LoveTruyen.Me

A 027

Ngôi làng 

Những ngọn lửa, với đủ các kích thước chợt như bùng nổ. Thứ ánh sáng nhân tạo luôn gây đến cảm giác an toàn, ít nhất là gã đã ở rất gần với đích đến. Một bước chân, và ngôi làng hiện ra trên từng nét đứng, với vẻ cổ kính và hùng vĩ của mình.

Tuy nhiên, nó không thực sự trông bình thường.

Những ngói mái đỏ vẫn sang sát như những gì gã nhớ, những bức tường vẫn vững chãi, tuy nhiên, khung cảnh không còn bận rộn và sống động nữa. Không những chỉ vắng vẻ, ngôi làng còn thiếu một thứ gì đó hơn con người: thứ sinh khí tách biệt thiên nhiên khỏi chúng ta, những sinh vật sống. Ở những góc nhỏ của phố, các cá thể nhỏ nhắn rải rác nằm trườn mình trong sự chán nản. Số còn lại, kẻ lạ mặt chẳng thể tưởng tượng được họ đang ở đâu.

Đặt bước chân đầu tiên vào làng và thoát khỏi sự căng thẳng của cánh rừng, gã đã biết mình không nên tới đây từ ban đầu. Những người dân chẳng được hiếu khách. Họ đón nhận gã với một ánh nhìn có chút sợ hãi. Dường như đó không phải vì họ cố tình phô ra cái bộ mặt thất thần này.

Không muốn phải làm phiền những người dường như đang buồn bã, gã ép mình đi sâu vào trong ngôi làng không hề nhỏ bé, kiếm tìm một ít sự giúp sức và một lời giải thích đàng hoàng. Không có nơi nào được hơn ngôi nhà giữa làng, chỗ ánh lửa cháy mạnh mẽ nhất làm nơi thích hợp để thử.

Đó là một ngôi nhà hào nhoáng mang đậm tính chất quý tộc, với những bức tường đá chắc chắn để tách biệt chính nó ra khỏi mọi thứ còn lại. Một căn biệt thự đắt tiền nào đó của một tay giàu có, gã có thể đoán. Cánh cổng dường như đã được dựng nên từ rất lâu rồi, nước mưa cùng với những con gió độc địa đã dần khiến nó nát mục. Căn nhà bên trong có vẻ như vẫn còn nguyên vẹn, được quét dọn rất cẩn thận. Dường như, những bức tường lẫn cánh cổng này được tạo ra để ngăn cản một thế lực đen tối nào đó, như một chỗ trốn cuối cùng.

Qua ngưỡng cửa, gã có thể trông thấy một đám lửa với những bóng người quần tụ. Hơi ấm hực lửa, vẫn có thể đến được làn da lạnh lẽo của kẻ đơn độc. Gã gõ cửa, tiếng động không vang dội lâu, nhưng cũng đủ để làm những kẻ bên trong giật mình. Sau đó là một sự im lặng căng thẳng, rồi một trong số họ bắt đầu đi gần tới cửa, bóng hình co quắp, với một vật nhọn mà thanh mảnh nào đó kê trước người. Một con dao găm.

Cánh cửa được mở, he hé và từ từ, rồi dừng lại ở đó. Gã thừa biết đang thứ kim loại sắt lạnh đang chờ mình ở phía sau. Nhưng đón nhận thứ thử thách này ở đây còn hơn là phải vác thân thể vô thần hồn này lê la sang những chỗ khác kiếm tin. Gã đã đói lã và sự mệt mõi đang căng phồng trong những múi cơ. Ít nhất, kẻ đơn độc cũng đã ngửi thấy mùi vị của một loại thịt nào đó được nướng từ bên trong căn phòng, thứ mùi vị huyễn hoặc những kẻ với cái bụng rỗng.

- Tôi tới đây trong hòa bình. - Gã cất tiếng, giọng đã khản đặc vị thiếu nước. Những người trong làng một mực từ chối giúp đỡ kẻ đơn độc, và gã không nghĩ đó đơn thuần chỉ là vì sự ích kỉ hay thiếu thiện chí với khách. Dù không ai nói ra, nhưng hẳn là cả thảy mọi người, gã và bao kẻ khác, đều đang vây mình trong một bầu không khí dè chừng. Nếu kẻ đơn độc không cất tiếng, bầu không khí ấy chắc sẽ chẳng bao giờ phai nhạt đi. - Tôi chỉ cần chút thức ăn và nước uống thôi, và một lời giải thích. Các vị làm ơn thương thay cho một người khốn khổ như tôi, mà bỏ những cáng gươm giáo ấy xuống giúp.

Bên trong căn phòng, tiếng của đủ các loại kim khí chạm mặt đất vang lên, hùng hồn nhưng không đe dọa. Một người trong số bọn họ mở cửa ra, thanh dao găm đã được đút vào túi. Bầu không khí vui vẻ đón mời ôm lấy người gã, một thứ hiệu ứng rất dịu dàng.

Những người trong này khác hẳn với lũ còn lại. Da không đỏ rực máu, và những đôi mắt có thần khác lạ. Hay phải chăng, đây mới chính là trạng thái bình thường của mọi người?


Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me