LoveTruyen.Me

9599

Rất lâu sau này, Woojin vẫn nhớ ánh mắt hoảng hốt và có phần lảng tránh của Youngmin khi nghe cậu hỏi.

« Anh cũng không biết nữa, Woojin à »

Woojin không nói gì, cũng không bao giờ hỏi lại câu hỏi đó nữa. Chỉ là có một chút lấn cấn trong lòng cậu.

Youngmin dường như không nghĩ nhiều về điều đó lắm. Cậu tươi cười hớn hở nhào đến chỗ Woojin ngay sau khi biết nhóm tập hằng ngày của cậu chính là nhóm của Woojin. Youngmin ngốc, chính cậu là người đã thuyết phục trưởng bộ phận thực tập sinh xếp Youngmin vào nhóm mình với lý do không ai hiểu Youngmin bằng Woojin.

« Và cũng chẳng ai có thể chăm sóc anh như em được đâu, Youngmin à ».

-----------

Rất lâu sau này, Youngmin vẫn nhớ ánh mắt thất vọng của Woojin khi nghe câu trả lời của mình. Nhưng Woojin à, anh cũng không biết nữa. Trong một triệu khả năng, liệu có khả năng nào để chúng ta bên nhau không ?

Youngmin hằng ngày đi học rồi lại đi tập. Cả ngày đều ở ngoài và chỉ quay trở lại kí túc xá vào lúc khuya muộn khi mà bước vào phòng, cậu chỉ nghe được tiếng thở nhẹ của Woojin.

Thả mình lên giường, Youngmin chìm vào trong suy nghĩ. Một tiếng trước, khi cậu đang dọn đồ đi về thì bỗng bắt gặp chủ tịch Brand New Music, Rhymer. Đây là một người khá kỳ lạ. Anh ta luôn tỏ ra xa cách với các thực tập sinh nhưng lại vô cùng thân thiện với cậu. Có lẽ vì cậu lớn tuổi hơn các thực tập sinh khác chăng ?

Rhymer gọi cậu nói chuyện riêng một lúc. Những lời nói của vị chủ tịch trẻ tuổi này cứ lảng vảng bên đầu cậu.

« Youngmin à, cậu không còn trẻ nữa. Hoặc cậu debut lúc này hoặc không bao giờ. » Rồi anh ta nói về kế hoạch nhóm nhạc sắp tới cũng như việc gửi thực tập sinh đi thi Produce 101. « Nghĩ kỹ đi Youngmin à, rồi hẵng trả lời anh. Anh chưa tuyên bố kế hoạch này rộng rãi đâu. Cậu là thực tập sinh đầu tiên biết về nó đấy »

Youngmin nhắm mắt. Cậu không có lựa chọn nào cả. Đã bước vào con đường này thì chỉ có nước bước tiếp thôi. Cậu gạt những suy nghĩ ngổn ngang trong đầu đi, trở mình quay vào tường. Chiếc giường kêu kẽo kẹt như phản đối thân hình có phần to lớn của cậu. Giường đối diện cũng vang lên tiếng động. Woojin tỉnh rồi sao ?

« Hyung, hyung về rồi sao ? » - Cậu dùng tông giọng trầm khàn hỏi chuyện

« Ừ, xin lỗi vì làm em thức giấc nha » - Người còn lại trong phòng cảm thấy áy náy. Đối với các cậu, dù vẫn chỉ là thực tập sinh nhưng thời gian tập luyện rồi đi học cũng chiếm rất nhiều thời gian của họ. Giấc ngủ là một điều gì đó vô cùng xa xỉ.

Phải rồi, tiếp tục tiến lên thôi.

Và rồi Youngmin nhớ đến câu hỏi lần trước Woojin hỏi mình « Liệu anh có muốn debut cùng em không ? » Cậu vẫn chưa đưa câu trả lời rõ ràng cho cậu nhóc kia.

------------

Ngày hôm sau, Youngmin quyết định xách cặp đi về khi thấy Woojin đi về. Hai người lững thững tản bộ trên con đường quen thuộc. Những suy nghĩ từ đêm qua cứ lởn vởn trong đầu cậu. Và rồi Youngmin tiến lên trên, quay người lại, nhìn vào mắt Woojin cười tươi.

« Woojin à, nhất định chúng mình phải debut cùng nhau nhé »

Trong một triệu khả năng, Youngmin chọn debut cùng Woojin. Ánh mắt cậu cười lấp lánh. Dường như cả dải thiên hà được đặt vào trong đôi mắt đó vậy.

Woojin sau này vẫn luôn nhớ nụ cười đêm đó. Và cậu hiểu, kiếp này mình xong rồi.  

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me