở xem xem bên ngoài hôm nay thế nào, chợt một tiếng đoàng vang ầm lên. Rùng mình, trước mặt gã, một chiếc tải con vừa đâm rầm vào tiệm bánh của cậu Vưu vừa mở cửa cách đây hai ba hôm. Cửa kính vỡ nát, những chiếc bánh ngọt ngon lành lăn đầy ra đất. Màu hồng nhạt nhòa bị lớp khói che mờ hết cả đi, Thái Từ Khôn căng mắt nhìn đám khói lớn đang ngày một tỏa dày. Tiếng la thất thanh bắt đầu vọng vang, dường như trong tiệm có người. Dầu đen từ chiếc tải con đang đổ ào xuống đất, mồi lửa cũng vừa được thắp lên khi mạch điện nầm trong xe đứt đoạn. Từ Khôn nhíu mày lầm bầm.- Con mẹ nó, kiểu này thì nổ lớn mất.Lời nói vừa dứt cũng là lúc gã ta ngửi thấy mùi dầu xộc thẳng vào mũi, Từ Khôn nhăn mày, chân chưa kịp động đã nhìn thấy trước mắt mình một đám lửa lớn đang lan đến. Màu lửa đỏ rực nhuộm bàn chân trần của gã thợ xăm khiến gã điếng người, ruồng chân quay ngược trở lại trong phòng rồi đóng sầm cửa lại. Thái Từ khôn hít thở khó thông, bên ngoài kia đã rực cháy lửa đỏ. Gã loáng thoáng nghe thấy tiêng kêu cứu của ai đó nhưng gã không dám quay lại, Từ Khôn không ngu đến mức bỏ mạng vì ai khác.Đám cháy cứ thế trôi qua sau một giờ đồng hồ và gần như thiêu rụi cả dãy nhà đối diện, cả khu phố tan hoang cùng màu đen nhẻm và mùi khét lẹt. Thái Từ Khôn mở cửa, gã ta gần như nghe loáng thoáng mùi thịt khét đang nồng nặc bốc lên. Bên kia đường có vài lính cứu hỏa, thợ xăm nghe rằng đã có năm người bỏ mạng trong tiệm bánh của cậu Vưu.Châm một điếu thuốc, Từ Khôn im lặng dõi theo tình hình bên kia đường mãi cho đến khi gã thấy bóng dáng dong dỏng cao có chút quen mắt.- Đừng nói là... Ôi trời hôm nay là cái ngày quái quỷ gì thế?!Nơi bên kia đường, cảnh sát trưởng họ Chu đang điềm nhiên tiến đến.Bầu trời đổ thành màu rượu mận, nơi cuối chân trời có gì đó đang đến. Một trận sấm to đổ ào xuống khu phố ngoại ô Bắc Kinh, gã thợ xăm vò rối mái tóc xám bạc của mình yên lặng nhìn thanh niên đang bước đến ngay trước mặt.- Chào hậu bối, vẫn còn sống bám nghề xăm à?- Chào tiền bối, vẫn còn bám chân nghề cớm sao?Thổi một hơi thuốc dài vào khuôn mặt hơi nhợt nhạt của Chu Chính Đình, Từ Khôn nhếch mép cười khinh khỉnh. Họ đã từng là bạn học cho đến khi tên cớm đáng chết này bắt gã ta bỏ tù gần hai năm trời, giờ thì họ chẳng khác nào kẻ thù không đội trời chung. Thái Từ Khôn khẽ lắc đầu khi nhớ đến viễn cảnh ngày ngày lao động trong lao tù rồi chán nản nhìn Chu Chính Đình vẫn điềm tĩnh trước mặt mình, khẽ hỏi.- Nhóc Hoàng vẫn chưa chết đâu nhỉ?- Tên họ Phạm kia chắc vẫn bình an ha?Chu Chính Đình cũng chẳng vừa, anh chàng khẽ nở một nụ cười chuẩn mực tặng cho Thái Từ Khôn xong lại nói.- Không chào hỏi nữa, tôi hỏi cậu, từ thứ hai đến hôm nay ở đây xảy ra bao nhiêu vụ chết cháy rồi?Từ Khôn ngừng hút thuốc, gã thợ xăm ngước lên nhìn Chu Chính Đình do dự trả lời.- Chỉ mới hôm nay thôi mà?Chàng cảnh sát trưởng vừa nghe xong đã tặc lưỡi, anh thở dài nhìn Thái Từ Khôn.- Tính luôn hôm nay thì đã mười tám vụ chết cháy ở khu này, dường như có gì đó không ổn đã xảy ra. Như người ta hay nói, ma quỷ đã giở trò phá hoại ấy.Thái Từ Khôn ngờ vực một hồi, gã ta không hiểu nổi câu chuyện mình vừa nghe nữa. Chu Chính Đình điềm tĩnh nhìn gã rồi anh bật thở dài.- Lần trước tôi và cậu đã gặp nhau như thế và lần này thì tôi thật sự chịu hết nổi rồi. Cậu thật sự không nhớ gì những lần trước của ngày hôm nay à?Chu Chính Đình nhíu mày nghi hoặc nhìn gã như thể buộc tội rằng gã nói dối, nhưng Từ Khôn lại không như vậy. Chính gã còn đang không ngốn nổi đống từ ngữ vừa tuôn ra khỏi mồm viên cảnh sát trưởng kia. Từ khôn vò rối mái tóc mình rồi chậm chạp lắc đầu.- Nếu không phải anh giở trò đập đầu tôi mất trí hay chính anh đang nói dối thì đúng vậy, tôi thật sự chẳng nhớ được gì về những thứ anh vừa đổ ào vào tai tôi cả. Ngày hôm nay đã trôi qua năm lần, thế Vưu Trưởng Tĩnh cũng đã chết năm lần à?- Đau lòng mà nói thì đúng như vậy, anh Vưu đã chết năm lần nhưng là năm cái chết khác nhau. Lần đầu tiên của hôm nay là quỷ đả tường, lần thứ hai là rừng treo cổ, lần thứ ba là phóng tiêu, lần thứ tư là xác cháy và lần vừa trôi qua là giải húc trâu. Theo họ bảo thì hôm nay là ngày bắt đầu, nhưng không nghĩ lại có trường hợp bị đóng kí ức như cậu. - Chu Chính Đình, anh càng nói tôi càng không hiểu nổi.Thái Từ Khôn quay mòng mòng trong lớp thông tin vừa bị áp sâu vào não bộ, gã hít một hơi lạnh vào buồng phổi rồi nhìn người họ Chu đang lật quyển sổ ra trước mặt mình. - Đây là sơ đồ thời gian mà tôi nhớ được trong năm lần qua, mỗi lần cách nhau một giờ đồng hồ theo quy định thời gian chuẩn. Hiện tại là mười bảy giờ bốn mươi ba phút của lần thứ năm này, có nghĩa là một phút nữa-Đột ngột ngắt lời của Chu Chính Đình, một tiếng bíp dài vang lên khiến hai thanh niên đang tập trung vào quyển sổ nhỏ ngước đầu lên tìm kiếm nơi phát ra âm thanh điếc tai nọ. Trước mặt họ thình lình xuất hiện một cuộn da lơ lửng giữa không trung.- Một phút nữa, à không, bây giờ đã đến thời điểm của lần thứ sáu. Tất cả sẽ quay ngược trở lại trước khi cái chết xảy ra và sói sẽ lại xổng chuồng. Chu Chính Đình nuốt một hớp không khí lạnh, cuộn da giữa không trung bật tung ra để lộ thông tin nó đang giấu kín."Chào mừng dân làng đến với đêm thứ sáu tại phố Hung. Đêm cuối đã đến, hãy cùng chơi trốn tìm nào.Nhiệm vụ của bạn sẽ phải tìm ra con sói đang lẩn trốn trong dãy nhà phía Tây của khu phố trước khi cái chết của diễn viên một lần nữa xảy ra. Sau lần thứ sáu sẽ kết thúc vòng một và mọi người sẽ được đưa đến phòng Phán Xét để chỉ ra được sói và đi tiếp đến vòng hai. Chúc dân làng một buổi tối may mắn.
Nhiệm vụ ngoại biên của vòng một: Tìm được da cừu."Thái Từ Khôn nhíu mày, não gã đang loạn lên sau khi đọc hết đoạn thư trong cuộn da. Quay ngoắt sang nhìn Chu Chính Đình, anh ta đang ghi chép lại thông tin trong cuộn da như thể anh đã nắm rõ luật chơi ngay từ ban đầu. Cuộn da sau khi cung cấp thông tin liền phát nổ, gã thợ xăm nghệch mặt nghe xung quanh vang lên âm thanh của ga bị vỡ vòi. Thái Từ Khôn không biết mình nên làm gì, đồng hồ điểm 5:44 p.m, tất cả xung quanh đột ngột tối đen như mực. Gã loáng thoáng nghe thấy tiếng Chu Chính Đình.- Chúng ta đã bị ép buộc tham gia trò điên này sau đêm chết ở Bắc Kinh, khi tỉnh dậy tôi hy vọng cậu sẽ không lại đóng kí ức. Vì nếu chuyện ấy xảy ra, cậu sẽ chết ngay vòng một mất.
Nhiệm vụ ngoại biên của vòng một: Tìm được da cừu."Thái Từ Khôn nhíu mày, não gã đang loạn lên sau khi đọc hết đoạn thư trong cuộn da. Quay ngoắt sang nhìn Chu Chính Đình, anh ta đang ghi chép lại thông tin trong cuộn da như thể anh đã nắm rõ luật chơi ngay từ ban đầu. Cuộn da sau khi cung cấp thông tin liền phát nổ, gã thợ xăm nghệch mặt nghe xung quanh vang lên âm thanh của ga bị vỡ vòi. Thái Từ Khôn không biết mình nên làm gì, đồng hồ điểm 5:44 p.m, tất cả xung quanh đột ngột tối đen như mực. Gã loáng thoáng nghe thấy tiếng Chu Chính Đình.- Chúng ta đã bị ép buộc tham gia trò điên này sau đêm chết ở Bắc Kinh, khi tỉnh dậy tôi hy vọng cậu sẽ không lại đóng kí ức. Vì nếu chuyện ấy xảy ra, cậu sẽ chết ngay vòng một mất.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me