A 007
Mơ“Chiến thuyền đen thẫm với hình dạng của một con sâu khổng lồ quấn quanh bầu trời, làm nó đục ngầu một màu xám ảm đạm.Những sinh vật, không, phải là những dị vật được thả xuống, những con vật lai tạp giữa nhiều giống loài, những sai lầm của tạo hóa. Chúng, sở hữu thân hình của một con mực ống khổng lồ, với đầu của một con tê giác nặng nề tiếp đất, tạo ra những lỗ lởm chởm trên khắp đường phố New York. Các vệ binh với áo giáp kim loại được cử đến, để dẹp sạch từng con một.Nơi đây đã và luôn luôn là chiến tuyến duy nhất giữa những chủng loài. Một được chúa đặc biệt sủng ái, loài còn lại, chịu sự ghét bỏ bởi ông. Một loài với sự vị tha, một loài, với sự xấu xa không chỉ bề ngoài mà lẫn trong tâm hồn.Nơi đây, là sự khởi đầu của cuộc chiến “thế giới” thật sự.”*Tỉnh dậy, cô gái nhận thấy chính mình đang nằm với một tư thế co quắp bên bàn học. Trên bục giảng, gã giáo sư đang cố tả lại tình thế của cuộc chiến “thế giới” cho những vị chiến binh trẻ tuổi, người mà mai sau sẽ tiếp tục chiến đấu với những dị vật. Vẫn cái kiểu nói thiên vị thái quá, vẫn cái cách tả cường điệu không thực, tiết giảng của gã giáo sư làm cô phát chán. Cô gái gục đầu xuống bàn, lại định ngủ. Vì là một tiết ôn lại, nên cũng không ai cản cô. Gã giáo sư, vẫn tiếp tục cái công việc kiếm sống của gã là tâng bốc những người cầm quyền hiện tại và đội quân “anh dũng” của loài người. Đôi lúc, cô có cảm giác như gã ta thật quá đáng, nhưng tình thế hiện tại không khiến cô có một cơ hội nào để lên tiếng. Công việc, những trận chiến giả, chúng ập lên đầu ngày một đông. Ngay cả thời gian nghỉ ngơi ít ỏi, cô cũng chỉ có thể dành chúng trong căn phòng học lý thuyết này.Cô gái nhắm mắt, và thả hồn trôi đi khỏi cơ thể.**Trận chiến “thế giới”, không biết tự lúc nào, cô không thể ngừng mơ về nó. Không biết có phải tại vì cô đã tưởng tượng thái quá, nhưng mọi thứ về cuộc chiến có vẻ thân thuộc một cách kì lạ, như thể cô đã trải qua chúng ở một khoảng thời gian nào đó trong quá khứ. Một khoảng thời gian đã bị lãng quên.Giấc mơ trở nên sống động, và cô bị cuốn vào dòng chảy của nó. Cô đang ở dưới góc nhìn của một con dị vật được chính phủ gọi nôm na là Rhinopos. Nó là một trong số những dị vật đã bị thả xuống mặt đất đầu tiên trong trận chiến, cũng là loài yếu kém bậc nhất. Những Rhinopos, dù biết mình chẳng là gì so với hỏa lực của loài người, cũng không ngần ngại xông vô, như muốn ghi lại chút đóng góp. Chúng bò trườn khắp trong không khí, lớp da đặc biệt cho phép chúng lơ lửng trên không trung. Không biết bằng cách nào, nhưng cô gái thấy tự hào, vì được nhìn với nhãn quang của một chiến sĩ kiên cường trong một tập thể vững chắc.Rồi những con đầu tiên bị giết. Các chiến binh giáp sắt nhẹ nhàng rải đạn khắp đàn dị vật. Từng con một ngã xuống, thân hình của chúng tan chảy, cái chết, chúng đến rất nhẹ nhàng với những người đã hết mình chiến đấu. Rồi con Rhinopos của cô cũng vào cuộc. Nó lăn lộn trước mưa những súng đạn, và kết thúc bằng việc bị một viên đạn xuyên thẳng vào đầu, sau khi đã cắn gãy vũ khí và đâm thủng áo giáp của một chiến binh bọc thép. Con dị vật, nó đã có thể cắn nát người gã chiến binh trước khi thật sự chết, nhưng lại không làm thế. “Có lẽ vì nó không ưa gì mùi thịt người”, cô gái tự nhủ, cố gắng tập trung vào giấc ngủ, nhưng không thể thoát khỏi cơn mộng mị. Mất một chút, trước khi thị lực của con dị vật trở về với bóng đêm. Tưởng chừng như giấc mơ đã chấm dứt.Một cảnh quang khác, New York, với mức độ hủy hoại thường thấy. Cô cảm thấy sức nặng tỏa ra từ chính mình. Bước chân cô vẫn chạm đất, nhưng tầm mắt gần như ngang một tòa nhà hai tầng. Con dị vật này khác với những con cô đã được chiến đấu, một giống loài to lớn hiếm thấy. Những cái càng của nó, như những cái chân, cố đưa thân hình uể oải tới bên những con Rhinopos nhỏ bé và những người đàn ông giáp sắt, lúc này trông bé tới ngờ ngệch. Chỉ với một cú đạp, nó đã bức rách toan bộ áo giáp của một tên chiến binh. Hắn ngã nhào, rồi bò về với một tư thế khiếp sợ xen lẫn hận thù. Không mất nhiều thời gian, trước khi gã chiến binh moi ra một khẩu súng phóng lựu hạng nặng từ chiếc xe tăng gần đó, và liên tục xả vào con dị vật. Cô gái cảm thấy từng phần của cô bay phắn ra khỏi chỗ cũ, cho tới khi cái chết thật sự đuổi kịp con vật tội nghiệp. Nó chết, dù chỉ định dọa một kẻ thù.***Cô tỉnh dậy với những hơi thở dồn dập. Giấc mơ làm cô cảm thấy như đã ngủ trong hàng thế kỉ. Mắt cô mờ hẳn đi, như thể ai đó đã che nó lại bằng một loại giấy dày và trong suốt. Thế rồi, cô nhận ra mình đang khóc. Cố chùi nước mắt, cô mong không ai trong lớp thấy được cảnh tượng đáng xấu hổ này.Nhưng cô đã lầm.Trước mặt cô gái không còn là một chiếc bàn gỗ nữa, thay vào đó, là một trần nhà trắng toát. Cô giật mình, trước khi mọi cảnh tượng trở nên rõ nét. Vây quanh cô, là một số những người trong lớp học mà cô có chút quen biết. Có vẻ như họ đang bàn tán cái gì đó về tình trạng của cô. Không mất bao lâu trước khi cô gái nhận thấy mình đang nằm chết dí trong một cái giường bệnh ở trạm y tế.- Có chuyện gì thế? – Cô cất tiếng hỏi, hoang mang. Theo cô nhớ chính xác thì cô vừa mới ngủ trong lớp học.Một người đến bên giường bệnh của cô, gã giáo viên sử. Gã nói với giọng đều đều như thể không thật sự quan tâm.- Ồ, em tỉnh lại rồi đấy à! Z, cô học trò yếu ớt của tôi, em đã bị ngất xỉu tại lớp học. Mọi người đưa em vào đây để khám, nhưng có vẻ em không có triệu chứng gì đáng ngại. Có thể vì làm việc quá sức thôi!Làm việc quá sức? Ngất xỉu? Không phải cô chỉ ngủ gật trong lớp học thôi sao? Z tỏ ra không hiểu, như tình trạng thật sự của cô. Cô gái định nói, nhưng bị gã giáo viên cắt lời:- Ban đầu chúng tôi cứ ngỡ em ngủ gật trong lớp đấy, nhưng lay hoài mà em không chịu dậy, nên họ đã đưa em tới đây. - Gã nói đoạn rồi chỉ vào những học sinh phía sau, người đang nhìn cô với ánh mắt ái ngại.Cô gái định buông lời cảm ơn, nhưng một lần nữa, có thứ cắt lời cô.Đó là chuông báo tập dợt.- Các chiến binh, hãy tập hợp ở trại. Chúng ta sẽ có một trận thực chiến ở lòng New York.Hương vị chiến thắngChiếc máy bay thả đoàn chiến binh xuống trên lòng đường New York đổ nát. Thành phố hiện đại giờ đây trông chẳng khác gì một đống ghẻ nát, với những ngôi nhà đổ vỡ và gạch ngói vương vãi đầy đường. Không hề có một dấu hiệu nào của dân cư, hay thậm chí sự sống. Đây, chính là cái nôi của chiến tranh.Lúc nhúc khắp những đường rẽ, các tiểu đội đang liên tục chiến đấu, cố đẩy lùi đội binh của những dị vật. Các chiến binh tương lai, họ được thả gần vùng ngoại ô, nơi mà những tòa nhà có khá ít biểu hiện hư hại. Tuy nhiên, những chiếc xe chết máy vẫn hiện diện ở khắp nơi, là tàn tích của một thế giới cũ. Dù không giúp gì được nhiều, nhưng những chiếc xe vẫn có thể là chỗ ẩn nấp hiệu quả. Tiểu đội của Z có hẳn 30 người, với trang bị vũ khí hoàn hảo. Là lần đầu thực chiến, trông ai cũng xanh xao vì hồi hộp. Cô cũng chẳng khá hơn là bao. Mặc bộ giáp chiến ưa thích của mình, cô cố gạt những suy nghĩ về các dị vật đáng thương bị giết trong giấc mơ. “Đây không phải là tưởng tượng, nó là chiến tranh!”, cô tự nhủ, trong đầu mình, khi cố hòa nhập vào tiểu đội.Không mất lâu để các chiến binh trẻ vào đội hình.30 người, rải rác khắp con phố, nín thở chờ đợi một sinh vật mà họ chỉ mới nghe qua tên.Tít –tiếng còi báo động mọi thứ chuẩn bị bắt đầu. Chiếc trực thăng đưa tiểu đội đến đây bỗng cất cánh, quẳng lại một câu nói:-Chúng tôi sẽ đến đón các bạn, nếu bạn còn sống. Chiến đấu anh dũng nhé! Tôi chúc các bạn may mắn.Giọng cười của gã phi công vọng lại sau màn mây.*Một đoàn những dị vật thừng thững trường lại trong không khí. Chiếc sừng sắc nhọn của chúng, như sắp húc thẳng vào từng người trong nhóm. Một số các chiến binh thiếu kinh nghiệm đã bắt đầu xả đạn trong vô vọng. Kẻ thù quá xa, thậm chí để có thể cảm nhận có một viên đạn đã sượt qua. Đoàn dị vật vẫn tiến tới gần, gieo rắc nỗi sợ, những sinh vật lượn lẹo dị hợm.Nhưng ngoại hình không thể che giấu vẻ yếu ớt hiển nhiên của chúng trước súng đạn.Lần lượt, tiểu đội toàn thể tấn công. Cô gái, Z, cũng hòa mình vào tập thể, để lại sau xúc cảm yếu mềm. Từng con, từng con dị vật bị bắn tới rách bươm. Chúng rơi xuống, trong sự không thương tiếc của kẻ thù. Một con may mắn phá hủy được bộ giáp của Z, nhưng nhanh chóng bị cô giết chết. Máu của nó bắn hết lên người cô, nhưng cô gái không ngần ngại chùi đi, mà vào xe lấy ra một bộ giáp mới.“Đôi lúc chiến đấu như thế này cũng thú vị!”, cô nghĩ trong vô thức, tiếp tục trở lại trận chiến nơi mà bên cô áp đảo hoàn toàn.**Một con dị vật khác, khổng lồ hơn, với hình dáng giống một con voi đi bằng hai chân với cái đầu của sư tử. Một con thú khó mà gọi tên. Từ lúc đầu nhìn thấy những cử chỉ, những hành động của nó, cô gái đã thấy chúng thân quen một cách lạ lùng. Cứ như đã một lần trong đời, tại một thời gian và không gian khác, cô đã từng sở hữu thân thể cồng kềnh giống vậy. Z không nghĩ nó xuất hiện trong một giấc mơ, từ khi tất cả những mơ mộng đều vô thực tế. Cô ý thức được bản năng thú vật của nó hiện diện trong cô, nhưng không biết được nguồn gốc, cũng như lý do nó ở đó. Cố cắt nghĩa điều này làm đầu cô gái ong lên. Cố gắng, Z gạt bỏ những ý nghĩa mơ hồ để lý trí có thể trở về với thực tại.Những khẩu súng trường liên tiếp tỉa lên lớp da của con dị vật, chỉ để biết nó hoàn toàn vô dụng. Con dị vật không nhanh, nhưng gần như không thể dừng lại được. Nó ngày càng bước gần, ngày càng thiết lập nhiều áp lực lên mọi người trong tiểu đội, cho đến khi, không khí ngột ngạt như đang ở bên trong một bình gas căng đầy. Những Rhinopos, chúng túa về từ mọi phía, với mong muốn được một lần trong đời lập chút công danh. Z có cảm giác như tinh thần của chúng dính thành một khối, một điểm trụ, như tất cả là một. Nhưng tiểu đội của cô, họ thiếu mất sự đoàn kết đó. Từng người, từng người bắt đầu la hét trong hoảng loạng. Họ bắt đầu sợ, tinh thần của họ lung lay và rồi đùng một cái, sự hỗn loạn chiếm lấy quyền điều khiển. Ngay cả cô, cũng không thể kìm mình trước nỗi kinh hoàng.Nhưng chợt trong một thoáng chốc, cô nhớ lại giấc mơ hoang đường của mình.Và đó là lúc cô hành động.Nhanh nhẹn, Z chuồn vào một trong những chiếc xe chở vũ khí. Cô rút ra một khẩu súng phóng lựu to nặng. Trọng lực của khối kim loại tưởng chừng như đã xé rách vai cô, nhưng bởi cách nào đó, cô vẫn có thể trụ lại được. Nặng nề, cô gái vác khấu súng lên vai, và với những nổ lực cuối cùng, Z bóp còi nổ. Những viên đạn đầu tiên bắn ra, những viên lựu đạn. Chúng bị lực đẩy phóng vào sâu dưới lớp da của con dị vật, và cuối cùng kết thúc bằng một vụ nổ đưa mọi thứ trở lại với cát bụi. Con dị vật rên rỉ vì đau. Máu ứa ra từ những vết thương, như bằng chứng của sự hủy diệt. Những viên đạn, chúng lần lượt lướt qua từng phần trên cơ thể, và nhai ngấu nó với sức nóng vô hạn của chính mình. Cuối cùng, thân hình con quái cũng phải đổ quập xuống. Cô gái cảm thấy tiếc cho con vật, nhưng cảm giác đó không mạnh mẽ bằng nỗi tự hào về việc giết chóc. Cô đứng, trên những tiếng hò reo của đồng đội. Họ tiến lên, lần lượt bắn giết chỉ để thấy kẻ thù của mình bùi ngùi đứng bên xác chết của con đầu đàn, rú lên thảm thương không chỉ vì những vết tích gây ra bởi súng đạn.Chiến thắng, mới tuyệt vời làm sao!-Hết-
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me