LoveTruyen.Me

A E Da

《 𝓡𝓮𝓺𝓾𝓮𝓼𝓽 》

𝙔𝙖𝙠𝙪 𝙈𝙤𝙧𝙞𝙨𝙪𝙠𝙚 

"Em tưởng gu anh thích cô gái tóc ngắn hơn?"

"Ừm, nhưng từ khi gặp em anh đã thay đổi suy nghĩ của bản thân rồi. Anh chỉ muốn nói rằng anh thích em"

___❖___

-Con gái để tóc ngắn mới xinh nha tên ngốc kia!

-Tóc dài đẹp hơn!

-Tóc ngắn!

-Tóc dài!

Kenma bất lực nhìn hai người đang tranh cãi ngoài kia mà thở dài, đây là lần thứ bao nhiêu họ tranh cãi về việc con gái để tóc ngắn hay dài thì xinh hơn nhỉ? Cậu định quay đầu ra chỗ khác mà tránh khỏi đám hỗn độn này nhưng có lẽ hôm nay cậu đã đi chân trái ra đường rồi.

Một bàn tay nắm lấy vai vủa cậu, tiếng nói vang lên như cỗ chuông tử thần tới thăm cậu.

-Kenma! Con gái để tóc dài hay ngắn đẹp hơn?!

----Kenma:"..." Ơ hay, chuyện của mấy người mà?

Gương mặt của hai người lúc này đen lại nhìn lấy cậu, cậu nhìn khung cảnh trước mắt mà chảy mồ hôi hột. Hai người họ lúc này lại nhìn nhau mà đấu đá.

-Tóc dài xinh hơn đúng không?!

-Là tóc ngắn mới đúng!

Hai người họ cứ thế mà lại đấu đá lẫn nhau vì một câu chuyện nhỏ, còn Kenma á? Cậu lủi từ khi hai con người kia lơ là rồi...

___❖___

-Tên ngốc đó chứ, rõ ràng tóc ngắn đẹp hơn...

Anh thầm chửi tên nào đó, vừa đi vừa nói. Gu của anh là những cô gái tóc ngắn hay nói cách khác là những cô gái tóc ngắn nhìn tây tây. Yaku luôn quan niệm là như vậy cho đến khi anh gặp bạn, một cô ở trường anh có mái tóc dài đang loay hoay cứu một chú mèo.

Bình thường anh sẽ không để ý đến đối phương đâu nhưng không hiểu sao khi nhìn đôi chân nhỏ nhỏ có một mẩu cố gắng với lấy chú mèo trên cây mà không nhịn được phì cười. Bản thân khi đó cũng giúp bạn bắc thang lên lấy chú mèo xuống.

-Của em

Anh đưa ra chú mèo nhỏ trong lòng cho bạn, khuôn mặt bạn khẽ hiện lên vẻ hạnh phúc rồi nhanh chóng thay vào đó là vẻ mặt lúng túng.

-Cảm ơn anh nhiều ạ!

Bạn lúng túng mà xấu hổ cúi đầu cảm ơn anh, anh chỉ khẽ nhìn lấy cô gái trước mắt. Tự dưng lại cảm thấy có chút dễ thương?

-Em có câu lạc bộ chưa?

Trong bất giác anh khẽ thốt lên lời hỏi bạn, bạn sau một lúc cũng hiểu được lời của anh mà cười đáp lại.

-Em chưa có, em đang có ý định tham gia vào một câu lạc bộ nào đó

Anh nhìn bạn rồi cười cười gãi đầu, anh chỉ là trong một lúc bất chợt lại vô tình hỏi thôi nhưng không ngờ bạn chưa có thật. Anh mỉm cười nhìn bạn, có thể nói giống như anh bị thu hút bởi mái tóc của bạn vậy.

-Vậy nếu em chưa vào câu lạc bộ nào thì có thể đến làm quản lý của Nekoma không?

___❖___

Bạn cứ thế mà đến làm quản lý cho Nekoma, mỗi ngày đều là chờ mọi người đến giờ nghỉ ngơi thì lại đưa nước. Nhưng mà thứ bạn để ý không chỉ có vậy mà là còn một bóng hình mà bạn thích. 

-'Tỉnh táo lên ___ ơi!'

Bạn đánh nhẹ vào hai má của bản thân, bất giác hai tai cũng đỏ lựng lên. Từ bao giờ bạn lại để ý đến bóng hình của người ấy nhỉ? Không, chắc là từ khi có một chàng trai bước đến vào trong thế giới của bạn thôi...

-___!

-Vâng!

Bạn chạy lại cầm theo chai nước mà đưa cho anh, môi khẽ mỉm cười nhưng gương mặt sớm đã đỏ bừng lên khi thấy gương mặt anh đang ở gần.

-___ này, mặt em đỏ quá! Em ốm hả?!

-K-không có anh nhìn nhầm rồi!!

Bạn đưa chai nước cho anh rồi chạy biến đi, để lại chàng libero vẫn chưa hiểu chuyện gì sảy ra cho đến khi nghĩ lại mặt cũng đỏ bừng đến bốc khói.

-Lúc đó...gần quá

Anh khẽ điều chỉnh lại tâm trạng của bản thân, chỉ là anh không biết bản thân đã rơi vào lưới tình với bạn từ bao giờ. Có lẽ là lúc mà bạn đang cố gắng cứu một chú mèo ở trên cây....

___❖___

Sau lần đó anh luôn cố thể hiện những cử chỉ thân mật khiến bạn luôn xấu hổ mà bỏ chạy đi, Lev cũng vì vậy mà rất để ý đến vấn đề này. Thử hỏi xem mỗi ngày chàng libero này luôn chạy lại chỗ thiếu nữ kia thì không nghi ngờ sao được?

Nên hôm này cậu sẽ quyết định đi hỏi cô nàng quản lí!

-___ ơi-

'Á'

Cậu thầm nhịn đau mà nhìn về phía tên tội phạm vẫn đang nhởn nhơ mỉm cười với ___, cậu muốn cáo trạng!!

-Hình như mình vừa nghe thấy ai gọi mình thì phải...?

-Không có đâu, em nghĩ nhiều rồi đừng lo! Em cứ làm việc đi nhé?!

-Vâng

___ quay đi lấy nước cho mọi người, riêng hai người nào đó ban nãy thì đã biến mất tăm. Lev nhìn cảnh này mà nuốt lại cục tức trong lòng, Yaku được lắm lúc nào cậu sẽ trả thù!!

-------------------------------------------------

Viết một phần trả cô Fujiwara_Hare trước tại tôi bị bận lịch

Sorry cô nhìu lắm!

Tui sẽ cố viết phần 2 để trả nốt vì giờ tôi bận học quá (ಥ﹏ಥ)

Nếu có gì không đúng hay không hợp ý cô thì cô hãy nói để tôi sửa chữa cho lần sau (ಥ﹏ಥ)

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me