A E A I
Gaeul và Yujin tiếp tục bước đi trong hành lang dài, không gian tĩnh lặng chỉ còn tiếng bước chân vang vọng và ánh sáng le lói từ những ngọn đèn cổ treo tường. Sau một lúc im lặng, Yujin phá vỡ bầu không khí nặng nề bằng một câu nói.- Cô không cần làm theo tất cả những gì Wonyoung nóiYujin buột miệng nói, giọng khàn đặc vì cơn đau. Gaeul thoáng dừng lại, rồi nhẹ nhàng trả lời.- Tôi vốn dĩ không có lựa chọn. Nhưng điều đó không có nghĩa là tôi không hiểu sự đau đớn của chịNói xong, Gaeul tiếp tục dìu Yujin đi, ánh mắt lơ đãng nhưng lại đầy suy tư.Yujin nhìn Gaeul, và trong khoảnh khắc đó, chị thấy được một điều gì đó khác lạ trong người con gái này. Gaeul có vẻ như không hoàn toàn thuộc về cái bóng tối tàn nhẫn của cô, mà trong sâu thẳm, vẫn có chút gì đó dịu dàng và chân thành.- Cô đã ở bên Wonyoung bao lâu rồi ? Giọng Yujin hơi khàn, nhưng ẩn chứa sự tò mò không thể giấu.- Đủ lâu để hiểu rõ tính cách của ngài ấy. Và đủ lâu để biết rằng... Ngài ấy không phải là người dễ đối phóYujin nhếch môi cười, một nụ cười chua chát pha lẫn đau đớn.- Tôi đã từng biết em gái mình không phải là người dễ dàng. Nhưng đến mức này...Chị nhìn xuống vết thương trên tay mình, khẽ rùng mình.- Tôi không bao giờ ngờ rằng nó lại có thể tàn nhẫn đến thếGaeul liếc nhìn Yujin, rồi đáp bằng một giọng trầm và tĩnh lặng.- Ngài ấy không còn là người chị từng biết nữa. Ngài ấy đã thay đổi, và sự thay đổi này...không ai có thể ngăn cảnYujin thở dài, nỗi đau cả về thể xác lẫn tinh thần khiến cho chị mệt mỏi. Yujin ngước nhìn Gaeul, đôi mắt dường như muốn tìm kiếm một sự giải thích nào đó.- Còn cô thì sao? Cô làm mọi thứ vì Wonyoung, nhưng tại sao ? Cô có thực sự tin tưởng em tôi không làm hại cô ?Lần này, Gaeul nhìn thẳng vào mắt Yujin, giọng nói trầm ngâm nhưng vẫn giữ sự bình tĩnh.- Tôi không có sự lựa chọn. Ngài ấy đã cứu tôi...nhưng cái giá phải trả là tôi trở thành người của ngài ấy. Tôi không có quyền phản khángYujin nhíu mày, cảm giác có gì đó không ổn trong lời nói của Gaeul.- Cứu cô? Wonyoung đã làm gì mà cô phải trả cái giá này ?- Câu chuyện dài lắm. Nhưng dù sao, chị cũng không cần phải biết hết. Điều quan trọng là tôi vẫn ở đây, và tôi phải làm theo mệnh lệnh của Jang Tổng, cho dù điều đó khiến tôi cảm thấy...Gaeul dừng bước, đôi mắt u ám một chút, rồi nàng khẽ cười mà như không cười, như thể đang tìm từ ngữ phù hợp, Yujin lúc này hơi mất khiên nhẫn nên đã tiếp tục lên tiếng.- Cảm thấy sao ? Yujin thúc giục, ánh mắt cô đầy sự tò mò và lo lắng.- Cảm thấy bất lực, trước số phận này. Gaeul đáp, giọng nói nhẹ nhàng nhưng đầy sự cay đắng.- Tôi có thể làm nhiều điều, nhưng cuối cùng vẫn không thể thay đổi bất cứ thứ gìYujin im lặng một lúc, cảm thấy có một sợi dây đồng cảm nào đó giữa họ, dù hoàn cảnh của cả hai khác biệt. Yujin nhìn Gaeul, trong lòng dâng lên một cảm giác mà chị không thể giải thích nổi. Bất giác Yujin lại hỏi một câu, làm cho Gaeul khó hiểu, nghiên đầu nhìn sang chị.- Cô có biết điều gì kỳ lạ không ?- Điều gì ? Gaeul liếc nhìn Yujin, đôi lông mày nhướn lên một chút.- Dù bị cô làm đau đến thế nào, dù phải chịu đựng sự tàn nhẫn của Wonyoung, tôi vẫn cảm thấy...an toàn khi ở bên cô. Chỉ khi nói chuyện với cô, tôi mới không thấy mình hoàn toàn cô đơn. Yujin khẽ cười, một nụ cười nhẹ nhàng.Gaeul không đáp ngay, đôi mắt thoáng hiện sự ngạc nhiên, rồi từ từ dịu lại. Gaeul cúi đầu, rồi nhìn sang Yujin khẽ nói.- Tôi không đáng để chị cảm thấy như vậy- Có lẽ không phải về chuyện đáng hay không. Mà là về việc cô khác với Wonyoung. Trong cô vẫn có sự dịu dàng...dù cô có cố giấu nó thế nào. Yujin lắc đầu, đôi mắt chị trở nên mềm mại hơn.Gaeul khẽ cười, nhưng đó là một nụ cười buồn, làm tay sai của kẻ tàn bạo, chỉ vì hai chữ "mệnh lệnh" đành phải ra tay với Yujin, vậy mà chị vẫn dịu dàng mà khen ngợi.- Dịu dàng ? Tôi đã làm những việc mà chị không thể tưởng tượng được. Tôi không xứng đáng với những lời khen đó- Có lẽ là thế, nhưng...tôi vẫn muốn tin rằng bên trong cô, vẫn còn chút gì đó tốt đẹp. Yujin nhắm mắt, hít một hơi sâu để xua đi cơn đau còn âm ỉ trong cơ thể.Gaeul dừng bước lần nữa, lần này Gaeul quay lại đối diện với Yujin. Trong khoảnh khắc, ánh mắt Gaeul trở nên mềm mại hơn, như thể đang cân nhắc điều gì đó, rồi lên tiếng.- Chị thực sự nghĩ vậy sao ? Gaeul hỏi, giọng nói nhẹ nhàng hơn hẳn của lúc nãy còn lạnh lùng bao nhiêu thì ngay lúc này lại nhẹ nhàng bấy nhiêu.- Tôi tin thế và tôi nghĩ rằng, một ngày nào đó, cô có thể tìm thấy chính mình ngoài bóng tối của Wonyoung. Yujin gật đầu, đôi mắt không hề có sự dối trá hay phán xét.Gaeul im lặng, đôi mắt cô ấy ánh lên một tia cảm xúc khó tả, như thể lần đầu tiên bản thân Gaeul thực sự lắng nghe và tin vào những lời mà ai đó nói với mình.- Cảm ơn, cô chủ Ahn. Gaeul khẽ nói, giọng nói nhẹ nhàng như tiếng gió thoảng qua thật dịu êm.- Cảm ơn vì vẫn có người tin vào tôi, dù chỉ là chút ítCả hai đứng trong sự tĩnh lặng, nhưng không còn sự xa cách. Họ hiểu nhau hơn, và cảm giác rằng, dù con đường trước mặt có đầy rẫy khó khăn, họ sẽ không còn quá cô đơn như trước.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me