LoveTruyen.Me

[𝔸𝕟𝕚𝕞𝕖 𝕩 ℝ𝕖𝕒𝕕𝕖𝕣] *•.¸♡ ℂà 𝕡𝕙ê đắ𝕟𝕘 ♡¸.•*

𝓣𝓸𝓭𝓸𝓻𝓸𝓴𝓲 𝓢𝓱𝓸𝓽𝓸 || 𝓜𝔂 𝓵𝓲𝓽𝓽𝓵𝓮 𝓼𝓾𝓷

Takahashi_Kohaku

𝙏𝙤𝙙𝙤𝙧𝙤𝙠𝙞 𝙎𝙝𝙤𝙩𝙤

"Xin chào"

"Ừm, chào hi vọng nhỏ của tôi"

___❖___

Năm ấy

Chỉ vì một lần lỡ xa chân

Tôi đã lỡ say em

Say một cô gái nhỏ

Luôn nở nụ cười trên môi 

.

.

.

.

.

.

.

Lần đầu tôi gặp em là khi tôi đang trốn đi khỏi nhà, tôi ngồi bên gốc cây che đi cái nắng gắt của mùa hè. Nước mắt tôi khẽ rơi, tôi khóc nấc lên. Tôi căm hận bố của chính mình, ông ta chẳng khác nào một tên khốn cả.

Mẹ của tôi, bà ấy còn bị ông ta ám ảnh đến mức khi nhìn thấy bên trái của tôi đã cảm thấy kinh tởm. Và bà ấy đã đổ nước sôi lên trên mặt tôi, từng giọt nước nóng bỏng in hằn lên da thịt, cảm giác đau đớn ấy làm tôi nhớ mãi.

Bà ấy đã bị tống vào bệnh viện bởi chính người bố của tôi. Tôi căm ghét ông ta đến cực điểm, một anh hùng nhưng lại chẳng khác nào một kẻ đầy tham vọng sẵn sàng hi sinh vợ con để có sức mạnh vượt trội. Tất cả mọi thứ ông ta làm chỉ là vì sức mạnh, một sản phẩm hoàn hảo để đánh bại anh hùng số một All Might.

Tay tôi bấu chặt vào cơ thể, nỗi cô đơn bao trùm lấy tôi. Tôi đã từng rất ghen tị với anh chị của mình, tại sao họ có thể chơi đùa một cách vui vẻ đến như vậy còn tôi thì không? Nhưng mỗi lần câu hỏi đó được thốt ra tôi chỉ nhận được một câu trả lời giống nhau

-Mày khác với bọn nó, mày là một sản phẩm hoàn thiện của tao!!

Nhưng rồi cái chết của anh Toya đã làm tôi chết lặng, tiếng khóc thương bao trùm lấy cả không gian. Ngày hôm ấy không có tiếng cười đùa của ba đứa trẻ cùng với ánh mắt ghen tị của một đứa nhỏ.

Tất cả chỉ còn lại tiếng gào thét tiếc thương cho một đứa trẻ đã ra đi ở độ tuổi đẹp, ngày hôm ấy ngôi nhà tha lương biết mấy. Tôi ôm lấy chân mình mà run rẩy, chẳng đứa trẻ nào chịu nổi khi thấy người thân mình ra đi cả.

Nhưng rồi em đã đến, em đem theo hi vọng soi sáng cho kẻ đang bị vũng bùn nắm lấy như tôi. Đứa nhỏ ấy đưa tay ra kéo tôi ra khỏi hố sâu của sự tuyệt vọng, đem tôi trở lại với hiện thực.

-Này ông không sao chứ? Ông bị đau ở đâu sao?

-T-tôi không sao

Tôi ấp úng trả lời lại em, tay khẽ quệt đi những giọt nước mắt còn vương trên khóe mi. Em nhìn tôi một lúc rồi chìa chiếc khăn ra đưa cho tôi.

-Nè, ông cầm lấy đi

-Tui tên là ___, còn ông tên gì?

-Tôi là Todoroki Shoto, cảm ơn vì chiếc khăn

Em chỉ khẽ cười rồi nắm lấy bàn tay tôi kéo đi, tôi bất ngờ nhìn một màn này rồi im lặng đi theo phía sau. Em kéo tôi đến một cánh đồng hoa nhỏ, những bông hoa xinh đẹp khiến đau thương của tôi vơi đi bớt.

Em quay lại nhìn tôi, ánh nắng mặt trời chiếu nhẹ xuống khiến em càng thêm nổi bật. Nụ cười em ấm áp như mùa xuân vậy, đem tôi từng chút chữa lành. Em nhìn tôi rồi nói, mái tóc bay nhẹ lướt qua gương mặt nhỏ.

-Mỗi khi buồn tui đều đến đây, nơi này vừa dễ chịu lại còn mát mẻ nữa. Chính vì vậy ông đừng buồn nữa nha.

-Cảm ơn

-Hì hì, không có gì đâu

Em khẽ mỉm cười, nụ cười như ánh ban mai khiến trái tim tôi khẽ đập rộn ràng. Có lẽ từ lúc ấy tôi đã biết tương tư, tương tư một nàng thơ nhỏ nhẹ bước đến bên đời tôi....



---------------------------------

Một chap chill chill nhẹ cho quý dị khán giả

:33


Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me