LoveTruyen.Me

A E A I

Yujin và Gaeul trở về phòng bệnh sau buổi sáng dạo quanh khuôn viên. Vừa bước vào, Yujin đặt túi đồ ăn sáng xuống bàn, không nói không rằng mà cởi phăng chiếc áo ướt đẫm nước, để lộ cơ thể săn chắc. Động tác nhanh gọn khiến Gaeul chưa kịp che mắt thì Yujin đã thay xong áo mới.

Gaeul đỏ bừng mặt, xoay người đi nơi khác, vừa lẩm bẩm vừa ngượng ngùng.

- Yah! Ahn Yujin! Ít nhất cũng phải báo trước một tiếng chứ! Ai muốn thấy đâu...

Lần thứ hai Gaeul gọi cả gọi tên của Yujin ra, chị cũng không khó chịu, nếu gặp người khác mà gọi như vậy thì chắc người đó đã nhập viện từ lâu rồi, Yujin quay sang nhìn Gaeul, khuôn mặt giữ vẻ bình thản, nhưng thực chất trong lòng đã muốn độn thổ vì ánh mắt ngượng ngùng của cô gái trước mặt. Yujin khẽ nhếch môi, cố che đi sự bối rối của mình bằng một câu đùa.

- Cơ thể của tôi...cô cũng thấy rồi còn gì. Làm gì phải ngại ngùng nữa chứ

Câu nói vừa dứt, Yujin quay đi để tránh ánh mắt của Gaeul nhưng đôi tai chị đã ửng đỏ rõ ràng. Gaeul đứng đó, không nói thêm câu nào, chỉ quay lưng lại, cố trấn áp trái tim đang đập loạn nhịp. Yujin bước về phía giường, nhẹ nhàng bế nàng ra khỏi vòng tay của cô. Yujin đứng đó nhìn cô, một lúc sau thì giọng nói đầy tức giận vang lên.

- Ahn Yujin! Chị đang làm cái gì đấy HẢ ? Cô lờ mờ tỉnh dậy, ánh mắt sắc bén như lưỡi dao phóng về phía chị gái mình.

- Chỉ bế thử thôi mà. Đừng làm lớn chuyện như vậy chứ, với lại đây là cách tốt nhất để gọi em dậy đó. Yujin nhún vai một cách thản nhiên rồi đặt nàng trở lại vòng tay của cô.

- Wonyoung, chị nói rồi nhé, đừng làm lớn chuyện. Còn nữa, em nên cảm ơn chị vì không đánh thức Leeseo dậy

Yujin quay đi, nhặt lấy cốc cà phê vừa mua ở cửa hàng tiện lợi, chậm rãi mở ra và thưởng thức. Gaeul đứng bên cạnh, quan sát tình cảnh trước mặt mà không nhịn được cười khúc khích. Cô nghiến răng, đôi mắt như tóe lửa, muốn phát cáu với chị gái nhưng lại phải kìm nén vì nàng vẫn đang say ngủ trong lòng mình, cô hạ giọng, lầm bầm như tự nói với chính mình.

- Ahn Yujin, đợi lúc Leeseo tỉnh rồi tôi sẽ xử lý chị

Dù vậy, ánh mắt của cô lại trầm hẳn lại khi nhìn xuống gương mặt ngủ ngoan của nàng. Cô khẽ bế nàng lên, đi về phía phòng vệ sinh. Trước khi bước vào, cô cũng không quên đưa ánh mắt viên đạn về phía Yujin một cái như muốn cảnh cáo nhưng Yujin chỉ nhún vai, tiếp tục uống cà phê với vẻ điềm nhiên. Gaeul nãy giờ ngồi bên cạnh nhìn thấy hết tất cả, nhìn Yujin, lắc đầu cười.

- Chị đúng là một chị gái kỳ lạ nhất mà tôi từng gặp. Biết tính tình của ngài ấy như nào rồi mà vẫn chọc ghẹo

- Tôi chỉ làm những gì cần làm thôi. Nhưng mà...Gaeul, cô cũng không kém đâu

Câu nói của Yujin làm Gaeul không biết nên trả lời thế nào, chỉ đành ngượng ngùng cúi đầu, lẳng lặng dọn dẹp những túi đồ vừa mua. Trong phòng vệ sinh, cô chuẩn bị một bồn nước ấm, nhẹ nhàng bế nàng lên rồi đặt nàng vào làn nước. Ngay khi nước chạm vào làn da, nàng bất giác vươn tay ôm chặt lấy cổ cô, như tìm kiếm sự an toàn trong cơn mơ. Mắt nàng vẫn nhắm nghiền, hơi thở đều đặn nhưng gương mặt lại phảng phất chút bất an. Cô cúi xuống, nhẹ nhàng hôn lên trán nàng, giọng nói trấn an.

- Đừng lo, tôi đây rồi. Không có gì làm em sợ đâu cứ ngủ tiếp đi

Những lời nói ấy không chỉ dành cho nàng mà còn như để xoa dịu chính trái tim của cô. Sau khi giúp nàng sạch sẽ và thoải mái, cô săn tay áo, chỉnh lại dáng vẻ rồi bước ra khỏi phòng tắm. Thế nhưng, vừa ra ngoài, cảnh tượng đập vào mắt khiến cô muốn nổ tung. Yujin ngồi thảnh thơi trên sofa, tay cầm tờ báo, bên cạnh là cốc cà phê đã uống được nửa. Sự bình thản ấy như đổ thêm dầu vào lửa, cô tức giận lao tới, nắm chặt cổ áo Yujin, lớn tiếng mắng.

- Ahn Yujin! Chị đang làm cái gì vậy hả ? Ai cho phép chị bế Leeseo ra khỏi tay tôi ? Chị có biết tôi đã khó khăn như thế nào để cho em ấy ngủ ngon như vậy không ?

Yujin, dù bị cô túm cổ áo, vẫn giữ vẻ mặt điềm nhiên, nhẹ nhàng đặt tờ báo xuống bàn rồi nhướng mày nhìn em gái.

- Wonyoung, em bình tĩnh một chút. Chị bế Leeseo vì khỏi phải mở miệng gọi em dậy chi cho mất công, có cần phải vậy không. Sao em lại làm quá lên thế ? Hay là em sợ Leeseo thích chị hơn ?

Lời nói của Yujin như đổ thêm dầu vào ngọn lửa trong lòng cô. Gaeul, đứng bên cạnh, hốt hoảng chạy tới cố gắng can ngăn.

- Ha~~~...tôi và Leeseo không yêu, không thương, tại sao phải sợ em ấy thích chị hơn tôi

- Jang Tổng! Xin đừng như vậy ! Đây chỉ là hiểu lầm thôi mà !

- Hiểu lầm ? Đừng có đùa với tôi, Ahn Yujin! Đừng nghĩ chị là chị gái mà tôi sẽ nương tay. Chị đụng đến Leeseo, tôi sẽ khiếp chị sống không bằng chết

Ánh mắt của cô như muốn xuyên thấu Yujin ngay lập tức, Yujin nhếch mép, cố tỏ ra ung dung nhưng trong lòng đã có chút nao núng và sợ, vì cô nói được thì chắc chắn sẽ làm được.

- Chỉ là một cái bế thôi. Nếu em ghen đến thế, thì giữ chặt Leeseo hơn đi. Đừng để người khác phải làm thay

- Ghen ? Chị nghĩ tôi ghen chỉ vì một cô gái vô dụng đó, chỉ là tôi không muốn bất kỳ ai động vào món hàng của tôi

- Em ấy không phải món hàng, Leeseo cần được yêu thương, em hành hạ Leeseo thì cũng chẳng có giúp gì được cho em cả

Cuộc tranh cãi càng lúc càng lớn, nhưng ngay lúc ấy, một giọng nói yếu ớt vang lên từ phòng tắm.

- Chồng ơi...

Giọng gọi ngọt ngào của nàng khiến cả ba người trong phòng đều sững lại. Cô lập tức buông tay khỏi Yujin, không thèm để ý thêm gì mà lao nhanh vào phòng tắm. Gaeul thở dài nhẹ nhõm, nhìn Yujin như trách móc.

- Sao chị cứ thích trêu chọc Jang Tổng thế ? Lỡ ngài ấy làm với chị thật thì làm sao đây ? Làm mà không nghĩ đến hậu quả

- Vì tôi thích đấy thì sao ? Đó là em gái của tôi, tôi muốn làm gì theo ý tôi thì tôi làm, đâu liên quan đến cô

Gaeul đưa ánh mắt khinh bỉ nhìn Yujin, Gaeul tự nghĩ rằng nếu ở gần Yujin vài năm nữa thì chắc mình sẽ bị bệnh tim mà chết sớm mất thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me