LoveTruyen.Me

[𝔸𝕟𝕚𝕞𝕖 𝕩 ℝ𝕖𝕒𝕕𝕖𝕣] *•.¸♡ ℂà 𝕡𝕙ê đắ𝕟𝕘 ♡¸.•*

𝓚𝓾𝓻𝓸𝓴𝓪𝔀𝓪 𝓘𝔃𝓪𝓷𝓪 || 𝓗𝓮𝓻𝓮𝓪𝓯𝓽𝓮𝓻

Takahashi_Kohaku


𝙆𝙪𝙧𝙤𝙠𝙖𝙬𝙖 𝙄𝙯𝙖𝙣𝙖

"Anh trai nhỏ, rất yêu anh"

"Tao cũng vậy, lần tới gặp lại sẽ không bỏ lỡ nữa"

___❖___

Hắn bước đi một cách không có chủ ý, giữa trời mưa hắn muốn gào lên để nói hết ra tâm tư của gã lúc bấy giờ. Thật đáng buồn cười làm sao khi cuộc đời đã nhóm lên cho hắn những hi vọng để rồi khi hắn đang cảm thấy hạnh phúc thì những hi vọng đó lại vụt đi mất.

Hi vọng đầu tiên của hắn là người mẹ và em gái của hắn Emma, nhưng để rồi ông trời lại tước đi hạnh phúc của hắn. Hắn không phải con ruột và cũng không có chung huyết thống với em gái của mình. Lần thứ hai hắn gặp một anh trai kì lạ trong trại trẻ mồ côi, anh trai tên là Shinichirou, một người kì lạ khi nói hắn chính là em trai của mình.

Nhưng hắn không ghét điều đó, hắn đã hạnh phúc biết bao nhiêu khi nghe tin mình có anh trai thì bây giờ lại căm hận bấy nhiêu. Tại sao cứ thắp lên cho hắn hi vọng để rồi lại vùi dập nó đi. Những câu hỏi tại sao cứ như thế tua đi tua lại trong đầu hắn một cách vô tận như không có hồi kết nào....

-Này anh trai sao anh lại đi dưới trời mưa mà không đi tìm chỗ trú đi, như thế sẽ bị cảm đấy.

-'Con nhóc phiền phức....'

Đó là lần đầu tiên hắn gặp em, một người con gái ngây thơ và tốt bụng. Lúc đó hắn còn nghĩ em là một con nhóc phiền phức biết bao nhiêu. Nhưng hắn nào có thể ngờ được từ hôm ấy em và hắn lại có duyên gặp lại nhau đến vậy. 

Hôm ấy gã đang đi đến họp bang thì bắt gặp em, cứ nghĩ rằng đó chỉ là một sự trùng hợp thì em đã bước đến chào hắn rồi.

-Chào nhé anh trai hôm trước

-Mày....

-Em là ___ không phải mày, còn anh tên gì thế anh trai?

-Izana, Kurokawa Izana

Ừ thì hắn cũng không biết lúc ấy tại sao lại nói tên của mình ra cho em dù đây chỉ mới là lần gặp thứ hai của hai người. Hắn là một người ghét sự phiền phức nhưng bây giờ hắn không nghĩ như vậy vì con nhỏ này cũng có chút đáng yêu đi....

-Hehe, bây giờ anh sẽ là bạn của ___

Nhìn cô gái đang nở nụ cười trước mặt mình làm tim hắn khựng lại một nhịp, như này cũng quá đáng yêu rồi! Cứ như vậy em đã trở thành người hắn tin tưởng nhất, người mà hắn không nghi ngờ gì mà kể cho em câu chuyện về cuộc đời hắn thông qua hình ảnh của những con vật.

Lúc ấy em cười rất ngây ngô, một nụ cười trong sáng khiến cho tim hắn cứ đập lên rộn ràng. Em lúc ấy thật đẹp làm sao, hình ảnh nụ cười của em đọng lại sâu trong tâm trí của hắn. Hắn biết hắn lỡ tương tư em rồi, tương tư một cô gái dù cho có chút phiền phức nhưng lại đáng yêu đến nhường nào.

-Ran, anh nhìn xem có phải Izana ăn trúng cái gì đâm ra bị khùng không? Chứ em thấy tổng trưởng cứ nhìn vào điện thoại rồi cười như mấy thằng tâm thần ấy

-Mày hỏi anh cũng không biết được, đi mà hỏi Kakuchou ấy. Cút ra cho anh mày đi rửa mắt!

Cứ như thế có một chàng trai tương tư một cô gái nhỏ, cô gái nhỏ cũng tương tư về chàng trai. Hai kẻ si tình tương tư về nhau nhưng nào có thể nói ra, họ sợ nói ra thì liệu đối phương có thích họ không? Cứ như thời lời nói yêu được dấu nhẹm đi, họ sợ nếu nói ra đối phương sẽ không thích mình.

Cứ như thế hai con người đã bỏ lỡ nhau một lần, mà lần bỏ lỡ nhau này có thể khiến chàng trai phải ân hận cả đời.....

___❖___

Lần ấy hắn đã đi thăm mộ anh trai của mình và bắt gặp đứa em trai và em gái của hắn. Nhưng hắn có thể nhận ra rằng cô gái nhỏ đi bên canh Emma là em, người con gái hắn thương. Tại sao em lại ở đây? Em có quen Emma sao? Những câu hỏi liên tục được đặt ra trong đầu hắn, từng câu hỏi làm cho sự căng thẳng trong hắn tăng nhanh hơn.

Như vậy em đã biết hắn là con người như thế nào rồi, một tên bất lương của một băng nhóm đã làm bao nhiêu việc xấu? Gạt bỏ chuyện em ở đây, hắn cần phải thực hiện kế hoạch của mình. Đó là giết chết đứa em gái của hắn-Sano Emma.

-Anh em thân thiết tới thăm mộ sao?

Hắn nhướng mày nhìn vào những người trước mặt, có lẽ bây giờ em cũng đang bất ngờ về việc tại sao hắn lại ở đây. Nhưng điều đó không quan trọng, việc hắn cần làm bây giờ là khiến cho Mikey suy sụp.

-Này Takemichi đưa ___ và Ema ra khỏi đây đi

Tiếng nói của Mikey làm hắn nhướng mày, đưa em ra khỏi đây sao? Hắn có cảm giác không ổn về điều này như thể chỉ cần hắn để em đi ra đó thì em sẽ mãi mãi biến mất trước mắt hắn. Hắn không thích cảm giác này một chút nào cả, như thể giống với trước kia. Hi vọng sẽ biến mất trước mắt hắn...

Nhưng hình ảnh hiện ra trước mắt hắn làm hắn khựng lại, em ngã xuống nền đất lạnh lẽo ấy. Máu chảy ra từ đầu em khiến hắn chết lặng, em vậy mà đỡ lấy cho Emma? Mikey đã cõng em trên lưng để đi đến bệnh viện, hắn muốn chạy lại nhưng hắn đã nhúng tay vào việc này mà? Hắn còn tư cách gì để quan tâm đến em không?

___❖___

-___ nói cậu ấy rất yêu anh....

-Vậy à......

A, nếu như được nghe những lời này từ em thốt ra thì tốt biết mấy. Hắn cảm thấy cơ thể của mình dường như không có một chút sức lực nào nữa, hắn bị bắn khi đỡ cho Kakuchou mà nhỉ?Liệu em có tha thứ cho những hành động của hắn không?

Nhưng cho dù có bị em ghét thì hắn cũng chỉ muốn nói với em rằng là hắn rất yêu em. Chỉ cần nghĩ tới từng cử chỉ, hành động của em đã làm cho hắn si mê biết bao nhiêu. Nhưng chính hắn là người đã gián tiếp giết em rồi....

Hắn hối hận không?

Hắn muốn giống như trước kia, những lần đi chơi hắn bị sự phiền phức của em làm cho tức giận nhưng lại không nỡ mắng em. Nở một nụ cười nhìn lên bầu trời kia lần cuối, hình như em đến đón gã rồi. Em không trách móc hắn mà còn mỉm cười chào đón hắn, hắn cảm thấy bản thân thật thanh thản làm sao.....

-Hãy yên nghỉ nhé anh trai....

Hai con người cứ như thế bỏ qua nhau ở một kiếp, kiếp sau mong họ có thể đến nhau một cách hạnh phúc.

___❖___

-Mikey mày trả bánh Emma làm cho tao coi!

-Lêu lêu anh còn lâu mới bắt được em!!

-Cái thằng này!

Nhìn vào khung cảnh này Emma chỉ muốn lấy chảo phang vào đầu hai con người này một phát cho tỉnh, lúc nào cũng như chó với mèo khiến cho cô lúc nào cũng phải can ngăn đấy.

-Tí nữa bạn em sang chơi nên mấy anh đừng có mà...

'Rầm'

-A, xin lỗi anh!

-Không sao...

-Em là bạn của Emma tên ___, cậu ấy có nói em sang chơi nên anh có biết cậu ấy ở đâu không ạ?

Hắn nhìn vào cô bé trước mặt như bị hút hồn trước những cử chỉ ấy, nó thật đáng yêu nhỉ? Hắn hình như biết yêu rồi, cứ như mơ ấy.

-Tao tên Kurokawa Izana, còn Emma thì nó đang ở trong bếp làm bánh.

-Cảm ơn anh

Nhìn cô gái nhỏ trước mặt nở nụ cười ngại ngùng rồi bối rối chạy vào tìm Emma làm cho hắn cũng cảm thấy có chút đáng yêu, có lẽ hắn đã biết được cảm giác của một người khi yêu là gì rồi. Nó cũng không tệ như hắn từng nghĩ.....




--------------------------------------------

Hello!

Theo ý kiến của riêng mình thì gọi y/n quá nhiều nó sẽ thành không hay lắm nên thay bằng mình đã thay bằng  ___

Mong mấy bà ủng hộ tôi nhó

bey bey~~

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me