A 014
Thế giới đã và luôn vận hành trên sự bảo bọc của bóng tối. Chứng bệnh dị thường ấy bắt đầu vào những năm đầu của tiểu học, chứng bệnh mà bây giờ nghĩ đến, cô muốn xem nó như một lời chúc của sự phúc lành hơn. Vào một ngày định mệnh nào đó mà cô gái đã nhỡ quên mất, hoàng hôn đổ xuống và cô cảm thấy mọi vật tối tăm và méo mó đến dị thường. Hay nói đơn giản hơn, cô đã gần như mất đi tầm nhìn của chính mình. Gia đình cô, rồi đến những bác sĩ tâm huyết, họ đã làm những gì họ có thể. Nhưng đôi lúc, những gì họ có thể không luôn luôn đầy đủ.Cuối cùng, tầm nhìn cũng trở lại với cô, và sự thật là, cô không biết nó còn được như trước không nữa. Thế giới đem lại một cảm giác bất an toàn, và từng màu sắc đều có vẻ như đã được sơn tạc nên từ bóng của những loại côn trùng dị thường và dơ dáy nhất. Dĩ nhiên, nó không dừng lại ở đó.Con người, hơn cả, là một thảm họa. Cô không nhớ hình dáng thật sự của một con người trước đó nữa, giờ chỉ biết chúng là những mảnh tối lập lòe lan tỏa, với dáng hình bị kéo giãn tới méo mó. Mặt chúng, chỉ là một khối tròn thẳm sâu, bị lỗ chỗ những làn khói đục ngầu ôm lấy. Ngay cả gia đình cô, cô cũng đã quên mất gương mặt họ. Cứt ráy, thậm chí rác rửi đều gợi nên cảm giác sạch sẽ hơn những bóng hình dài ngoằn màu đen. Ban đầu, tin tức này đến với cô như một cơn đau tim hành hạ. Nhưng dần dần, cô kiềm chế được cảm giác của mình hơn, và đối đầu với chúng không tệ hại như cô tưởng nữa. Dần dần, cái cảm giác sợ hãi được thay thế bằng sự khinh thường. Khinh thường, nhưng không chút tội nghiệp. Cô gái cảm thấy thực sự an ủi khi biết chỉ riêng cô vẫn không bị kéo dãn ra thành méo mó và đội lên một bức màn đen đặc. Tay chân cô vẫn bình thường như một con người, và con người được xếp trên đám rác rưởi đáng khinh kia.- Foedus! Tập trung vào bài đi! – Một hình nhân dị dạng la hét. Gã ta không ngừng sủa vào đầu cô những điều vô bổ. Gã đâu có biết, kiến thức phải đi kèm với niềm vui và hứng thú. Nhồi nhét một cách vô tội vạ là điều duy nhất chả có thể làm, dưới nghĩa vụ của “người nuôi nấng các thế hệ tương lai” vặt vãnh. Dưới cái mác cao cả mà gã đã bon chen để dành được từ những năm đại học. Có thể gã đang tự hào, thậm chí hành phúc với chính mình, nhưng tất cả những gì cô nhìn thấy chỉ là một hố sâu tẻ nhạt đầy chữ nghĩa khô khan.- Im đi đồ cứt sâu! – Đó là nguyên văn những lời cô đã nói, không hiểu vì không chịu nổi cái áp lực và bản mặt của chả hay chỉ đơn thuần thấy cáo ghét. Cô không nhớ trước giờ mình đã dám thốt lên những từ đó lần nào cả. Nhưng Foedus tuyệt đối chẳng thấy chút nào là sự ăn năn. Những loại vòi bọ tràn ra từ trong khoang miệng của gã giáo viên làm cô ngày càng tin tưởng vào thứ bản năng mới có của mình. Người ta có thể gọi nó là chứng hoang tường hay thậm chí tâm thần nhưng với riêng cô, Foedus cảm thấy nó như một lời chúc phước.Hiện giờ, mắt cô đã sáng … để nhìn được các góc tối.Những ngày tháng tẻ nhạt trôi qua, và chẳng lạ gì khi tính cách của cô ngày càng cải thiện. Bây giờ, từ ngữ không còn là công cụ tra tấn và vạch trần nữa, mà những hành động khả ố mới chính là cách duy nhất để giải quyết. Foedus cảm thấy đây chính là sứ mệnh của mình, nhìn ra được khiếm khuyết đáng tởm của mọi người và trừng phạt nó, trêu chọc nó tới khi nào những thói xấu đó được ủ bọc lại vì sự sợ hãi.- Foedus! Sao lần này em lại nộp giấy trắng. – Một giọng cáo gắt gần giống với sự mất kiên nhẫn hơn là lo lắng cho học trò. Gã giáo viên hách dịch không hiểu sao vẫn lì lợm như bao lần. Nhưng không sao, cô sẽ có cách để hắn dứt. Tất cả chỉ là vấn đề về thời gian. Foedus rứt tay kéo tuột xấp giấy kiểm tra làm mọi thứ nhăn nhúm ra rồi ha hả cười ngắt. Từ đâu đó trong lớp, tiếng cười cũng vang vọng theo. Một tiếng cười rất khẽ.- Tôi không cần ông quan tâm đến tôi đâu ông già!- Em nói thế mà nghe được đấy hả? Tự chấn chỉnh lại mình đi! Tôi đã phải nhắc em biết bao nhiêu lần rồi. – Lần này thì gã giáo viên còn không thèm giữ gìn nề nếp nữa. Hai đôi tay xám xịt co quắp của gã túm lấy cổ áo cô và nhấc bổng chúng lên. Một tràng chửi bới làm mùi thịt ô thiêu dơ bẩn của miệng gã bắn hết lên người cô. Tên giáo viên làm hết sức có thể trong cơn giận giữ, chỉ để nhận được một cú khạc nhổ vào mắt trái. Cú nhổ làm gã sốc đến độ mất thăng bằng, và đủ cho Foedus lấy lại thăng bằng của chính mình.- Sâu bọ!Nói đoạn, cô hả hê bỏ đi. Trong cái lớp học đầy những khe mắt khinh tởm hướng tới cái lưng còm cõi của cô gái trước đây dịu dàng và hoạt bát, có một ánh mắt đang cười.* Đánh tan các nghĩ suy lầm lạc, các đánh giá đúng sai, cô trở lại với chính mình, là một người chỉ biết nhìn tới sự thật trần trụi nhất. Ngay lúc này, gã giáo viên vẫn đang đứng trên bục giảng, giọng huyên thuyên khen ngợi một doanh nhân thành đạt bình thường nào đó bằng những mẩu truyện thổi phòng và những lý thuyết cực kì bóng bẩy. Cả lớp vẫn đang nhìn lên bục giảng, và cô cũng thế khi thỉnh thoảng bắt gặp ánh mắt tức giận của gã ta chiếu thẳng vào mình. Cô và tất cả, nhưng trừ một thành viên.Bấy giờ, có một cái bóng vẫn đang lục lọi cái ngăn tủ méo mó trước mặt hắn. Để ý thấy ánh nhìn tò mò của cô, hắn gật đầu chào nhè nhẹ rồi cố tạo ra một cử chỉ tươi cười. Hai vành môi nó mở rộng, dài hơn cả mang tai với chiều sâu thăm thẳm như khoang miệng đang bị ép buộc hết cỡ.- Hắn ta đang nghĩ gì? Hắn định làm gì với mình bằng nụ cười quái đảng đó? – Cô đã nghĩ. Nhưng chỉ nghĩ thôi vì chưa kịp phân tích gì thêm, sinh vật đen thẳm đã dịch người ra khỏi chỗ ngồi để tránh đường cho tầm mắt của Foedus.Cô cố chú ý vào gầm bàn, và nhận ra thứ quý báo gã đang cất giữ là thứ gì. Mồ hôi đổ dồn trên trán cô. Rất ít khi Foedus có thể bị bối rối bởi một thứ tầm thường như vậy. Nhưng ánh mắt điên dại hắn đổ dồn vào cô đã làm cho tinh thần lưu lạc.Vàng, ròng, nguyên chất, mọi thứ sáng lóa làm mờ mắt cô. Chúng đơn thuần là quá đẹp, và gần như không một vết nhơ. Không biết từ bao lâu rồi cô mới thấy một thứ quá tuyệt mỹ như vậy. Mắt Foebus dáng chặt, và đầu cô bung ra những câu hỏi, những dự định ít kỷ như bao người khác.- Chiếm lấy! – Đó là từ đầu tiên hiện ra.Nhưng nỗi sợ đã ập đến rất kịp thời ngăn cô không hành động thiếu suy nghĩ. Một lần nữa, tên cướp bóc vô lại đó trao cho cô một nụ cười. Và lần này, cô cảm thấy sự châm biếm đọng trên môi hắn. Hắn đã đúng, dù chính coi mình đứng trên cả thảy, cô vẫn có những ham muốn thật thường tục. Một thứ chất lỏng gì đó cay xè tuông ra từ mắt cô, làm Foebus phải chạy vội ra khỏi lớp học. Trên đường hấp tốc, cô nghe tiếng hắn rĩ vào tai:- Muốn biết nhiều hơn thì hãy tới đúng chốn này buổi tối.**Các mảnh tối lấp đầy không gian ngột ngạt của căn phòng học nhỏ. Sự tĩnh lặng của đêm khuya làm cảm nhận của mọi sự vật trở nên sắc bén cực kì. Một tiếng động nhỏ thôi cũng đã quá đủ để đưa người ta đến cái chết bất đắc kì tử vì dám khuấy động bầu không khí êm dịu này. Đêm khuya, thật là thời điểm thích hợp cho những bí mật bị giấu kính. Nhưng nó cũng chính là lý do loài người cố tránh khỏi thời khắc rùng rợn này trong ngày. Riêng với Foedus, xõa người dưới bóng đêm là điều cô hằng mong ước. Nó tạo cho cô cảm giác được chở che, và bảo vệ.Từ góc phòng, bóng người vươn dài ra để gần lộ rõ nụ cười đểu cáng. Không hiểu sao, lần đầu tiên trong nhiều năm liền, cô không thể thấy được bóng tối bao trùm lên cái bóng hình ấy, như thể chúng đã được rũ bỏ hoàn toàn. Giờ đây, trước mặt Foedus chỉ là một cậu bé bình thường với đôi mắt điên dại. Cậu tự tin gật đầu chào cô, nhưng cơn lạ lẫm và choáng váng ập tới khiến cô gái chỉ biết trối trân nhìn lại.- Có vẻ như cậu đã lỡ thấy được bí mật nhỏ bé của tôi rồi nhỉ! – Giọng nói nhẹ tựa lời thì thầm đưa Foedus ra khỏi cơn hôn mê. Cô ý thức được tình hình hiện tại, rằng cô đang bị đe dọa. Tên trôm cắp tầm thường này đơn giản đang cảm thấy sợ hãi khi bí mật bị tiết lộ. Hắn chẳng khác gì những con người khác cả. Yếu ớt, và hơn hết, ích kỷ tột cùng.- Vậy ngươi yêu cầu ta thứ gì nào? Muốn ta ngậm mồm lại để không tiếc lộ cái sự thật trần trụi vớ vẫn mà ngươi vẫn còn giấu trong đáy túi?Lần này, cô cao giọng cố chiếm thế thượng phong, cố tách biệt mình khỏi tên cướp xảo trá. Thế nhưng, ngược lại với mong đợi của cô, hắn ta cười phá lên thành tiếng.- HAHAHA…HA – Những âm thanh đứt đoạn dồn dã lấn vào màng đêm chiêm thêm cho nó chút huyễn hoặc, và tên cướp quay sang Foedus và vứt cho cô một trong những đề nghị điên rồ nhất:- Hãy gia nhập tôi đi!Không có lý do gì để cô từ chối.***Vàng, chúng là loại chất thuần khiết nhất mà cô từng thấy, và đem lại niềm vui một cách trọn vẹn. Khi nhìn vào chúng, không chỉ nỗi thích thú dâng lên từ tận đáy lòng mà cùng lúc sự an ủi, cũng như sự thanh bình cũng dần thấm vào trong con người ta. Bình yên là những gì cô thực sự cảm thấy, và sự bình yên đó thật quý báo, đến nỗi mạng sống luôn có thể được đưa ra để đánh đổi.Không, ở đây cô không hề nói tới mạng sống của chính mình. Nếu một ngày nào đó Foedus ngừng thở, có nghĩa là cô sẽ không bao giờ có thể cảm nhận được cơn phấn khởi trào dâng này và điều đó thực sự là một sự tiếc nuối. Mạng sống được hy sinh theo cách khác, không nhất thiết là tự nguyện hơn.Trong nhiều tháng liền, sự hợp tác của cô và cái bóng khiến cuộc đời trở nên rất dễ dàng, và cô chỉ cần tập trung tới công việc và số vàng mình đã có. Foedus cho phép mình lập ra một bộ sưu tập từ những thỏi vàng to lớn nhất trong các bảo tàng nằm rải rác khắp thành phố, bộ sưu tập phẳng lì không chút trầy xước, khác hẳn sự bẩn thỉu của loài người. Tên cộng sự có vẻ cùng có chung một căn bệnh, người ta nói thế nào nhỉ, có phải đồng bệnh tương liên hay không? Gã không có tầm nhìn đục ngầu hay các cảm giác kinh tởm thường tràn vào trong cơ thể để cảnh báo sự sâu bọ và vòi dọt, chỉ có đôi mắt tinh tế và một tâm thức khác thường đến đáng ngưỡng mộ. Từng kế hoạch cướp bóc trộm cắp của gã, dù chỉ những chi tiết li ti đều không bao giờ sai lệch. Nhiều lúc Foedus thấy rất an toàn khi có gã ở cạnh.Nhưng sự an toàn không tồn tại lâu.****Bóng tối trở lại với nụ cười minh bạch mà nham hiểm. Ả cuốn lấy không gian và phát ra những tiếng rít châm biếm hệt như nụ cười của cái bóng trộm cắp. Foedus đã quá cả tin, và điều đó đồng nghĩa với một kết cục u ám. Giờ đây, căn phòng đóng kính là thứ duy nhất chờ đợi cô, cùng với sự hận thù không đáy.Bị bán đứng và báo thù là những điều duy nhất cô có thể mang máng nhớ tới. Những kỉ niệm khác, những hình ảnh lập lòe của việc san sẻ những khối vàng đã mờ phai. Chiêm lấy: đó là điều đầu tiên cô đã nghĩ tới khi nhìn thấy cái bóng, còn gã thì đã nhanh nhẩu hơn nghĩ tới sự lợi dụng và thành công trong việc đưa nó vào kế hoạch. Khi sự lợi dụng kết thúc, đồng nghĩa với việc mọi hợp đồng hay lời hứa đều đã biến hết. Gã đã chạy thoát, để lại cô cho bọn cớm giả nhân giả nghĩa. Giờ đây Foedus chỉ còn có một mình.Nắng ấm chiếu vào từ sau những song sắc làm da cô bỏng rát. Từ phần dưới của lớp áo, những tinh thể li ti của bóng tối đã bắt đầu trườn ra, và phủ lấy. Ngay cả chính cô cũng đã trở thành thứ mà mình kinh tởm.-Hết-
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me