LoveTruyen.Me

A E A I

GaEul thấy nàng sắp ngã thì chạy đến đỡ lấy nàng, cô ngồi ở sofa thấy hình ảnh đó thì tính chiếm hữu trổi dậy, cô ngồi dậy, đi đến bên nàng, gỡ tay Gaeul ra, đỡ lấy nàng rồi bế nàng trên tay đi về hướng đi lên lầu, trước khi bước lên thì giọng nói lạnh lùng của cô vang lên.

- Tiễn khách

Tên đàn em đứng cạnh bên sofa lúc nãy cô ngồi lên tiếng đáp.

- Rõ

Gaeul đứng đó nãy giờ vẫn chưa hiểu chuyện gì, mà điều cô nhận thấy được là Jang Tổng đang tức giận, nhưng Gaeul vẫn không biết lý do gì. Vừa đóng cửa phòng lại một cái rầm là cô quăng nàng lên giường, rồi đè lên người nàng mà hôn ngấu nghiến...còn nàng thì đã mất đi hết tất rồi, không còn gì nữa, chì biết nằm đó mà khóc và chịu đựng sự tra tấn thể xác lẫn tinh thần.

- Khóc ? Tôi làm em uất ức lắm HẢ ?

- Hic...hic...

- Phiền phức thật, hỡ ra là khóc. Hay em nhớ căn phòng đó ? Muốn về với nó ?

Cô luôn hỏi nàng còn nàng thì vẫn im lặng mà khóc, cô nhìn thấy cảnh này, càn tức giận hơn, định lôi nàng đến căn phòng đó thì nàng lúc này mới chịu lên tiếng.

- Wonyoung...

Cô không trả lời, chỉ im lặng nhìn nàng sẽ làm gì tiếp theo.

- Wonyoung...có thể an ủi em được không ?

Cô bất ngờ với cách xưng hô dịu dàng của nàng dành cho mình, cô không hiểu tại sao lúc này lại muốn an ủi và muốn bảo vệ nàng hơn, cô không tử chủ được liền nhẹ nhàng ôm nàng vào lòng, lấy hết sự dịu dàng, nhẹ nhàng trong bản thân mà an ủi nàng.

- Đừng khóc nữa...có bao nhiêu uất ức cứ đổ hết lên tôi

Vừa nói dức câu xong là nàng đã đánh vào ngực của cô, cô thì vẫn đứng yên, không nổi giận với nàng, chỉ xoa tấm lưng an ủi nàng. Yujin vừa đi làm về, nghe chuyện đã xảy ra với nàng, là quăng chiếc cả vạt lên sofa chạy ngay lên phòng của cô, Yujin chỉ vừa hé cửa ra là đập thẳng vào mắt chị là cảm nàng và cô đang ôm nhau và đang trao cho nhau nụ hôn ngọt ngào, chị như chết trân tại chỗ nhưng cũng nhẹ nhàng đóng cửa lại, để trả lại không riêng tư cho nàng và cô, rồi cũng bỏ đi về phòng.
Y
- Wonyoung...

- Suỵt...đừng nói, chỉ có ngay lúc này, tôi mới nhẹ nhàng với em

- Nhưng tôi muốn lúc nào chị cũng nhẹ nhàng và tôi như lúc này

Đây chính là câu nói, cô không thể làm được, vì cái gọi sự hận thù khắc sâu trong lòng nên không thể nhẹ nhàng với nàng, chỉ có sự tra tấn nàng cô mới có thể thoã mãn được.

- Em nghĩ câu trả lời của tôi như nào ?

- Phải...mãi mãi không thể

Cô buôn nàng ra, rồi mở cửa bỏ đi, cô để lại nàng một mình trong căn phòng, không nói năng gì với nàng, cô ra ngoài được một lúc thì nàng cũng bỏ đi ra ngoài nhưng nói đi ra ngoài thì cũng không phải cho lắm vì nàng chỉ lên một tầng lầu để đi đến phòng của chị. Yujin mới tắm rửa xong thì nghe có tiếng gõ cửa, không nhanh không chậm chạy ngay đến mở cửa, cánh cửa vừa mới mở ra là chị đã bị ôm chầm lấy.

- Leeseo...em bị làm sao vậy ?

- Chị ơi

- Chị đây, đừng khóc nữa, chị xót lắm

Đúng là là chị em trong nhà, chỉ giống cùng cha khác mẹ và sự an ủi giữa cô và chị cũng hoàn toàn đối lập nhau như mối quan hệ, người thì lấy hết sự dịu dàng còn sót lại trong bản thân để dịu dàng với nàng, còn người kia thì bao nhiêu sự dịu dàng là đều đem hết cho nàng, đó là lí do tại sao nàng ghét và yêu, hai chị em này.

- Chị xin lỗi, dù không phải lỗi của chị nhưng khi em khóc, tất cả là lỗi của chị hết

Đúng như câu viết của Lỗi Tấn, Lỗ Tấn viết: "Dù em có phạm bao nhiêu lỗi lầm, nhưng trong giây phút em khóc...Tất cả đều là lỗi của anh!"

- Em chỉ có một mình chị, gia đình đã vứt bỏ em rồi, họ không còn quan tâm đến em nữa, họ chỉ quan tâm, coi trọng đồng tiền

- Nào ngoan, đừng khóc nữa, bây giờ em thay đồ đi, chị đưa em ra ngoài cho khuây khỏa

- Vâng ạ

Nàng đi về phòng của cô, chọn bộ đồ đẹp nhất rồi thay, chị thì đã đứng đợi sẵn trước cửa, khi nàng bước ra, đã làm cho Yujin đứng hình mất vài giây vì nàng đẹp hơn cả thường ngày nhưng đối với chị thì ngày nào nàng cũng đẹp trong mắt chị, nàng bị chị nhìn chầm chầm thì ngại ngùng, liền đánh nhẹ vào vai chị.

- Làm gì nhìn em dữ vậy ?

- Tại em đẹp, bạn gái của chị lúc nào cũng đẹp

- Ai thèm làm bạn gái chị chứ

- Còn ai ngoài em nữa

Cả hai cười đùa với nhau một lúc, trong ánh nắng chiều nhạt dần, Yujin nhẹ nhàng nắm lấy tay nàng, định cùng cô đi dạo qua những con phố quen thuộc. Không gian xung quanh như ngừng lại khi hai bàn tay xiết chặt nhau, Yujin mỉm cười đầy ấm áp, bước đi với nàng bên cạnh. Nhưng khi cả hai vừa ra đến cổng, Gaeul xuất hiện, chặn lại trước mặt họ.

- Cô chủ định đưa tiểu thư đi đâu ạ ?

- Tôi và em ấy muốn ra ngoài đi dạo

- Thật lòng xin lỗi cô chủ, chỉ có cô chủ mới ra ngoài được thôi, còn tiểu thư thì không thể

- Tại sao ? Đến cả chủ cũng không nghe sao ?

Với vẻ lạnh lùng, Gaeul đứng vững, giọng trầm nhưng kiên định nói thẳng ra, mà chẳng dùng sự kính trọng nào nữa.

- Không có sự cho phép của Jang Tổng, tiểu thư không thể đi đâu hết

Ánh mắt nàng trở nên lo lắng, nhưng bàn tay của nàng vẫn được Yujin giữ chặt. Chị nhìn thẳng vào mắt Gaeul, trong ánh mắt đó bừng lên cơn thịnh nộ, như những viên đạn vô hình xẹt qua không trung. Không ai nhường bước, cả hai người như đang lặng lẽ đấu trí.

Tay Yujin vẫn không buông, từng ngón tay siết chặt tay nàng như muốn khẳng định quyền bảo vệ nàng. Trong khi đó, Gaeul từ từ đặt tay lên khẩu súng trong túi áo, ngón tay cô run nhẹ, nhưng sự quyết tâm trong ánh mắt lại mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Không gian bỗng trở nên căng thẳng, tựa như bất kỳ hành động nhỏ nào cũng có thể đẩy cả ba người vào vực thẳm không lối thoát.


Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me