A 005
Ngày thứ hai sau tận thếCon người luôn nhấn mạnh ngày tận thế. Dưới nhiều hình dáng khác nhau, nó khắc sâu vào tâm trí họ một cảm giác gợn sóng nhẹ của cơn sợ hãi. Nhưng cơn sóng đó chưa bao giờ lớn lên. Chúng chỉ nằm đó, dưới những tiên tri và dự đoán. Con người thật may mắn, vì chưa bao giờ phải trải nghiệm sự diệt vong dưới bất kì hình thức nào. Nhưng có một số loài, lại phải.*Hơi thở tiếp nối những hơi thở. Chàng trai bật mình dậy sau giấc ngủ thiên thu, cảm thấy sự sống sao mà quá xa vời. Các đốt tay, các cơ bắp kêu lên rền rĩ khi anh cố gượng dậy. Chết tiệt, anh gần như hét lên trong đầu, khi cơn choáng váng ập tới vì quá cố gắng. Có vẻ như anh đã ngủ ở đây khá lâu rồi. Dưới tình trạng cơ thể này thì phải ở trên hai tháng rồi mà chưa xương khớp nào cử động, và cũng chưa có một mô não nào được đưa vào công việc. Giấc ngủ làm anh thấy như mình đã chết từ lâu.Phải mất khá lâu trước khi ánh mắt anh có thể thích nghi được thứ ánh sáng chói lòa mà nó không còn thu tiếp kể từ khi ngừng hoạt động. Anh cảm thấy cơn nhói sâu từ trong hai đồng tử bé nhỏ. Tội nghiệp thay cho cơ thể của anh.Chàng trai đã có thể nhìn. Mắt anh dõi theo những tia nắng ấm áp và mới mẻ. Những tia nắng mang theo một nguồn sống mãnh liệt. Đập vào mắt anh là một thiên đường của màu trắng. Anh đang nằm, ngước nhìn lên trần nhà của một căn phòng nơi người ta treo một bóng đèn Nắng trưa ói ả chắc chắn là thứ đã đánh thức anh. Chàng trai cố đứng dậy, tập lại những thói quen của thời còn linh hoạt, nhưng những cố gắng của anh chỉ có thể làm cơ thể nhúc nhích chút đỉnh. Không thể đứng, không thể làm bất kì thứ gì, chàng trai chỉ biết ngồi nhìn và chờ đợi. Hẳn nhiên những cơ bắp cũng sẽ có lúc phải trở về với công việc. Chỉ cần không thúc ép nó quá thôi.**Con người anh trở lại với công việc.Có cảm giác như một chum xích dày vô hình quanh người anh đã bị cắt mất. Thay vào đó là sự tự do từ thể xác lẫn tiềm thức. Và đó là lúc một giọng nói đâm xuyên qua người anh:- Ngươi đã trở về.Giọng nói âm vang như thể được nhiều người nhắc lại liên hồi. Một giọng nói hỗn tạp dưới nhiều âm sắc. Chàng trai không ngờ là mình có thể hiểu được rõ ràng đến thế.- Ngươi là ai? - Anh nghĩ, và nhận được câu trả lời ngay tức khắc. Cảm giác như có một cầu nối mạnh mẽ giữa người chàng trai đang nói chuyện và anh, cảm giác như hai người là một, nhưng lại không phải.- Ta là ngươi, trước kia, đây là một lời nhắn...Giọng nói tới đây thì bỗng nhòe đi. Có một tiếng soẹt từ trong ngực áo của chàng trai, bây giờ anh mới biết đó chính là nơi tiếng nói xuất phát. Điều đó giải nghĩa tại sao anh lại nghe nó rõ như thế này, như thể nó tồn tại ngay trong cơ thể anh.Lục tung túi áo trước ngực, anh lôi ra một chiếc máy ghi âm cũ kỹ có vẻ như vừa bị chập điện. Nó đã mất đi, trước khi kịp hoàn thành sứ mệnh của mình. Mò mẫn lại não, chàng trai tìm cách hoạt động lại những sợi dây kí ức, nhưng có bằng chứng cho thấy chúng đã bị tiện đứt bởi một thế lực vô hình nào đó. Các dữ liệu trí nhớ, chúng trắng tinh như một tờ giấy mới. Không một sự kiện, cho tới gần đây khi anh tỉnh dậy. Hàng ngàn câu hỏi bỗng quay cuồng trong chàng trai. Anh là ai? Anh tới đây để làm gì và lời nhắn đó có nghĩa là gì?Tiếc thay, tất cả chúng đều không có câu trả lời.Chàng trai vận sức để bật khỏi chỗ nằm. Có thể câu trả lời cho những thắc mắc, có thể mấu chốt của chúng được giấu trong những cảnh vật xung quanh đây. Chàng trai quan sát kĩ căn phòng, nhưng những gì anh nhận được chỉ là những ánh sáng chói lòa, hoặc một loạt sắc trắng. Điều chi tiết duy nhất anh biết được, là có thể anh đang nằm trong một phòng bệnh nào đó, căn cứ theo chiếc giường kim loại dưới lưng và những ánh đèn cứ không ngừng ám ảnh tâm trí anh.Chàng trai chờ đợi, điều cuối cùng mà anh có thể làm trong lúc này. Tất cả chỉ là vấn đề thời gian trước khi anh được tìm thấy cứu ra khỏi đây, anh tự ý thức được điều đó, không hiểu tại sao.Nhưng bỗng nhiên, tình thế đổi khác.Bổng nhiên, anh thấy đói, một cơn đói khó có thể cưỡng lại.Cơn đóiNhư một cáng cung đã được giật căn, cơn đói khiến chàng trai phải phóng bật khỏi giường. Mặc cho cơ thể khốn khổ đang kêu gào kiệt sức, anh đến bên cánh cửa phòng bằng kim loại. Mặc cho lí trí cố gắng chống đối, chàng trai nện thình thịt vào nó.Cơ thể anh kêu gào vì thức ăn.Đầu óc anh âm vang tiếng gọi của bao tử.Miệng chàng trai cũng thét lên lạ lẫm: "THỊT TƯƠI!!!"Bỗng, cánh cửa sầm mở làm thần hình yếu ớt của chàng trai đổ ập về phía sau. Hai bóng hình xuất hiện, trong bộ blouse màu tuyết. Mắt chàng trai đau nhức nhối vì chói. Mọi thứ, mọi thứ ở đây đều trắng một cách khó chịu.-THỊT- Chàng trai nghe giọng của chính mình gào lên trong vô thức. Đói, cái đói nuốt chửng lấy anh. Chàng trai tung người lên, định đè bẹp một trong hai bóng hình trước mặt. Đầu óc anh, nó ong lên với ý tưởng sẽ xé xác họ ra làm từng mảnh.Rồi tiếp theo là một cái hất bạo lực, và một lần nữa chàng trai chới với ngã gục. Dù muốn hay không, anh cũng phải công nhận cái cơ thể cũ nát này không thể đáp ứng được nhu cầu ăn uống lạ lùng của nó rồi, không phải lúc này.Một trong hai người đàn ông màu tuyết cuối người xuống gần chàng trai, hiện đang nằm thành một khối trên sàn nhà. Từ khoản cách này, anh có thể nhìn rõ ràng khuôn mặt của người đàn ông. Mắt gã khá to, trừng trừng nhìn vào sâu bên trong lớp da của anh. Chiếc mũi thẳng, dong dõng cao ánh lên vẻ ngạo mạn. Nửa dưới khuôn mặt được phủ bởi một lớp khẩu trang, nhưng anh có thể tưởng tượng được một nụ cười khoái trá đang được hình thành dưới những nếp nhăn của tấm vải mỏng ấy. Nhanh nhẹn, dứt khoát, gã sột thẳng một mũi kim vào bên dưới lớp da khô khắc của chàng trai, mặc cho tiếng anh la hét.-Viên thuốc này sẽ kìm giữ cơn đói của ngươi! -Gã ta nói, nhưng không làm anh thêm chút yên tâm nào.*Chút tỉnh táo sộc qua các mô não. Chàng trai thức tỉnh trong sự hoang mang. Vẫn căn phòng trắng, vẫn thứ ánh sáng chói chang cứ không ngừng hành hạ hai đồng tử. Nhưng mọi thứ trong anh cảm thấy trống rỗng. Cơn đói, nó không mất đi, chỉ lui về một tầng lớp sâu hơn của tiềm thức.Chàng trai bật dậy, không chịu nổi cơn trống vắng. Anh từ từ bước ra khỏi của phòng, thứ mà giờ đã được để ngỏ. Không nuối tiếc, anh để lại căn phòng của nỗi sợ lại phía sau.Con đường mở ra trước mắt anh, một hành lang trắng toát dài hun hút. Khó mà có thể thấy được điểm dừng của nó, nên anh chỉ biết tiến lên phía trước. Từng bước chân, là từng cơn trống trãi nặng nề. Không kí ức, không lẽ sống, chàng trai tự hỏi tại sao mình lại phải ở đây, tại sao linh hồn anh không cứ trôi dạt về cõi hư vô mà lại mắc kẹt ở đây một cách khốn khổ. Ngay cả chính cơ thể của anh, thứ duy nhất kéo chàng trai trở về với thực tế, cũng ở trong tình trạng thảm hại.Mãi mê với dòng suy nghĩ, anh đã chạm tới cuối còn đường từ lúc nào. Một cánh cửa, lại màu trắng chờ đợi chàng trai phía trước mặt. Không ngần ngại, anh quay mạnh nắm đấm.Cùng lúc đó, cánh cửa cũng bật mở, làm anh suýt chíu mình xuống sau. Một người đàn ông xuất hiện bên trong, chính là gã đã tiêm cho chàng trai liều thuốc. Thật là tiện, anh cũng có rất nhiều điều để hỏi gã. Bằng một khuôn mặt nghiêm nghị và chút cố gắng cuối cùng, chàng trai gần như vật ngã gã đàn ông. Chiếc blouse trắng buông lỏng, kèm theo đó là hàng ngàn những câu hỏi phóng xuống sau cú ngã.-Tôi đang làm gì ở đây?-Tôi là ai?-Cơn đói kia là cái gì?Chàng trai cấu xé gã đàn ông, cố moi ra cho mình một câu trả lời nhưng tất cả những gì anh nhận được chỉ là một tiếng nất nghẹn ngào. Trước khi chàng trai có thể ý thức, cổ gã đàn ông đã bị anh bẻ quập ra đằng sau từ lúc nào. Và ông ta chết trong vòng tay anh, một cách đau đớn. Máu tràng ra từ những vếch trầy trên người gã, lấp lánh một thứ ánh sáng lòe loẹt. Thậm chí không cố ngượng giữ mình lại, chàng trai co người xuống vũng máu, và lấp liếm từng giọt đầu tiên đến cuối cùng. Đầu óc của anh trở nên trống rỗng, và những câu hỏi tuột trôi cùng ý thức.BạnKhông biết bao lâu từ khi anh mất hết ý thức, có thể là vài giờ, hoặc thậm chí vài ngày, chàng trai tỉnh dậy trong một căn phòng màu trắng. Nhưng đây không phải là căn phòng quen thuộc lần đầu. Những bức tường trắng tinh vẫn nối tiếp nhau, những ánh đèn chói chang vẫn liên tục làm anh đau nhức mắt. Nhưng, nó lại thiếu đi cánh cửa, lối thoát. Thay vào đó, một màng hình ti vi phẳng lì được treo tại chỗ đáng lẽ là lối ra. Chàng trai hoang man bật ra khỏi giường, và chiếc ti vi cũng cùng lúc đó mà bật lên. Các hình ảnh, các màu sắc dường như đang chạy loạn lên, trước khi một khuôn mặt già nua với nhiều những vếch nhăn sù sì xuất hiện trên màng ảnh. Ông ta vận một cái khẩu trang, hệt như người anh đã giết khi trước.Ông nhìn chàng trai với vẻ ngần ngại lẫn tội nghiệp.-Chào -Ông ta nói, giọng trầm đục. -Rất xin lỗi vì đã nhốt cậu ở đây, nó cho sự an toàn của các nhân viên.-Điều đó không sao cả -Anh bắt đầu thấy mến mộ vẻ lịch sự của người đàn ông. -Tôi chỉ cần một lời giải thích cho tất cả chuyện này. Tôi thật sự là ai, là cái gì? Tôi ở đây để làm gì và cơn đói khủng khiếp mà tôi phải chịu đựng là gì? Thật khó để cắt nghĩa được tại sao nhưng tôi đang cảm thấy rất thèm thuồng với từng thớ thịt trên mặt ông đấy. -Chàng trai thú thật, không hề đùa.Điều đó làm người đàn ông có chút khó chịu. Ông ta tỏ ra lịch sự, nhưng vẫn còn e dè.-Nếu cậu không phiền, tôi sẽ giải thích luôn cho cậu ngay bây giờ. Chẳng qua là, trái đất vừa chứng kiến một sự diệt vong. Nhưng may mắn thay, nó chưa là tận thế. Sự diệt vong đó, là một loại bệnh dịch, mà cậu đã không may mắt phải. Một bệnh dịch chết người. -Ông ta thở dài não nề, làm tim anh như muốn rụng ra. Một loại bệnh chết người? Chàng trai từ hỏi nó có phải là lời giải thích cho cơn đói khó hiểu.-Tuy nhiên, cuối cùng nhân loại vẫn sống sót. Và chúng tôi là những nhà khoa học thông thái nhất được cử ra để tìm thuốc giải. Để làm được việc đó, chúng tôi phải xét nghiệm trên cơ thể cậu. Tôi rất mong cậu có thể hợp tác. Nó không đem lại đau đớn đâu, tôi hứa!Anh ngần ngại, không biết có nên tin lời người đàn ông. Nhưng sự thật là anh đâu còn bất cứ lựa chọn nào khác. Chàng trai chiều theo, chỉ vì nó là hy bọng duy nhất.-Vâng, tôi sẽ hợp tác, nhưng ông phải cho tôi biết thứ bệnh dịch này là thứ gì đã.*Kí ức sau cùng của tôi một phần nào đã trở lại sau câu chuyện của người đàn ông. Những cảnh tượng chết chóc, mùi hôi thối và tanh tưởi của máu, tất cả đều là những kí ức khó chịu về cảnh hoàng hôn của thế giới cũ, của sự sống. Nhưng đó cũng đủ gợi lại cho anh biết, mình đã từng sống, đã từng là một con người vui vẻ.Cái bệnh dịch, cái bệnh dịch đã đưa anh đến đây có vẻ như đã càng quét hết phân nửa dân số thế giới. Không ai biết nó bắt nguồn từ đâu, nhưng nhiều quốc gia phỏng đoán nó do sự suy thái và ô nhiễm của môi trường. Căng bệnh truyền nhiễm một cách nặng nề qua từng quốc gia, không có ngoại lệ, rồi từ từ làm suy kiệt nó. Dẫu có phòng thủ bảo vệ đến đâu, vi rút vẫn tràng vào, và chén sạch. Những người bệnh, thú tính của họ từ từ cai quản, và họ bắt đầu cắn xé người khác vì thịt, vì máu. Tuy nhiên, căn bệnh không ảnh hưởng tới nhận thức, ít nhất là vào thời gian bình thường, khi cơn đói chưa tấn công, người ta vẫn có lý trí của một người còn sống. Đó là lý do tại sao nó khó phát hiện đến thế. Ngoài ra, những con bệnh, khi có lại ý thức, đều dường như chẳng thấy có lỗi với hành vi của mình. Nhiều chuyên gia cho rằng đó là tác dụng phụ của vi rút, nhưng ông Max, người đàn ông quản lí cơ sở nghiên cứu này, bất đồng với quan điểm đó. Ngoài tìm kiếm thuốc giải, ông còn kiểm tra nguyên nhân cho những thái độ kì lạ này nữa. Kết luận của ông, tới thời điểm bây giờ, là vì họ cảm thấy điều đó đúng đắng. Dường như vi rút không những xóa bỏ tính người của con bệnh trong một thời gian, mà còn bẻ cong các kiến thức và nhồi vào đầu những con bệnh một quan niệm sai lầm nào khác. Đó là lý do một phần não của chàng trai được giữ lại, để phân tích.Không chỉ thế, người đàn ông còn báo thêm một tin mừng: Anh sẽ được trả lại kí ức trong vòng 5 ngày tới. Ngoài ra, ông còn hứa hẹn thêm một liều thuốc. Vậy có nghĩa là anh chỉ phải ở lại cái nơi đán ghét này 5 ngày nữa. 5 ngày, và tương lai mới sẽ mở ra với anh.Ngày thứ tám sau tận thếMột thời kì với những nỗi đau gợn sóng của những đợt thí nghiệp trôi qua mà trong đó, thuốc gây mê là thứ duy nhất chàng trai còn nhớ tới được. Tuy nhiên, những hy vọng vẫn không ngừng đọng đầy sự trống trãi từng ngày, hy vọng vào tương lai. Chàng trai vẫn chịu đựng sự chán chường, vì anh đã biết mình ở đây làm gì, và tại sao anh cần phải đối mặt với những thí nghiệm.Ngày thứ sáu trong cuộc hành trình, ngày của sự tự do và lẽ sống. Nó đến nhanh một cách lạ kì. Hẳn đó là vì hơn nữa thời gian chờ đợi của anh đều đã bị đốt mất bởi thứ thuốc gây mê. Sáng đấy, chàng trai thức dậy nhanh hơn thường lệ. Tuy không hoàn toàn biết được thời gian, nhưng anh ý thức được điều đấy nhờ hơi thở băng giá của buổi bình minh. Không ngạc nhiên gì khi người đàn ông xuất hiện ngay trên màng hình cứ như ông ta đã chờ sẵng. -Chào, tôi ngờ là cậu biết hôm nay là ngày gì. Thật sự chúc mừng cậu vì đã vược qua được đợt thí nghiệp. -Ông ta hồ hởi. Chàng trai tự hỏi ông ta có đang vui mừng như nét mặt ông cho thấy.Trước mặt anh, bên cạnh giường, một viên gạch bỗng lún xuống. Một cột đá được đưa lên, ở trên mà một lọ đựng một thứ chất lỏng màu xanh lá. Chàng trai có thể nhìn rõ những hạt đen li ti đang trôi dạt trong thứ chất lỏng ghớm ghuốc đó.-Nó chính là thuốc giải đấy, ngoài ra, nó còn khiến cậu phục hồi trí nhớ. -Người đàn ông nói - Nhiều người đã đặc mua thứ thuốc này. Tiếc là rất ít trong số đó dám uống vì hình dáng và mùi vị đắng nghét của nó.-Tôi sẽ uống! -Chàng trai nói, chắc nịt. "Đừng tưởng một lọ thuốc có thể hạ nổi tôi", anh tự nhủ.-Thế thì tôi chúc cậu may mắn. -Ông ta bảo, rồi màng hình tắt phụt. Bỏ chàng trai lại một mình với lọ thuốc nguy hiểm. "Sẽ không sao đâu!", anh tự an ủi chính mình, nhưng cũng có chút âu lo. Giương tay, chàng trai chộp lấy cái lọ trong suốt. Anh hươ nó lên mặt, để nhìn kĩ thật kĩ thứ đang trôi dạt bên trong. Trước sự ngạc nhiên của anh, nó là tóc, hoặc lông của một người nào đó. Những sợi mỏng như sợi chỉ, cả màu lẫn kích thước đều rất tương thích với tóc của chính anh. "Có lẽ đó là cách họ chuyển tải lại kí ức!" ,chàng trai tự nhủ, dù có đôi chút khó chịu về điều đó. Thu hết sự can đảm, anh mở nắp chai. Mùi tanh hôi sộc ra gần như tức thì, khiến đầu anh choáng váng. Càng ngày, chàng trai càng nghi ngờ công dụng của loại thuốc này.Nhưng anh đâu còn lựa chọn nào khác.Trút vào, nốc cạn. Chàng trai cảm thấy thứ chất lỏng sền sệt ấy trường qua cổ họng. Sự tanh tưởi đốt bám lấy theo từng tế bào mà nó sượt qua. Cảm giác như những gì dơ dáy nhất trên thế giới vừa trút cả vào họng chàng trai. Tanh, nhưng không đắng. Chàng trai chờ đợi, nhưng vị đắng vẫn không tới. Phải chăng anh đã bị lừa? Gã đàn ông đã thách thức anh uống thứ chất lỏng này, một cách gián tiếp. Linh tính mách bảo một chuyện gì đó không ổn đang xảy ra.Rồi các ký ức, chúng ập tới trước khi anh có thể làm bất cứ điều gì. Các cuộc chiến, những nạn nhân, cái chết của chính anh, rồi sự sống lại nhơ bẩn, tất cả diễn ra như một đoạn phim quay chậm, những cảnh không khác gì các ký ức tôi đã có về những ngày tận thế. Rồi bỗng nhiên, có những thay đổi về nội dung. Một cuộc lật đổ, một chiến dịch. Loài người lấy lại sự tự do của mình, và một lần nữa lập lại những gì kẻ thù đã làm với họ. Tra tấn, giết chóc. Qua đôi mắt quá khứ của chàng trai, anh có thể đọc được sự đau đớn mà những nạn nhân, cả người lẫn thây ma đã trải qua cũng như nỗi thương xót của đồng loại hai bên. Khác với thây ma, chỉ "xử dụng" đủ để sống, loài người không định cho mình điểm dừng. Họ giết chóc, họ càng quét cho tới những con cuối cùng.Rồi bỗng nhiên, họ thay đổi. Họ trở nên tốt bụng, những con người hứa hẹn cho toàn thể thây ma một liều thuốc, một tiên dược có thể giúp họ xóa sạch cơn đói, để hòa nhập lại với cái xã hội mà họ đã từng là một phần. Tất cả thây ma, mặc cho sự đau đớn loài người đã đem lại, đã chọn sự tin tưởng. Từ mọi phía trên bản đồ, mọi đất nước, thây ma túa về vì liều thuốc. Nhưng, không may thay, tất cả những gì họ nhận được là một cuộc tàn sát nữa, cái tận thế thật sự, cho một giống loài hiểm nghèo.Và anh thấy chính mình, một người đã đi xin tiên dược đó. Anh thấy chính mình, chàng trai cuối cùng của giống loài bị bắt dữ, và đưa vào một căn phòng trắng toát. Rồi kí ức đến đấy đứt đoạn.Bỗng nhiên, một cơn đau thúc lên từ lồng ngực chàng trai rồi luồn qua khắp cơ thể. Anh cảm thấy cơ thể nóng rang lên. Đầu óc quay cuồng với từng hơi thở nhẹ. Tiên dược, mỉa mai thay, lại là một thứ thuốc độc, một cạm bẫy cuối cùng. Anh cười thành tiến, để che dấu sự phẫn nộ. Màng hình rè lên một cái, và người đàn ông lại xuất hiện. Ông giờ đây đã gỡ bỏ khẩu trang, phô ra một cú nhết mép vừa khinh bỉ vừa từ mãn.-Hãy trả giá cho giống loài của mày, vì đã dám đàn áp loài người. Đây là một thông điệp, rằng loài người sẽ không chịu thua. -Ông ta nói, rồi cười đến ho sặc sụa. Với tất cả sức lực đã sắp cạn hết, chàng trai phóng thật mạnh vào chiếc Ti Vi, và buông tiếng rủa xả. Nhưng đó chỉ làm cơn điên loạn của ông ta dời xa hơn điểm kết thúc.Bỗng nhiên, một con dao sực qua cổ người đàn ông. Ông ta ngã xuống, khi mắt vẫn còn trợn trừng vì cười quá mức. Máu, chúng bắn gần hết máy quay. Qua sắc đỏ của chất lỏng nhầy nhụa đó, anh có thể thấy một người đàn ông khác ngồi xuống trên chiếc ghế. Người đàn ông với một khuôn mặt xương xương và ánh nhìn nghiêm nghị. Gã có dáng của một người Đức.-Wunderbar -Kẻ đó gần như rú lên, khi thấy máu ròng ròng chảy trên yết hầu của người đàn ông. Gã túm lấy cổ áo của người đàn ông, và kéo sát chết của ông ta tới trước mặt. Gã cười, một nụ cười độc địa.-Xin lỗi Maxis! Ta đã thắng rồi. Đáng lẽ ngươi trên cơ, nhưng sự khinh bỉ của ngươi với giống loài mới này thật không thể chấp nhận được. Ngươi sẽ và đã trả giá. Và bây giờ một bình minh mới của thây ma sẽ mở ra, một bình minh nơi ta sẽ cai trị. -Gã độc thoại, cực kì cao hứng.Ý thức của tôi, chúng gần như bị tê liệt trước khi một thứ gì đó cháy lên trong anh, một câu nói, một tiếng hét:-Hãy tới Trung Quốc! Chúng ta sẽ có một cuộc lật đổ.Từ sâu bên kia của màng não, chàng trai nghe loáng thoáng vọng lại tiếng reo hò và rên rỉ thiếu sức sống.Cuối cùng, kẻ tốt một cách giả tạo sẽ bị người xấu đánh bại. Và cái hậu quả, nó đau đớn gấp tỉ lần cơn nhân nhượng của một người tốt.Cảm ơn đã ủng hộ!
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me