A Du E
Rồi ngày đó cũng đã đến, Yoongi nằm trên giường bệnh mệt mỏi, hướng ánh mắt lưu luyến nhìn ra cửa sổ. Nơi có hai chú chim đang hót vang chào ngày mới. Khung cảnh những tưởng sẽ thật thơ mộng đẹp đẽ, nhưng đối với anh thì đó cũng như bao ngày bình thường vô vị khác. Tại sao à? Vì anh sắp phải rời khỏi nơi đây rồi, tiếc nuối cũng đâu làm được gì đâu chứ.. Thà rằng cứ vô cảm với mọi thứ, ít ra khi chết đi lòng chẳng bận chút vấn vương. Anh đã nghĩ như thế đấy. Rồi chợt khoé mắt Yoongi cay cay ửng đỏ. Từng dòng nước ấm chảy xuống thấm đẫm cả chiếc gối trắng bệnh viện. Anh ôm mặt nức nở. - Còn Hoseok thì sao.. Anh đi rồi cậu sống sẽ ổn chứ. Có quá nhiều thứ đáng để cho anh phải lo lắng. Nếu như cho anh một điều ước, thì anh ước rằng. Mọi chuyện sẽ quay trở lại từ đầu. Để cả hai đừng gặp gỡ nhau mà bây giờ gieo đau đớn... Mở hộc tủ lấy ra tờ giấy trắng cùng cây bút mực xanh. Yoongi suy nghĩ gì liền viết vào đấy, toàn tâm toàn ý dùng những lời lẽ còn nhớ được về mối tình này mà chắp bút. Anh sợ, nếu như nói trực tiếp với cậu thì có khi sẽ quên mất ý quan trọng. Thế nên viết ra như thế này thì tiện hơn. Cũng coi như giết thời gian trước khi ra đi. Sáng sớm khi mà anh vẫn còn đang say giấc. Cửa phòng đã bật mở tung, cái con người ấy khiến Yoongi giật nảy mình. - Min Yoongi. Em đến rồi đây, hôm nay em đưa anh ra ngoài đi dạo nhé? - Tôi đã hết hồn đó. - Ôi em xin lỗi. Hoseok chạy đến ôm anh vào lòng, nói bằng giọng trầm ấm đến lạ. Điều này khiến tim anh chao đảo vài nhịp. Cứ như vậy, cậu đứng đó và ôm lấy thân thể nhỏ bé của anh. Hoseok cũng cảm nhận được chứ, rằng sinh khí anh đang yếu dần. - Nào, ta đi ra ngoài thôi. - Tôi không muốn đi. Mệt lắm.. Hoseok liền mỉm cười dịu dàng, cậu bảo anh đợi cậu một chút. Sau đó liền đi ra, khi trở lại đã thấy mang về một chiếc xe lăn. - Em đẩy anh thì anh sẽ không mệt nữa. Ta đi thôi, anh đừng giở trò lười. Không để cho Yoongi có cơ hội phản kháng, Hoseok đã nhanh tay đỡ anh ngồi xuống xe lăn. Một mạch đẩy anh da vườn hoa của bệnh viện. - Yoongi này. Anh biết gì không? - Tôi không. - Em rất yêu anh. Thật đấy, tận đến giờ phút này em vẫn còn rất yêu anh. Có lẽ là anh sẽ hận em nhiều. Em cũng biết như vậy, vì đó là lỗi do em mà. Yoongi im lặng không nói gì. - Em không mong được sự tha thứ từ anh. Chỉ cần là anh biết em vẫn yêu anh là đủ rồi. Anh đột nhiên nước mắt giàn giụa, hai tay đưa lên ôm lấy khuôn mặt. Hoseok thấy thế cũng đau đớn mà rơi lệ. Ở khuôn viên bệnh viện, bầu không khí buồn bã bao trùm hai con người kia. - Yoongi à.. Đừng khóc nữa mà, em xin lỗi. - Tôi không kiềm được.. Sao cậu luôn khiến tôi đau vậy chứ? Tôi đã làm gì cậu? Anh cố đẩy con người đang ôm anh ra. Nước mắt vẫn không ngừng rơi xuống, thấm ướt cả chiếc áo sơ mi của cậu. - Em ôm anh chút nữa thôi.. làm ơn đi Yoongi. Những lời nói ấy thật sự rất ấm áp, anh là muốn khoảnh khắc này mãi được lưu lại. Vì anh cũng yêu cậu lắm chứ. Nhưng mà, căn bệnh của anh. Nó bắt đầu đi đến hồi kết rồi. - Hoseok.. - Vâng em đây. - Tôi.. yêu.. - Đừng cố. Cậu nhận ra cơ miệng của anh dần khó hoạt động như bình thường. Lời nói cũng vì vậy mà có khi nghe được có khi không rõ ràng. Hoseok liền nhanh chóng đẩy anh về phòng để tiện cho việc theo dõi. Ở trong phòng, Yoongi trở nên ngu ngơ lạ thường. Cho dù Hoseok có nói những gì thì dường như anh chẳng mấy quan tâm. Mọi câu chuyện mà cậu khơi gợi, anh nhất quyết không tham gia. Cái con người khi nãy ngoài khuôn viên và bây giờ thật sự quá đỗi khác biệt. Cậu chẳng biết rằng, thời gian của anh hiện không còn nhiều nữa. - Anh ở yên đây nhé. Em sẽ gọi bác sĩ. Nói rồi Hoseok bước đi, để lại anh một mình ngồi trên chiếc giường trắng. Yoongi đau đến xé lòng, tưởng chừng như trái tim một lần nữa vụn vỡ. Kí ức ấy lại ùa về trong tâm thức, hiện rõ mồn một từng chi tiết chua chát của cuộc cãi vã kia. Có lẽ, đây là lần cuối cùng mà anh nên mạnh mẽ đối diện với nó. Để sau này yên ổn mà ra đi không chút muộn phiền. Dần dần, Yoongi không còn biết bản thân đang nghĩ gì. Thậm chí bản thân muốn làm gì anh cũng chẳng rõ. Đôi mắt anh ngây dại nhìn xung quanh hồi lâu, rồi bất chợt vô thức đứng dậy tiến ra ngoài. Anh cứ thế mà đi thẳng, quẹo sang bên phải hướng cầu thang. Chốc, đã đến tầng thượng.. ---- Min Yoongi! Đời này kiếp này em chắc chắn chẳng làm anh buồn. Nhất định không để giọt nước mắt nào của anh phải rơi xuống. Anh.. Về một nhà với em nhé? Lúc ấy, Yoongi vui sướng muốn ngất đi trong sự hạnh phúc lan toả. Dường như anh nhận ra cả hai trái tim đang vì nhau mà đập loạn nhịp. Chỉ một câu nói của cậu, đã khiến anh mãi mãi tiến sâu vào tương lai phía trước rộng mở chờ. Rồi cứ nghĩ, tình cảm sẽ theo thời gian mà dần đậm sâu. Nhưng nào ngờ, thời gian cũng chỉ là một thứ hữu hạn. Tình cũng vậy, rồi sẽ có lúc nhạt phai. Chỉ là, chúng khiến anh đau đớn quá đỗi. Và nhất thời, anh chẳng thể đối mặt ung dung mà sống tốt với vô vàn kí ức tươi sáng kia. Em khiến tôi khóc rồi, em khiến tôi phải đau khổ rồi. Đến cuối cùng, lời em nói cũng chỉ là gió thoảng. Tôi ước gì khi đó đừng chấp nhận, để bây giờ hối hận không làm được gì. Hoseok, tôi vẫn chưa tha thứ cho em...Quay trở về với thực tại, Yoongi đã đứng trước rìa của tầng thượng. Từ đây nhìn xuống thật nhộn nhịp đông vui. Anh là đang tìm kiếm chút không khí náo nhiệt như thế này để có thể phần nào xoa dịu đi cơn đau thể xác lẫn tinh thần mà cậu gây nên. Nếu giờ, anh nhảy xuống thì tất nhiên anh cũng đã đồng thời đặt dấu chấm hết cho cuộc đời đầy tẻ nhạt này. Anh đã mạnh mẽ đối mặt với nỗi đau rồi. Vậy nên chắc chắn anh cũng sẽ lần nữa mạnh mẽ quên đi cả Hoseok. Vậy tốt quá rồi. Vào ngay thời khắc ấy, Hoseok mở cửa tầng thượng bước ra. Anh cũng vì vậy mà quay lại nhìn cậu xem như là duyên mệnh đến đây kết thúc. Lần cuối nhìn thấy mặt nhau để kiếp sau đừng bao giờ gặp lại. Khi đó, Hoseok thấy được trên đôi môi anh mấp máy vài lời. "Tạm biệt. "Cậu chạy thật nhanh đến bên anh, với hy vọng sẽ giữ lại được chút tình yêu chua xót còn lại. Nhưng, chậm trễ rồi. Nhìn anh cứ thế nhắm mắt rơi xuống. Hoseok đau đớn gào to trong nỗi tuyệt vọng đang chiếm dần lấy tâm trí. Cậu khóc, nước mắt rơi dài trên khuôn mặt tiều tụy vì ngày đêm chăm lo anh.
.
.
.Trên bầu trời đêm xuất hiện một ngôi sao sáng, một đốm nhỏ giữa vùng trời rộng lớn bao la. Là anh. Nơi ấy chắc rất đỗi bình yên. Vì đã không còn ai khiến anh phải buồn đến khóc nữa. - Tạm biệt.. Em xin lỗi anh rất nhiều Yoongi à. --Cậu cũng đã đọc được bức tâm thư mà anh để lại, nó được cất kĩ càng ngay ngắn trong hộc tủ cạnh giường bệnh. Tâm thư rất dài, lời viết cũng làm Hoseok thêm tức tưởi. Chỉ biết rằng, đêm đó cậu khóc nhiều lắm. Cậu khóc thay cho số phận của cả hai. Về tình yêu mà cậu dành cho anh quá hời hợt. Dòng cuối của tâm thư là lời bộc bạch chân tình nhất. Cảm ơn vì đã đến bên anh. Nhưng anh mong rằng, chúng ta kiếp sau đừng gặp lại. Anh không muốn bản thân tiếp tục thất vọng.. Cơ mà Hoseok này, anh vẫn còn yêu em. Em biết mà đúng chứ nhóc con..? End. 1/3/2018
.
.
.Trên bầu trời đêm xuất hiện một ngôi sao sáng, một đốm nhỏ giữa vùng trời rộng lớn bao la. Là anh. Nơi ấy chắc rất đỗi bình yên. Vì đã không còn ai khiến anh phải buồn đến khóc nữa. - Tạm biệt.. Em xin lỗi anh rất nhiều Yoongi à. --Cậu cũng đã đọc được bức tâm thư mà anh để lại, nó được cất kĩ càng ngay ngắn trong hộc tủ cạnh giường bệnh. Tâm thư rất dài, lời viết cũng làm Hoseok thêm tức tưởi. Chỉ biết rằng, đêm đó cậu khóc nhiều lắm. Cậu khóc thay cho số phận của cả hai. Về tình yêu mà cậu dành cho anh quá hời hợt. Dòng cuối của tâm thư là lời bộc bạch chân tình nhất. Cảm ơn vì đã đến bên anh. Nhưng anh mong rằng, chúng ta kiếp sau đừng gặp lại. Anh không muốn bản thân tiếp tục thất vọng.. Cơ mà Hoseok này, anh vẫn còn yêu em. Em biết mà đúng chứ nhóc con..? End. 1/3/2018
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me