A E
Dưới tán cây cổ thụ to lớn, một cậu bé với thân hình nhỏ nhắn, tròn tròn như cục bông nhỏ, đang ngồi xổm xuống đất mà khóc nấc lên, xung quanh yên ắng tĩnh lặng, gió thổi từng cơn nhẹ xuyên qua tán cây, tiếng động " xào xạc " nhẹ nhàng khiến xung quanh trở nên yên bình hơn rất nhiều. Cậu bé ấy vẫn khóc, nó khóc như muốn trút hết nỗi buồn trong lòng, đem nỗi buồn đó gửi trao cho gió mang đi thật xa. Bỗng một giọng nói của một đứa trẻ khác vàng lên, giọng nói trầm ấm, dịu dàng thật ấm áp - Em ăn kẹo không? Giọng của bé trai dịu nhẹ kêu gọi, tay cầm chiếc kẹo đưa đến trước mặt cậu bé vẫn đang khóc thút thít. Cậu bé ấy vì nghe tiếng kêu liền ngước mặt lên nhìn người đã phát ra tiếng gọi đấy, khuôn mặt đẹp không góc cạnh, làn da thì trắng như tuyết vậy, đặt biệt là đôi mắt với đôi con ngươi đen sẫm, sâu trong đôi mắt đó là sự lạnh lẽo, cô quạnh, làm cho người khác khi nhìn vào đôi mắt cuốn hút ấy cứ muốn bị hãm sâu, nhưng lại vì sự lạnh lẽo trong đôi mắt đó mà e dè, sợ hãi không dám tiến vào - Đừng sợ, anh không làm gì em đâu! Như hiểu rằng cậu bé đang dần muốn tránh xa mình vì sợ, thì bé trai ấy liền buông lời trấn an, đồng thời cũng ngồi xuống bên cạnh cục bông nhỏ ấy, tay nhẹ nhàng bóc vỏ chiếc kẹo đưa cho cậu bé. Cảm giác được người bên cạnh mình không phải người xấu, cậu bé mới thở nhẹ một hơi tươi cười nhận lấy kẹo từ người bên cạnh. - Em cảm ơn ạ! - Sao em lại ngồi đây khóc một mình thế, em buồn việc gì sao? Cậu bé chỉ khẽ hỏi, vậy mà lại trúng ngay bốc. Cậu bé đó cũng vẫn tươi cười, nhưng sao nụ cười lại gượng gạo vậy chứ. Không có bất kỳ một vẻ ngây thơ, hồn nhiên nào trên nụ cười đó nữa cả, thứ còn sót lại chỉ là buồn đau mà thôi- Không ai quan tâm em hết, cũng không ai chịu chơi với em cảGiọt nước mắt lại không thể kiềm chế mà rơi xuống, nụ cười vẫn còn đó nhưng nước mắt thì cũng tuôn chảy không ngừng, sao lại đau thương thế này chứ. Một đứa bé chỉ mới 3, 4 mà thôi sao lại có thể đau thương đến thế chứ, những chuyện nó phải hứng chịu có thể là quá đau đớn với nó chăng- Ngày nào mẹ cũng đánh em hết, có hôm mẹ còn nhốt em ở nhà kho nữa. Em sợ lắm, trong đó có chuột, lại còn tối nữa. Em cũng không có bạn bè, không ai chịu chơi với em cả. Họ bảo em dơ bẩn không đáng được chơi cùng với họ, anh là người đầu tiên chịu nói chuyện với em đóCậu bé khóc nấc lên, bàn tay nhỏ bé bấu chặt lấy chiếc kẹo trên tay, đứa bé ấy vốn chỉ là một đứa trẻ ngây thơ như bao đứa trẻ khác thôi, nhưng cuộc đời nó lại phải chịu nhiều đau đớn từ mặt tinh thần đến thể xác. Thử hỏi đứa trẻ này sẽ có thể chịu đựng được bao lâu với sự giày vò này chứ. Cậu bé ngồi bên cạnh cũng không nói gì, chỉ nhẹ nhàng đưa tay lên đầu cục bông mít ướt bên cạnh vỗ vỗ an ủi. Cậu không thể nói gì được, vì cậu không thể ngờ được cậu bé này lại phải chịu sự đau đớn từ mẹ mình như vậy- Anh tên Yoongi, em tên gì- Em tên JiminMặc kệ nước mắt nước mũi đang dính tèm lem trên mặt, cậu bé vẫn ngoan ngoãn trả lời - Từ giờ anh sẽ là bạn của em, nên đừng buồn vì mình không có bạn nữa nhéTừ hôm đó trở đi Yoongi và Jimin đã trở thành bạn của nhau, cây cổ thụ đó gần như đã trở thành địa điểm gặp mặt của hai người. Những nụ cười, niềm vui của những đứa trẻ luôn là những khoảnh khắc ngây thơ, hồn nhiên nhất mà chúng mãi không thể nào quên được. Ngọn lửa ấm áp cũng được thấp lên trong trái tim hai người từ giây phút đó
_._._.
Hellu mọi người, đây lại tiếp tục là một bộ Sumin mới. Đừng hỏi tui vì sao, chỉ đơn giản là tui nghiện Sumin hơi bị nhiều, đơn giản vậy thôi. Mà tâm sự nhẹ, ban đầu tui định cho ngược, mà sau viết tới chap 2 cái tui lượn qua ngọt luôn, nên tui quyết định là "đâm lao thì phải theo lao" thế là cho nó ngọt luôn. Rồi vậy hen, mọi người nhớ thương nó giúp tui~À nhớ cho tui sao để tui có động lực viết với nha~
26.01.2022
_._._.
Hellu mọi người, đây lại tiếp tục là một bộ Sumin mới. Đừng hỏi tui vì sao, chỉ đơn giản là tui nghiện Sumin hơi bị nhiều, đơn giản vậy thôi. Mà tâm sự nhẹ, ban đầu tui định cho ngược, mà sau viết tới chap 2 cái tui lượn qua ngọt luôn, nên tui quyết định là "đâm lao thì phải theo lao" thế là cho nó ngọt luôn. Rồi vậy hen, mọi người nhớ thương nó giúp tui~À nhớ cho tui sao để tui có động lực viết với nha~
26.01.2022
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me