LoveTruyen.Me

9 Nam Thich Tham 1 Nam Tan Tinh

Hai tiết cuối trôi qua nhanh chóng. Thủy và Nguyên thì đã về từ lâu, trong lớp chỉ còn "cô Ly, cậu Hoàng" đang bị trách mắng. 

- Lần này nhẹ nên tôi chỉ nói vậy thôi, lần sau thì hai em coi chừng tôi, về đi.

Giáo viên mang cặp đi về, Ly thở phào nhẹ nhõm, nhìn xéo sắc về phía Hoàng đang nghênh nghênh.

- Cậu không sợ hả? Bị thầy mắng mà cứ vênh váo thế?

- Không, có gì đâu mà sợ, thầy nói thế chứ có làm gì quá đáng đâu mà cậu lo, thầy thương học sinh lắm đó.

Trong lúc Hoàng còn đang nói thì Ly đã đi ra khỏi cửa lớp rồi. Cậu vội đuổi theo. Bám theo sau cô.

- Cậu đi theo tôi à?

- Không hề, cổng trường đi bên này.

Cô không nói được gì nên im, tên này mặt dày quá. Hoàng tiến đến bắt chuyện với cô:

- Sao cậu chuyển về đây vậy,bên Mỹ vẫn tốt hơn mà?

Một bầu không khí im lặng bao vây hai người, cô không nói gì, chỉ đi nhanh hơn, không quan tâm đến cậu nữa. Cậu khó hiểu, vẫn đi theo sau, không nói lời nào. Đến cổng rồi vẫn không có chút động tĩnh gì từ cô, chỉ thấy Ly ngó nghiêng rồi thở dài.

- Tìm gì vậy? - Cậu tiến đến hỏi han.

- Xe riêng của tôi. 

Cậu thấy vậy thì cũng kệ, đâu có thân thiết gì mà phải quan tâm. Hoàng quay lại vào trường, khuất bóng sau cánh cửa, còn cô thì ngồi ở cổng trường chờ người nhà đến đón. 

18 giờ 45 phút

Cậu cầm theo vài cuốn sách ra khỏi trường, đi về phía nhà xe, Hoàng vừa đến thư viện để mượn sách. Lấy xe định đi về, ra tới cổng thì thấy cô vẫn còn ngồi trước cổng. 

- Chưa về hả Ly?

Ly ngước lên thì thấy Hoàng, cô gật đầu, rồi tiếp tục ngồi chờ. 

- Ê, có cần tôi đưa về không? Nhà ở đâu?

- Thôi, tý sẽ đến, bình thường  7 giờ tối mẹ mới đón tôi.

- Ờ, thế thôi, lần sau kêu họ đón sớm hơn, ở đây tan lớp lúc 6 giờ rồi.

Nói rồi Hoàng lái xe về, nhưng chưa đi được bao lâu thì lại quay lại, đến sát bên cô. 

- Cậu quên gì à? - Ly hỏi khi thấy cậu quay lại.

Cậu không trả lời, chỉ dựng xe một bên, còn bản thân thì ngồi cạnh cô, lúc này mới mở miệng:

- Không có quên đồ, thấy cậu ngồi một mình, không an tâm. Lòng tốt thôi, chứ về thì tôi cũng chẳng biết làm gì.

Không khi trầm lắng chiếm đóng toàn bộ cuộc nói chuyện, hai kẻ kiệm lời nói chuyện với nhau thì chỉ có thế. 15 phút sau có người đến đón cô về, Ly đứng lên, không quên thì thầm vào tai Hoàng:

- Cảm ơn, cậu đã bỏ thời gian ngồi đây.

- Không có gì. - Cậu đáp lại với khuôn mặt lạnh.

Cô lên xe đi mất hút, cậu lọ mọ đằng sau lái xe về nhà.

--------------

Ở một công viện nọ

Một thiếu nữ mặt váy trắng, tóc thắt bím, khuôn mặt thanh tú dịu dàng, vươn chút buồn trên mi mắt đang ngồi chờ trên ghế đá. Là Hòa, cậu đến điểm hẹn chờ Khang như cậu nói ban sáng, trong lòng háo hức gặp mặt, nhưng chờ mãi chẳng thấy cậu khiến cô nàng hơi hụt hẫng, liên tục nhìn điện thoại. Không một cuộc điện thoại, một một tin nhắn đến trễ, cũng hơn 7 giờ 30 rồi chứ có phải sớm đâu, trễ hẹn cũng nói cô biết chứ, làm cô lo chết mất.

Lúc cô định đi về thì một thanh niên bảnh bao đi đến, tay mang theo bó hoa lớn, tiến đến cạnh cô cất tiếng:

- Tao đến rồi này, xin lỗi, nhà tao có chút việc. Tặng mày này.

Cậu đưa bó hoa cho Hòa, nàng ta mỉm cười vui vẻ, ý định trách móc cũng tan theo mây khói, chỉ buông nhẹ một câu: "Lần sau đến sớm, có gì phải nhắn tin cho tao biết, tao lo đấy".

Hai người đi chơi với nhau, trước tiên là trung tâm giải trí. 

Hòa muốn gắp thú, nhưng cô nàng không có tài trong việc này, thế là cậu đã gắp.

- Kìa kìa, sắp được rồi, được rồi kia, anh trai, anh giỏi quá. - Một cô gái đứng bên cạnh nói.

Cậu lấy con gấu, đưa cho cô, Hòa cầm lấy gấu từ tay Khang, má hồng ửng lên. 

- Chúng ta đi ăn kem đi, ghệ yêu dấu của tao.

- Đừng gọi tao thế, thằng đần.

Hai người lại nắm tay nhau đi mua kem, đi chơi, đi mua sắm. Trong lúc Hòa đang vui vẻ thì mặt Khang lúc đó lanh tanh, lâu lâu chỉ ậm ừ rồi thôi. Suốt buổi chỉ có Hòa bắt chuyện, Khang chỉ đáp lại, chẳng còn chủ động như trước, hành động cũng bớt thân mật đi. Sau cùng hai người cùng đi dạo trong công viên, cô lấy hết can đảm hỏi cậu:

- Mày có chuyện gì đúng không?

- Ừ.

Cô nhìn cậu hồi lâu, thấy cậu chẳng nói gì thêm cô mới bẽn lẽn nắm lấy tay, vì cô biết, giờ không nên nói gì là tốt nhất. Bỗng Khang quay phắt qua, nhìn thẳng vào mắt cô.

- Chúng ta chia tay đi.



Kiêu Kỳ

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me