999 Con Cuu Khong Ngu
Khi chuyến xe buýt cuối cùng trong ngày dừng lại trước cổng Viện sinh trắc tế bào thì trời cũng ngả về chiều. Trong ngày tận thế thời tiết vô cùng khó đoán, mới sáng sớm còn có nắng đẹp mà bây giờ nhiệt độ đã hạ xuống hơn hai mươi độ. "Cậu khoác thêm áo vô đi, nếu cậu bị lạnh mà đổ bệnh tiếp tôi chẳng biết bàn giao với sếp như thế nào đâu." "Không sao, sức khỏe em tốt lắm." – Chiêm Tùng nhảy xuống từ bậc thang chiếc xe buýt, đôi chân dài linh hoạt khỏe khoắn như một chú báo săn nhỏ – "Một chút nữa em sẽ xin ra ngoài làm nhiệm vụ để thư giãn gân cốt. Bị nhốt trong bệnh viện đó lâu vậy, em cảm thấy người hoàn toàn bình thường như mình cũng sắp phát điên theo luôn rồi." "Mấy tháng trời cậu có tiếp xúc hay gặp gỡ với bệnh nhân khác không, chị thấy trong đó âm u muốn chết." – Khanh giúp Tùng xách đồ dùng dành cho mèo mà cậu mới ghé cửa hàng bên đường mua, may mắn thay cậu nhờ được nhân viên bệnh viện giúp gửi mèo về nhà, nếu ẵm cả nó theo chắc hai người sẽ bị bảo vệ chặn đường mất. "Em gần như chỉ ở trong phòng chữa trị, may mắn có Beo Beo ở bên cạnh em." Chú mèo cam của Tùng tên là Beo Beo, rất trầm tính và quấn người. Thành viên Đội đặc nhiệm bọn họ rất ít khi nuôi thú cưng bên mình, vì tính chất công việc nguy hiểm cao và thường xuyên xa nhà, họ không thể chăm sóc chúng tốt được. Chiêm Tùng lại không nghĩ vậy, cậu nhặt được Beo Beo ở một rãnh dầu ô nhiễm, lúc đó nó đang hấp hối, mũi thở ra toàn là bong bóng dầu đen đặc. Khi ấy cậu chưa nhập ngũ, chưa có sức mạnh, cũng không có nhà để về, cưu mang thêm một mạng cũng chẳng khiến cuộc sống cậu trở nên tệ hơn nữa. Từ đó, chủ tớ hai người đã ở bên nhau, dù có lúc phải làm nhiệm vụ công tác xa, cậu cũng sẽ cố gắng sắp xếp chu toàn cho nó. Khanh và Tùng chậm rải tản bộ đi vào bên trong Viện nghiên cứu, con đường lát đá hoa trải dài trước mắt cả hai mở ra không gian cổ kính rộng lớn. Viện nghiên cứu được xây dựng trên kiến trúc cổ từ vài trăm năm trước, những kiến trúc này thấp thoáng vài nét Tây hóa do quá trình đan xen văn hóa thời thuộc địa. Vũ Hạ Khanh lại phát huy bản lĩnh thu thập thông tin của mình, cô hỏi: "Nhóc bị thương như nào mà lại vào đó tận mấy tháng trời thế hả, gặp tại nạn lúc làm nhiệm vụ bên ngoài sao?" "Lúc trước em trực thuộc Đội đặc nhiệm số 01, khi ra ngoài thu thập vật mẫu dành nghiên cứu cải tạo gen thì có chút sai xót nên bị thương. Em chuyên sử dụng súng bắn tỉa, may mắn không tổn hại đến tay, bằng không thì sau này sao kiếm cơm được nữa." – Tùng đơn giản trần thuật lại câu chuyện của mình, ấy vậy mà không hiểu sao Khanh lại nghe ra được một chút phấn khởi trong giọng nói của cậu – "Lại không ngờ xuất viện lại được điều chuyển công tác." "Vậy ra hai chị em ta đều là ma mới của Đội số 09 rồi, nghe nói rằng sếp của chúng ta siêu khó tính và hung dữ. Chị còn chưa gặp sếp đâu, chắc hẳn là một người đàn ông cao lớn, vai hùm, mặt gấu nhỉ?" Tùng bật cười, tiếng cười trong như tiếng chuông lạc, khi ấy đôi mắt cậu hơi híp lại tựa như vầng trăng non. Thoáng chốc Khanh nghĩ, một người có bề ngoài như Tùng hẳn là rất dễ lấy lòng người lớn, cậu khiến người khác có cảm giác luôn muốn chở che và gìn giữ nụ cười ấy của cậu. "Sếp của chúng ta là thần tượng của rất nhiều người đấy, sao qua lời kể của chị lại như mấy kẻ đầu trộm đuôi cướp rồi? Chị đừng nói lời này trước mặt người khác nhé, kẻo mất lòng người ta lúc nào chẳng hay." Đội trường Đội đặc nhiệm số 09 là một trong những tượng đài của cụm khu căn cứ kín phía Nam nói chung và cũng là hình mẫu học tập của rất nhiều quân nhân nói riêng. Cách đây chừng sáu năm, khu căn cứ hạ nguồn sông Mekong có nguy cơ bị tấn công bởi các sinh vật sông biến dị. Nếu lúc ấy không có anh đứng ra chỉ huy dựng tường kè bên sông và di dời khẩn cấp thì có lẽ cả một khu căn cứ người sống ấy sẽ bị nuốt chửng. Không chỉ thế, anh còn giúp những người dân đó ổn định cuộc sống và công việc sau thảm họa, có thể được coi là anh hùng trong lòng rất nhiều người. "Haha, vậy sau này cậu cũng đừng mách sếp đấy nhé!" Đến trước của khu an ninh, cả hai cùng giao thẻ nhân viên để được vào trong Viện nghiên cứu. Phía sau Viện là một tòa nhà sáu tầng chuyên dùng cho nhân viên hành chính và tổ chức họp nội bộ. Lần này Tùng và Khanh không đến trực tiếp căn cứ chính của Đội đặc nhiệm điểm danh mà ghé qua Viện nghiên cứu theo chỉ đạo của cấp trên. Hai người ngồi bên ngoài phòng họp chờ đợi, trong lúc đó lại cùng tán gẫu một số chuyện vụn vặt trong đơn vị. "Chị chưa được tận mắt thấy người biến dị bao giờ, có phải họ đều rất dễ mất lí trí không?" – Khanh nhìn lên trần nhà rồi nghĩ về âm thanh mình nghe được tại bệnh viện. Tiếng rên la của người đó cứ vang mãi trong đầu cô, trước đây làm tại đơn vị liên lạc cô chẳng thể nghĩ một lúc nào đó mình sẽ tiếp xúc với nỗi sợ hãi gần đến vậy. Đơn vị liên lạc Khanh công tác trú tại Điểm giao trên cao, đó là một phòng làm việc xây dựng trên không trung cách mặt đất hơn hai nghìn mét tính từ mực nước biển, nhân viên hầu như không tiếp xúc với người bên ngoài nên ở đó khá yên bình. "Cũng không hẳn, đôi khi họ còn thú vị nữa." – Tùng nói, cậu ngồi tạm xuống dãy ghế bên ngoài hành lang phòng họp. Khanh đứng bên cạnh nhìn sang, từ góc độ này cô mới thấy mình thực sự như một "người chị" của Tùng. Tuổi cậu không lớn nhưng đã rất cao, khi đi bên cạnh cô chỉ đứng đến cằm cậu, sự chênh lệch thể hình giữa hai người khiến Khanh chưa thích ứng được cậu Đội phó dự bị này chỉ mới mười chín tuổi. "Thú vị?" – Khanh nói. "Đúng vậy, hai năm trước em tham dự trại hè tại ngũ trong ba tháng và có quen một ông chú nọ. Ông ấy rất mê mẩn thịt thú biến dị, còn chia sẻ với em cảm nhận về chúng nữa." – Tùng nhớ lại – "Ông ấy nói rằng mỗi khi ăn chúng, linh hồn như được gột rửa bởi thứ của ăn mát lành, chính chúng khiến ông ấy không sa đọa." Vậy là thú vị dữ chưa? "Sau đó thì sao? Đến nay em còn gặp ông chú đó không?" "Không ạ, chứng nghiện thịt biến dị của ông ấy ngày một nặng, thậm chí còn nổi "hứng" với thú biến dị nữa. Về sau quân đội đưa ông ấy vào viện chữa trị tâm thần, em cũng không còn cơ hội gặp lại nữa." "Em rõ là kể cho chị nghe một bi kịch mà, thú vị chỗ nào." Tùng lại không cho là thế, cậu nói: "Mỗi người trong chúng ta đều có quan điểm riêng về thứ được gọi là tín ngưỡng, đó là lần đầu tiên em được biết rằng một thứ mà ai ai sợ hãi cũng có thể trở thành tín ngưỡng của một người." Sự thật rằng trong thời tận thế, mọi thứ liên quan đến sự biến dị đều được phóng đại lên gấp nhiều lần, cũng vì thế con người bắt đầu thấy sợ hãi, thấy kinh tởm đối với mọi thứ gắn liền với "biến dị". Phải chăng người quân nhân trong lời kể của Tùng có thật sự phát điên hay tất cả chỉ do định kiến của xã hội cho rằng ông ấy đã điên? "Em nhớ ông ấy còn một đứa con gái nhỏ." – Tùng vươn tay ra phía trước ướm thử, trước mắt cậu như hiện lên bóng dáng của một bé gái mặc váy màu xanh đang vẫy tay và cười với ba mình – "Sau khi nhập ngũ em cũng đã thử tìm kiếm tung tích của nhóc ấy nhưng không thành, chỉ mong rằng con bé vẫn bình an." Khanh muốn mở miệng an ủi, nhưng lời nói cứ nghẹn trong họng. Tùng liếc mắt sang, thấy cô khó xử thì lại kéo vầng trăng của mình lên lần nữa: "Em tin rằng mỗi người tồn tại trên thế gian này đều có vận mệnh riêng, có những người chiến thắng và vượt qua vận mệnh của mình, nhưng đó cũng chỉ là số ít. Đa phần trong số chúng ta đều phải tuân theo cái được gọi là vận mệnh ấy, câu chuyện mà em kể cho chị chỉ là đang trôi theo dòng chảy của vận mệnh mà thôi, cũng chẳng có gì phải buồn cả." "Thằng nhóc chưa đến hai mươi tuổi như cậu mà nói chuyện cứ như ông già vậy." – Khanh bật cười. Phải rồi, mấy chuyện như thế này với bọn họ cũng chỉ là chuyện thường ngày kia mà. Bỗng tầm mắt Tùng dừng lại tại một góc tối trong hành lang. Nếu không phải vô tình nhìn thấy thì có lẽ cậu sẽ chẳng thể nhận ra có một bóng dáng bé nhỏ đang ẩn nấp ở đó. Chiêm Tùng vu vơ nói: "Không biết từ khi nào mà Viện nghiên cứu lại có nuôi mèo vậy chị Khanh nhỉ." "Mèo? Chị có thấy con nào đâu?" "Em vừa thấy có một con nấp trong tối, để em bắt ra cho chị xem nhé." – Tùng đứng dậy khỏi ghế, bộ quân phục khoác lên người càng làm cho vóc dáng cậu trông cao lớn, rất có sức đe dọa với trẻ con. Đứa trẻ nấp trong góc từ nãy đến giờ ló đầu ra, chỏm tóc tơ dựng đứng, giọng nó mếu máo – "Anh định bắt em hả?" Tùng đến gần, cậu ngồi xổm xuống để tầm mắt ngang hàng với đứa nhỏ, một tay vươn đến nhéo mũi nó – "Anh chỉ bắt những con mèo không ngoan ngoãn thích nghe lén chuyện người lớn thôi." "Ba bảo em ở ngoài này chờ ba, nhưng ba đi lâu lắm, em rất sợ người lạ." – Đứa nhóc rụt rè nói – "Em không cố tình lén nghe anh chị nói chuyện đâu." "Anh thấy em cũng đâu có sợ anh." Đứa nhóc nhìn chằm chằm vào cậu, môi mím lại, nó cũng đâu thể nói là do anh trông đẹp nên em mới không sợ anh chứ. Nhóc ấy sụt sịt cái mũi nhỏ của mình, tay nắn tai con thỏ bông rồi đưa cho Tùng. – "Anh chơi với em nha anh." Tùng bế cậu bé lên, nhóc ấy khoảng năm tuổi nhưng khá nhỏ con và nhẹ cân. Tuy nhiên, ít ra nhóc không bị suy dinh dưỡng thấp còi như trẻ con ở một số vùng tị nạn cho thấy ba của nhóc vẫn chăm nó khá tốt. Cậu bé có một làn da trắng sữa, một cặp mắt to tròn và cái miệng nhỏ xinh hồng hồng rất đáng yêu. Tùng tự nhận mình không quá thích trẻ con nhưng vẫn bị dáng vẻ của nhóc ấy làm cho tan chảy. – "Em tên gì? Ba em đang họp bên trong sao?" Nếu ba nhóc tì này đang trong phòng họp thì hẳn anh ta thuộc thành viên chủ chốt của Viện nghiên cứu hoặc Đội đặc nhiệm. "Em tên là Nguyên, ba em nói tên của em có nghĩa là khởi nguồn, ba mong em luôn nhớ về nguồn gốc của mình." – Nhóc Nguyên rành mạch nói, còn tận tình giải thích cho Tùng về ý nghĩa tên mình. "Có vẻ ba em là một người khá truyền thống nhỉ." "Ba em hay đọc sách và thích đặt tên cho các con vật. Lũ mèo hoang gần nhà em đều có tên riêng cả, hôm nào anh đến nhà em chơi em sẽ giúp anh phân biệt bọn chúng." – Nguyên dựa hẳn vào lòng Tùng, cảm giác mà cậu mang lại cho người khác là sự ấm áp an tâm nên nó vừa gặp liền bám dính lấy cậu. "Ba em là người của Viện nghiên cứu ư? Lần đầu anh thấy một nhóc tì dám ở một mình trong đây, không sợ hửm?" "Em không sợ đâu!" – Nguyên cao giọng – "Ba em dạy không được sợ hãi bất cứ thứ gì." Chiêm Tùng bật cười với thái độ của nó, cậu nhóc này rất ngoan và nghe lời ba mình, chắc hẳn nó xem ba như thần tượng, rất muốn khi lớn lên sẽ được như ba đây mà. Khanh vắt tay lên băng ghế dựa, huýt sáo: "Ồ, xem kìa, thằng nhỏ này cũng thông minh gớm." "Hừm!" – Nguyên dụi mặt vào ngực Tùng, nó nhỏ giọng nói với cậu – "Chị ấy ghẹo em kìa anh ơi." Lại còn mách lẻo, nhóc con này giỏi đấy! "Em thấy hai anh chị đợi ở đây mãi, anh chị chờ ai bên trong vậy." – Nguyên tay ôm thỏ bông ngồi trong lòng Tùng hệt như ông vua con ngồi trên ngai vàng, đôi giày của nó dính một ít bùn, cọ hết vào quần cậu tạo thành mấy vệt màu vàng nâu chói mắt. "Bọn chị đang đợi ông sếp khó tính khó chiều của mình đây, khi không gọi bọn chị sang rồi bắt đợi cả buổi." Nguyên lặng lẽ liếc nhìn bộ đồng phục của hai người, một lát sau nó lại hỏi – "Sếp của anh chị là ai vậy ạ?" "Nói thì nhóc cũng có biết ai với ai đâu, nhóc đã ăn gì chưa, hay là chị đến nhà bếp mua ít đồ ăn vặt cho em nhé." "À." "Em à cái gì?" "Em không đói đâu, ba em dặn không được ăn quà vặt người lạ đưa, với lại có lẽ anh chị phải đợi một lát nữa đó. Ba em thường họp đến tối cơ." – Nguyên lẩm bẩm – "Ba em cũng không phải là ông sếp khó tính khó chiều." "Em biết không nhóc, cứ mười câu thì có đến tám câu em nhắc đến ba mình đó. Rốt cuộc ba em là ai." – Khanh buồn chán nhéo nhéo má Nguyên. Thằng nhóc này cuồng ba nó quá rồi. Khoan, đợi đã... Tùng nhướn mày, âm thanh trong trẻo của nhóc Nguyên khẽ vỗ vào màng nhĩ của hai người: "Ba em tên Quang, họ tên đầy đủ là Trần Quang ạ." "..." Hạ Khanh đứng bật dậy khỏi ghế, cái ghế yếu đuối bị cô vô tình xê dịch phát ra âm thanh chói tai – "Được đó nhóc con, thì ra em là con của Đội trưởng. Chưa nghe nói sếp có vợ con bao giờ, ai ngờ lớn thế này rồi." Vòng tay ôm bé con hơi siết lại, Tùng âm thầm nhìn về phía phòng họp, bất giác giọng cậu hơi nghẹn, gương mặt mới hồng hào được một chút từ lúc xuất viện bỗng hơi tái – "Em cũng chưa nghe nói." Không ngờ người đó có vợ con rồi. Tên lừa đảo này! Nguyên và Khanh lại ríu rít nói với nhau chuyện gì đó, tất cả lại chẳng thể lọt vào tai Tùng được câu nào. Một vài ký ước vụn vặt len lỏi qua tâm trí cậu, vốn dĩ từ lâu đã chẳng thể chạm vào ánh sáng, hà tất phải hy vọng. "A, ba ơi!" – Bỗng nhóc con đang ngồi trong lòng động đậy, thằng bé nhảy xuống đất lon ton chạy đến trước phòng họp. Thân hình nhỏ bé ấy chen vào giữ đám người lớn đang đi ra từ bên trong. Thấy ba mình, nó reo vui như thấy được kho báu, thế rồi nó nhón mũi chân ôm lấy đùi ba. Trần Quang vừa tan họp ra đã thấy bé con nhà mình vui vẻ chạy đến, nhóc tì ôm chặt lấy chân anh không chịu buông. Anh liền đưa công văn trong tay cho thư ký rồi cúi người bế nhóc lên – "Vui vẻ quá nhỉ." "Lúc nào được ở bên ba con cũng vui cả." Anh bé Nguyên bằng một tay, tay còn lại vuốt mái tóc lộn xộn của nó. Chợt anh ngẩng đầu lên nhìn về phía hành lang, ở đó có một nam một nữ đang đứng. Ánh mắt anh chạm phải một đôi mắt nhạt màu, ở đó chứa vài nét bối rối nhưng cũng thực sáng trong. Người nọ nhanh bước về phía anh, cậu dừng cách anh một sải tay rồi làm tư thế chào kiểu mẫu. "Báo cáo trưởng quan, số hiệu Z03 có mặt!" "Báo cáo trưởng quan, số hiệu Z08 có mặt!" Anh gật đầu – "Lần sau không cần lễ nghi nhiều vậy, báo cáo là được." "Vâng." Cậu thanh niên nhìn anh bằng đôi mắt sáng rực, cậu nở một nụ cười cực kỳ ngọt ngào, câu đầu tiên sau báo cáo đã không ngại ngần bày tỏ: "Anh Quang, em ngưỡng mộ anh từ lâu rồi, em thích anh lắm đó." "Ừm." "..." Chiêm Tùng chớp chớp mắt, rồi sao nữa ạ? Như đáp trả mong đợi của cậu, Quang dùng giọng văn trần thuật nhàn nhạt mà nói: "Tôi đã biết." "Anh không cảm thấy gì sao?" "Tôi thấy bình thường."***Chuyên mục mở khóa hồ sơ nhân vật số 1: TÊN GỌI (Phần 2)- Trần Quang: Quang (觥), theo từ điển Thiều Chửu và từ điển Trần Văn Chánh thì 觥觥 có nghĩa là cứng cỏi. Trương Thuyết (張說): "Quang quang tướng quân, Hùng lược quán quần" (觥觥將軍, 雄略冠群) – Theo từ điển Hán Nôm. Ban đầu, tôi muốn đặt tên nhân vật này là Quang (光) với ý nghĩa là ánh sáng, từ này cũng từng được sử dụng trong Truyện Kiều: "Ngày xuân con én đưa thoi, Thiều quang chín chục đã ngoài sáu mươi" (𓈜春昆燕迻梭, 韶光𐃩𘔿㐌外𘑮)*. Nhưng sau đó khi tìm được chữ Quang (觥) thì tôi lại chọn chữ sau, cảm giác rất thú vị và hợp với nhân vật.*Truyện Kiều bản 1870 Bản Kinh đời Tự Đức, phiên âm – khảo dị bởi Nguyễn Quảng Tuân, Văn học & Trung tâm Nghiên cứu Quốc học (2003).- Trần Nguyên: Nguyên (源), mang nghĩa là nguồn gốc/khởi nguồn. Từ này cũng được sử dụng trong câu "Uống nước nhớ nguồn" (飲水思源).Ba Quang đặt tên cho bé để ghép với tên mình thành chữ Quang Nguyên, tức "nguồn sáng". Cách đặt tên cha con hoặc anh chị em trong cùng một gia đình thành vần hay thành một câu được sử dụng khá phổ biến ở thế hệ trước, hiện nay cách đặt tên này vẫn còn tồn tại nhưng không nhiều. =>> Tuy nhiên, sau khi tôi đổi chữ "Quang" trong tên của ba Quang thì không thể ghép ra nghĩa này được nữa T^T
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me